Chồng không cho tôi tiêu một đồng
Hai vợ chồng tôi là giáo viên. Chồng tôi làm quản lý ở một trường học và được mọi người yêu quý bởi tính xởi lởi, dễ gần của anh. Nhưng ở nhà, tôi không khác gì một người ở.
Ở trường, chồng tôi sẵn sàng cho đồng nghiệp vài trăm ngàn khi gặp khó khăn. Anh cũng sẵn sàng ủng hộ các phong trào thể dục thể thao hàng triệu đồng. Ai cũng cho rằng anh là một người cởi mở, sống phóng khoáng.
Đồng nghiệp, bạn bè bảo tôi hạnh phúc vì có người chồng như vậy. Những lúc ấy tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà cười chua chát. Không hai hiểu được nỗi khổ của tôi khi ở nhà.
T.iền lương của tôi anh ấy yêu cầu phải “nộp” hết. Tôi không được cầm t.iền. Đi chợ mua gì, mua bao nhiêu t.iền anh ấy cũng quản lý hết.
Có hôm, hai mẹ con tôi đi chợ, con đòi ăn quà, tôi đ.ánh liều mua cho con. Thế mà về nhà anh ấy cũng căn vặn cho rằng tôi chiều con cho nó hư người ra…
Mỗi năm, anh chỉ cho t.iền để tôi có thể mua được vài bộ quần áo. Anh bảo rằng mua nhiều lãng phí. Anh tự tay mua đồ trang điểm cho tôi. Mọi người cứ khen nức nở vì anh chăm sóc vợ chu đáo thế. Nhưng họ đâu biết những đồ anh mua tôi không thể dùng được. Nếu không phải vì rẻ quá thì cũng là những đồ vừa hết hạn. Chồng tôi bảo cái gì cũng có một khoảng co giãn. Hết hạn rồi cũng vẫn dùng được một thời gian nữa chứ không phải bỏ đi ngay!
Từ ngày lấy chồng, tôi coi như cắt đứt với tất cả bạn bè cùng lớp, cùng khóa. Thậm chí, đứa bạn thân hồi học đại học của tôi ở Lạng Sơn lấy chồng tôi cũng không thể đi dự đám cưới được vì không có t.iền. Nói với anh thì anh bảo: “Từ giờ đến cuối đời cũng chả gặp lại lần nào thì đi làm gì cho nó phí t.iền. Trước đây thân là chuyện trước đây, giờ cả năm không gặp nhau nữa thì thân cái nỗi gì nữa.”
Video đang HOT
Đến người bạn thân từ hồi học cấp 1 anh cũng không cho tôi đến dự đám cưới. Anh cho rằng đi như thế vừa tốn t.iền lại vừa chả giải quyết được việc gì. Với anh, tôi chỉ cần tốt với chồng con là được còn không cần để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh,
Mấy hôm nay, ông bác tôi trở giời ốm nặng phải đi bệnh viện và có lẽ cũng không sống được bao lâu. Tôi muốn biếu bác mấy trăm ngàn anh cũng không cho. Anh bảo rằng vài hôm nữa bác mất thì đi phúng viếng. Giờ cho t.iền, vài hôm nữa lại phúng viếng thì tốn kém quá.
Tôi không thể chịu đứng được sự bần tiện ấy của anh được nữa. Sao anh không thể sống thoáng với vợ con dù chỉ bằng một phần nhỏ những gì anh thể hiện ở ngoài xã hội được! Chỉ cần có vậy thôi là tôi hạnh phúc lắm rồi!
Tôi có chia sẻ với một vài người bạn nhưng họ đều cho tôi “bịa chuyện” vì anh không phải là người ky bo đến như vậy. Tôi không biết mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng oái oăm này nữa. Hãy giúp tôi với!
Ái Duyên
Chào chị! Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi có thể hình dung chị là một người phụ đã hy sinh bản thân mình, chịu đựng tất cả miễn sao cho gia đình êm ấm. Kết quả mà chị nhận được từ người chồng, bạn đời của mình đó là sự c.oi t.hường, tệ bạc, khống chế và giam hãm như thể chị là một người ở không công cho anh ấy mà thôi.
Tôi hiểu rằng quan niệm về đàn ông là trụ cột, là người chủ trong gia đình vẫn đang còn in đậm trong nhận thức của nhiều người dân Việt đặc biệt là ở các làng quê. Mặc dù trong xã hội hiện đại, người phụ nữ đang nỗ lực bượt qua các rào cản, trở ngại để lấy lại vị thế của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội nhưng trong nhiều gia đình vẫn còn cảnh “chồng chúa vợ tôi”. Trong gia đình, người đàn ông hoàn toàn có quyền quyết định mọi vấn đề lớn nhỏ và người phụ nữ phải biết nghe lời. Chồng chị cũng là một trường hợp như thế khi anh ấy đã sử dụng vai trò ông chủ trong nhà và buộc chị phải tuân phục một cách vô điều kiện. Tuy nhiên người xưa có câu “con giun xéo mãi cũng quằn”, tôi hiểu là lúc này chị đã không còn có thể nhẫn nhịn thêm được nữa thói gia trưởng và bạo lực từ người chồng. Tôi thật mừng là chị đã bắt đầu ý thức được vai trò và quyền lợi của bản thân để có thể phản kháng, đấu tranh với những bất công mà chị đang phải chịu. Tôi nghĩ chỉ khi nào chị hay những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh tương tự ý thức được điều đó thì chúng ta mới có thể xoá bỏ được những định kiến cổ hủ và lạc hậu vẫn còn đang tồn tại khá phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người.
Trước mắt để thay đổi tình hình hiện tại, chị cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy những suy nghĩ và mong muốn của chị. Anh ấy cần hiểu rằng chị và anh ấy đều có quyền quyết định trong mọi vấn đề của gia đình từ chi tiêu sinh hoạt đến đối nội, đối ngoại. Anh ấy cũng không có quyền cấm đoán, ngăn cản chị trong việc giao tiếp với xã hội bởi chị là người vợ, người bạn đời mà anh ấy cần yêu thương chăm sóc chứ không phải là tù nhân giam lỏng. Chị hãy giúp anh ấy hiểu rằng hạnh phúc gia đình chỉ có được khi có sự yêu thương, bình đẳng, tôn trọng và vun đắp từ cả hai phía. Nếu anh ấy thật sự muốn giữ gìn tổ ấm và những gì đang có thì anh ấy cần thay đổi cách ứng xử đối với chị. Còn trong trường hợp anh ấy vẫn không thay đổi thì chị cũng cần xem xét xem liệu chị có thể tiếp tục chung sống với anh ấy như thế đến hết cuộc đời không? Hạnh phúc trong tay chị và tôi tin chị sẽ biết tìm đường đến hạnh phúc. Chúc chị sớm có những tháng ngày bình yên.
Thân mến.
Võ Thanh Giang- CSAGA
Gái 19 có nên lấy chồng 55?
Anh ấy đã 55 t.uổi còn em mới vừa tròn 19, liệu lấy anh ấy, em có hạnh phúc không?
Lúc này đây em thực sự cảm thấy rất băn khoăn và lo sợ. Em không biết mình nên quyết định như thế nào cho đúng với tình yêu của mình. Em còn quá trẻ, em rất yêu anh ấy nhưng lại sợ rằng sự chênh lệch quá lớn về t.uổi tác khiến chúng em khó mà hạnh phúc được. Em mới 19 t.uổi, liệu em có nên cưới người đàn ông mình yêu khi anh ấy đã 55 t.uổi hay không?
Em đang là sinh viên năm thứ 2. Em quen anh ấy rất tình cờ. Em đi làm thêm bằng việc gia sư. Anh ấy là bác họ của cô bé mà em đang dạy thêm. Nhiều lần tới em gặp anh ấy ở nhà của người đã thuê em kèm cặp cho em bé đó. Mặc dù đã 55 t.uổi nhưng nhìn anh ấy trẻ trung và phong độ lắm. Lúc đầu em không hề nghĩ anh lại nhiều t.uổi tới như vậy. Một vài lần dạy thêm về muộn, anh ngỏ ý đưa em về để tránh nguy hiểm và em đồng ý. Chúng em quen và thân nhau từ đó.
Quen nhau hơn 3 tháng thì em và anh chính thức yêu nhau. Em cũng không hiểu vì sao mình lại có tình cảm với một người thậm chí còn nhiều t.uổi hơn cả cha mình như vậy. Trước nay em cũng có rất nhiều người theo đuổi vì em cũng là một cô gái khá xinh xắn, ưa nhìn. Nhưng không hiểu vì sao em chẳng thể nào rung động với ai được cho tới khi gặp anh. Sự phong trần, từng trải và rất trân trọng phụ nữ của anh đã chinh phục được em một cách hoàn toàn. Em yêu anh ấy thật lòng mà không tính toán thiệt hơn điều gì.
Mặc dù hơn em hai mấy t.uổi nhưng ở bên anh ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng (Ảnh minh họa)
Anh ấy đã từng có một đời vợ và hai người con. Cả hai người con đều đã có gia đình và ổn định. Giờ anh đang sống một mình vì vợ anh đã mất từ lâu. Sự cô độc của anh càng khiến em yêu thương anh nhiều hơn. Em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh mọi điều như một người vợ. Anh ấy là người rất giỏi trong việc kinh doanh. Có lẽ chính điểm này là điều khiến em cảm phục và yêu anh nhiều hơn.
Em biết đây là một mối tình trái với lẽ thường vì em và anh cách nhau nhiều t.uổi quá. Nhưng con tim em không thể nào kìm nén nổi khi bên anh. Anh cũng rất yêu thương, chiều chuộng và lo lắng cho em mọi điều. Ở bên anh em cảm thấy an toàn chứ không phải như bên những người bạn bè đồng trang lứa khác. Em thích cảm giác an toàn và sự lãng mạn mà anh dành cho em. Em biết chúng em chênh lệch t.uổi tác nhưng tình yêu là sự hòa nhịp của trái tim. Anh tuy có hơn em nhiều t.uổi nhưng lại đồng điệu tâm hồn với em.
Chính vì yêu anh mà em đã trao cho anh sự trong trắng của mình. Em cảm thấy hạnh phúc và không hối tiếc gì về điều đó cả. Hiện giờ anh đang thuê cho em một căn hộ rất xinh xắn để em ở đó vì tình cảm của chúng em không tiện công khai nên anh thuê riêng ra như thế cho tiện. Em sống ở đó một mình và thi thoảng anh ghé qua thăm em, chúng em ở bên nhau như vợ chồng.
Em có nên cưới một người đáng t.uổi cha mình? (Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu nhau tới giờ chúng em chưa từng công khai việc này. Em không dám cho bạn bè, người thân biết vì sợ bố mẹ em sẽ sốc khi biết tin này. Em sợ lắm. Còn anh nói rằng anh không muốn làm khó cho em. Chừng nào em chưa sẵn sàng anh sẽ giấu kín chuyện này. Mỗi khi đi ra đường cùng nhau, nhìn em khoác tay anh tình cảm, người mới quen anh thường hỏi: "Con gái anh đây à, cháu xinh quá!" khiến cả em và anh đều buồn lắm.
Chúng em hòa hợp về mọi thứ. Kể cả chuyện tế nhị chốn phòng the em cũng cảm thấy rất hài lòng. Anh là một người đàn ông thực thụ trong mọi lĩnh vực. Chính anh là người đã dạy cho em mọi điều. Ở bên anh em thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Anh đề nghị cưới nhưng em chưa biết thế nào. Em không dám nói chuyện này cho bố mẹ biết. Em sợ mọi người không chấp nhận. Liệu em và anh ấy có thể hạnh phúc được hay không? Anh ấy nói rằng nếu em sợ bố mẹ không đồng ý, anh ấy sẽ đưa đi nơi khác sống. Chúng em sẽ tổ chức đám cưới ở đó, trở thành vợ chồng rồi thì dù bố mẹ em có chấp nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sau này rồi gia đình em cũng phải đồng ý thôi.
Liệu em có nên bỏ nhà để đi theo anh ấy không? Em và anh ấy có thể hạnh phúc không ạ?
Theo VNE
Yêu anh em phải tàn nhẫn tới cùng Tình yêu của em đủ lớn để nhận sự đau khổ riêng mình. Hãy để đắng cay đó mình em đón nhận. Màn đêm nơi này chỉ có một màu đen đặc quánh, không ánh đèn, không tiếng còi xe cộ, không những quá xá tấp nập, mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ thường. Không gian miền núi yên ắng về đêm...