Chồng không chịu ly hôn dù tôi có người mới
Tôi trân trọng chồng mình nhưng tôi không yêu anh. Giờ tôi muốn ly hôn để đi theo tiếng gọi con tim mình.
Khi tôi viết những dòng này, tôi đang phải đối diện với hàng trăm, hàng ngàn lời đàm tiếu, chửi bới từ người thân. Nhưng tôi không một lời oán thán, bởi vì tôi biết, điều họ nói không phải là vô căn cớ. Tôi im lặng, chấp nhận mọi sự khinh bỉ bởi vì tôi biết mình là người có tội. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi lúc này chính là việc chồng tôi đồng ý kí vào đơn ly hôn. Đó là cách giải thoát cho cả tôi và anh ấy mặc dù tôi biết, anh ấy hoàn toàn không có lỗi.
Tôi lấy chồng được hơn 4 năm. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm. Dù tôi và chồng không yêu nhau say đắm nhưng trước đó chúng tôi cũng tìm hiểu, hẹn hò hơn 7 tháng rồi mới cưới. Nói về anh ấy, tôi nhận thấy anh ấy chẳng có điều gì để chê cả. Anh hiền lành, tốt tính, chịu khó làm việc. Về kinh tế, anh là người làm ra tiền, không để vợ con phải khổ. Nếu có một điều gì đó khiến anh chưa hoàn mĩ trong mắt tôi thì có lẽ đó là vì tôi không hề thấy rung động, sự rung động theo kiểu tình yêu của nam và nữ.
Vợ chồng tôi có với nhau một đứa con trai. Chúng tôi sống hiền hòa, không cãi lộn, không mâu thuẫn. Nhưng rồi một ngày, tôi tình cờ gặp một người đàn ông. Có thể nói chúng tôi gần như đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay lần đầu gặp mặt. Tôi yêu anh ấy, yêu si mê và cuồng dại.Ở tuổi 25 của cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới biết cảm giác yêu là như thế nào.
Gặp người đàn ông ấy, tôi mới biết thế nào là tình yêu (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều và cuối cùng tôi quyết định thú nhận với chồng mình. Tôi không muốn lừa dối anh ấy bởi vì anh quá tốt và không đáng bị tôi lừa dối. Giữa tôi và người tình hoàn toàn không có chuyện vượt rào, chuyện quan hệ. Chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn tri kỉ của nhau mà thôi.
Tôi thú nhận với chồng và anh im lặng. Anh nói tôi đang bị say nắng, tôi đang ngộ nhận tình cảm chứ đó không phải là tình yêu. Tôi cũng ước, giá mà tôi chỉ đang lầm lạc bởi vì chồng tôi quá tốt, tôi cũng không muốn anh bị tổn thương. Nhưng không phải thế… Tôi yêu thực sự, một tình yêu đích thực trong đời. Người tôi yêu là trai tân, chưa có vợ nhưng anh ấy hoàn toàn không e ngại chuyện tôi có chồng, có con rồi. Anh sẵn sàng lấy tôi, nuôi con của tôi.
Tôi đến với người mới bằng tình yêu thực sự. Giữa chúng tôi không có sự vụ lợi nào cả. Anh ấy không giàu có như chồng tôi, cũng không đẹp trai như chồng tôi… Nhưng tôi vẫn yêu, một tình yêu không có điều kiện, không cần lí do. Tôi biết, khi đến với người đó cuộc sống của tôi sẽ vất vả hơn nhiều nhưng tôi không sợ. Gặp anh ấy, tôi mới nhận thấy bao năm qua tôi sống vô cảm và không có một chút nào gọi là biết rung động với tình yêu. Vì thế, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn sàng chịu đựng những lời cay độc của người đời.
Điều duy nhất khiến tôi đau khổ chính là người chồng của tôi. Anh ấy là người tốt và không đáng bị tổn thương như thế. Nhưng nếu tôi cứ sống bên anh mà không có tình yêu thì còn làm anh bị tổn thương hơn nữa. Vì vậy mà tôi muốn ly hôn, không phải chỉ vì tôi muốn bên người mình yêu mà còn muốn chồng của mình tìm được người phụ nữ thực sự yêu anh ấy.
Tôi muốn anh chủ động kí vào đơn ly hôn để trước mặt mọi người anh là người bỏ tôi chứ tôi không muốn tôi đơn phương ly hôn để anh còn phải gánh thêm nỗi nhục đó. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng hiện nay, chồng tôi không chịu ly hôn. Anh tìm mọi cách để thuyết phục tôi. Anh nói rồi tôi sẽ hối hận và sẽ phải quay về. Anh nhờ nhiều người thuyết phục, anh còn vận động bố mẹ tôi ép tôi không được bỏ chồng. Anh càng làm thế, tôi chỉ càng thương anh hơn. Tôi không hề giận anh, cũng không trách anh bởi vì tôi biết anh đang cố gắng níu giữ tôi vì con, vì anh yêu tôi.
Chồng tôi còn nói rằng nếu tôi yêu người đó thì cứ đi theo anh ta nhưng anh không ly hôn. Anh đợi tôi quay trở về vì anh tin chắc sẽ có ngày đó. Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn làm tới mức cùng cực. Tôi muốn anh chủ động kí vào đơn ly hôn để trước mặt mọi người anh là người bỏ tôi chứ tôi không muốn tôi đơn phương ly hôn để anh còn phải gánh thêm nỗi nhục đó.
Giờ tôi phải làm sao, phải thuyết phục thế nào để chồng tôi chấp nhận ly hôn?
Theo Khampha
Nhà chồng tôi là một bầy lang sói nhẫn tâm
Bố chồng tôi thì dọa dẫm: "Đến thăm cháu thì đánh cho què chân nhập viện luôn", "Mày muốn quay về thì phải ngủ dưới gầm đi văng cùng con chó".
Gửi tác giả bài viết "Chồng đến nhà mẹ đẻ nói trả vợ về nơi sản xuất"!
Đọc bài của bạn mà tôi ứa nước mắt thương cho thân phận làm dâu của chúng mình. Là người cùng hoàn cảnh nên tôi rất thông cảm và xót xa cho bạn cũng như cho chính số phận của mình.
Tôi không giỏi văn nên diễn đạt có thể lộn xộn nhưng tôi vẫn rất mong Ban biên tập đăng bài viết của mình lên như một lời cảnh tỉnh các cô gái trẻ mới bước vào đời như tôi có cái nhìn tỉnh táo hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình.
Trước khi kết hôn, tôi và chồng tôi đã có quãng thời gian 2 năm để yêu và tìm hiểu nhau. Khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không ngắn cho quyết định đi đến hôn nhân của chúng tôi. Nhưng khi yêu, tất cả đều là màu hồng nên mặc kệ người lớn can ngăn tôi vẫn trung thành với tình yêu và lý tưởng sống của mình.
Mẹ tôi cũng từng cảnh báo tôi về tấm gương của anh rể chồng tôi, đã phải từ mặt mẹ đẻ của mình để yêu và cưới chị chồng tôi. Còn tôi thì vẫn mộng mơ, chỉ nghe một phía gia đình nhà chồng tương lai kể rằng anh rể chồng bị mẹ đẻ từ mặt vì "không hợp tuổi với chị chồng" và tự cho rằng thế là quá vô lý mà không chịu tìm hiểu nguyên do. Nhà chồng tôi còn rủa rằng bố anh rể chồng mất sớm là do mẹ anh ấy ác quá, làm chồng không chịu được sinh bệnh mà chết.
Từ một cô gái trẻ trung, yêu đời, được sinh ra trong nhung lụa, bố làm giám đốc mẹ từng là giảng viên, cuộc sống của tôi là niềm ao ước của biết bao bạn trẻ mà giờ tôi đã mất tất cả sau cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Còn giờ đây khi đã trở thành một người mẹ, tôi hiểu rằng "Chẳng có mẹ nào nỡ từ mặt đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng nên người nếu không có nguyên nhân khủng khiếp nào đó".
Khi về nhà chồng, được nghe chồng thỉnh thoảng kể chuyện tôi mới phong phanh biết được rằng hai gia đình ấy từng có thời thân thiết đến nỗi mẹ của anh rể còn xin việc cho chồng tôi. Và chồng tôi đã mang quà đến cám ơn bác ấy, mẹ của anh rể cũng từng đi dạm ngõ cho anh rể rồi.
Còn nguyên nhân vì sao hai gia đình mâu thuẫn tôi cũng chỉ nghe phong phanh rằng là vì do bà ấy "không tôn trọng gia đình nhà chồng tôi", coi thường gia đình nhà chồng tôi. Nhà chồng tôi dù đã chiếm được con trai của bà ấy, anh rể đã bỏ nhà từ mặt mẹ đẻ để về sống với con gái của họ, chấp nhận ở rể rồi mà nhà chồng tôi vẫn chưa hết căm hận định thuê đầu gấu đến đập phá quán của bà thông gia, nhưng rồi lại thôi vì chị gái của chồng không cho.
Trở lại câu chuyện của tôi, sau khi tôi về nhà chồng, mọi chuyện có lẽ đã lặp lại như với anh rể chồng. Chỉ khác là tôi không chấp nhận từ mặt mẹ đẻ của mình như anh rể đã làm. So với gia đình nhà bạn, gia đình nhà chồng tôi còn lăng mạ sỉ nhục mẹ tôi khủng khiếp hơn nhiều.
Bố mẹ chồng tôi còn là dân xã hội đen chuyên đi cho vay lãi, cờ bạc, đề đóm, vào tù ra tội đủ cả. Họ chửi mẹ tôi "không bằng con đồng nát". Cả nhà chồng đùng đùng tức giận vì mẹ tôi dám "láo" với mẹ chồng tôi.
"Láo" ở đây là đi qua chợ nơi mẹ chồng tôi bán hàng nước (thực chất là trụ sở giao dịch vay lãi, đề đóm gì đấy) chỉ chào có mỗi mẹ chồng tôi mà không chào hỏi ai khác trong chợ. Trong khi mẹ tôi thì ngoài mẹ chồng tôi ra chẳng quen ai trong cái chợ đông đúc đấy cả.
Vô lý là thế, nhưng chồng tôi không những không bênh mà còn hùa vào với gia đình lăng mạ sỉ nhục mẹ tôi. Mẹ tôi đến thăm con gái, chồng không thèm chào hỏi mà còn láo toét lên mặt dạy đời mẹ vợ. Vì thương con thương cháu mà mẹ tôi trước thái độ láo xược của con rể vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt lủi thủi đi về không dám lên thăm con gái mới đẻ nữa, dù tôi mới đẻ mổ nên vẫn còn rất yếu.
Những ngày sau đó, nhà chồng liên tục sỉ vả thông gia trước mặt con dâu. Những đồ tẩm bổ mẹ tôi mang đến cho con gái bố mẹ chồng nhất định không cho ăn. Họ còn nói "Nếu mày muốn ở đây thì phải nghe lời mẹ chồng, không được nghe mẹ đẻ. Mày nghe mẹ đẻ mày chỉ có chết".
Bố chồng còn chỉ vào mẹ chồng tôi và nói: "Đây mới là mẹ mày, còn mẹ đẻ kia chẳng là gì". Gần như họ bắt tôi từ mặt mẹ đẻ giống anh rể chồng.
Vì đứa con mới sinh, tôi không muốn cháu vừa mới sinh mà bố mẹ đã chia lìa nên đã nhẫn nhịn nuốt nước mắt vào trong không dám cãi lại một lời chỉ im lặng dạ vâng. Chứ nếu không tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ và li hôn chồng luôn rồi.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Khi vừa qua sinh nhật tôi một ngày, cũng là lúc con tôi mới được 13 ngày tuổi, bầy lang sói nhà chồng đã nhẫn tâm gọi mẹ tôi lên để giả con và giữ lại đứa con mới đẻ của tôi dù cháu đẻ non (do tôi bị nhau tiền đạo ra máu nên phải mổ cấp cứu khi con tôi còn chưa đủ ngày đủ tháng) rất cần được bú mẹ.
Mặc cho mẹ tôi hết lời van xin "Cho mang cháu về để cháu được bú mẹ khi nào cai sữa sẽ trả lại cho ông bà. Cháu là đích tôn của ông bà, mang họ nhà ông bà, tôi đâu dám tranh giành gì". Chị chồng tôi, vốn rất đanh đá chua ngoa, luôn soi mói từng lời ăn tiếng nói của em dâu nay chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, chửi nhà tôi vô giáo dục, không biết dạy con. Còn thằng chồng từng một thời sẵn sàng chết vì tôi, lạnh lùng đem quần áo của tôi vứt thẳng ra đường, vẻ mặt đắc thắng.
Được 3 ngày, con tôi uống sữa ngoài bị táo bón phải vào viện cấp cứu, chồng tôi nhắn tin chửi rủa mẹ tôi là "con góa bụa già" (bố tôi đã mất) và nguyền rủa tôi chết đi. Mẹ tôi vẫn vô cùng nhẫn nhịn xin cho cháu ra viện được về bú sữa mẹ, nhưng hắn vẫn lạnh lùng tuyên bố: "Con tôi có mệnh hệ gì cũng không cho mẹ con bà được chăm sóc cháu".
Bố chồng tôi thì dọa dẫm: "Đến thăm cháu thì đánh cho què chân nhập viện luôn", "Mày muốn quay về thì phải ngủ dưới gầm đi văng cùng con chó".
Giờ đây sau khi đã ra khỏi nhà chồng được hai tháng, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì đã xảy ra với mình. Tôi xót xa cho mẹ tôi, vì sự ương bướng không nghe lời của con gái mà giờ bà gánh đủ. Vì chuyện của tôi mà bà sút đi gần chục cân, tóc bạc trắng mà vẫn phải chạy đi khắp nơi tìm đến chính quyền, nhà báo để đòi lại đứa con cho tôi mà kết quả không được gì.
Mấy chị nhà báo đến nhà chồng tôi một lần mà sợ hết hồn trước sự hung bạo của gia đình chồng tôi. Họ phải thốt lên với tôi rằng "Gia đình nhà chồng em là một gia đình hung bạo" và đến lượt họ nơm nớp lo bị gia đình chồng tôi "xử".
Chi hội phụ nữ, chính quyền thì ai cũng ngại không dám dây vào gia đình ấy. Gia đình nhà chồng tôi chắc giờ này đang rêu rao khắp nơi là tôi bỏ chồng bỏ con, rồi thì thông gia không tôn trọng gia đình nhà chồng...
Con tôi có lẽ chồng tôi cũng đã "sang tên" cho anh chị chồng làm con nuôi vì anh chị lấy nhau đã nhiều năm mà vẫn chưa có con. Còn đổi lại hắn được cái xe SH để đi lấy vợ mới (Điều này tôi đã nghe lỏm được khi gia đình họ bàn nhau dưới nhà. Và chính chị chồng cũng từng gạ gẫm tôi "Em đẻ xong em lại xinh lại đi lấy chồng mới. Em yên tâm chị sẽ coi con em như con đẻ". Nhưng tôi không chịu, phải chăng vì thế mà họ cố tình gây sự với gia đình tôi?).
Tôi xót xa cho mẹ tôi, vì sự ương bướng không nghe lời của con gái mà giờ bà gánh đủ. Vì chuyện của tôi mà bà sút đi gần chục cân, tóc bạc trắng mà vẫn phải chạy đi khắp nơi tìm đến chính quyền... (Ảnh minh họa)
Tôi giờ xót xa cho mẹ mình, xót xa cho đứa con vô tội của mình, không biết cuộc đời cháu rồi sẽ ra sao dưới sự giáo dục của gia đình ấy?
Câu chuyện của tôi đau buồn thế đấy bạn à. Gia đình chồng bạn và cả chồng bạn đã không coi mẹ đẻ của bạn ra gì thì cũng chẳng coi bạn ra gì đâu. Tôi thành thực khuyên bạn nên tự giải thoát cho mình khi chưa có con cái ràng buộc gì, đừng để như tôi ràng buộc thêm đứa con đau lòng lắm.
Tôi mong các bạn gái trẻ hãy lấy tấm gương của tôi làm bài học cho mình, lấy chồng không phải chỉ biết có chồng mình mà còn phải gánh cả gia đình chồng nữa. Hôn nhân không chỉ có tình yêu mù quáng và đừng bao giờ coi thường ý kiến của người lớn.
Từ một cô gái trẻ trung, yêu đời, được sinh ra trong nhung lụa, bố làm giám đốc, mẹ từng là giảng viên, cuộc sống của tôi là niềm ao ước của biết bao bạn trẻ mà giờ tôi đã mất tất cả sau cuộc hôn nhân này.
Theo VNE
Thủ đoạn "rũ" chồng của người đàn bà mưu mô Chị hận sự ràng buộc của chị với anh thời điểm này. Và không ai khác, anh chính là kẻ ngáng đường chị đến với hạnh phúc đích thực của đời mình nên chị sẽ dùng thủ đoạn để "rũ" chồng. Anh - một người chồng tốt bụng, đối xử với nhà ngoại rất chu đáo lại kiếm ra tiền lo cho gia...