Chồng không bao giờ tin có bạn tốt, sau lần vợ ốm đổi hẳn thái độ
“Anh thật phiến diện! Suy nghĩ quá tiêu cực, toàn nhìn đời qua lăng kính xám xịt”, Thu giận dữ kết luận. “Em lúc nào cũng dễ tin người, rồi sẽ bị người ta lừa cho mà coi”, chồng Thu khăng khăng giữ quan điểm của mình.
Chồng Thu không có bạn mà cũng chẳng tin được ai (Ảnh minh họa: Internet)
Lần nào đi gặp gỡ bạn bè cũng phải tìm lý do vắng mặt của chồng, mãi rồi chán, Thu tuyên bố: “Thôi, cứ coi như chồng tớ là cây bụt mọc đi. Cắm xuống đất đến đâu mọc rễ ở đó rồi, không còn khả năng giao lưu nữa, nên từ giờ đừng hỏi, nhá”. Bạn bè cười phá lên, bảo số Thu sướng. “Bọn tớ muốn “cắt đuôi” mà chả làm được, đi đâu cũng một mình như Thu lại hóa hay, tự do tự tại”. Thu không biết nên cười hay khóc nữa?
Lắm lúc, cô buồn đến chảy nước mắt, vì “cây bụt mọc” của cô không những lười ra đường, mà còn lười tiếp khách ở nhà.
Chẳng phải anh mắc bệnh tự kỷ gì đâu. Chỉ là anh không tin được ai.
“Bạn bè gì chúng nó. Khi vui thì hò dô bầy đàn, lúc người ta gặp sự cố lại chả thấy mống nào bén mảng đến. Bề ngoài ra vẻ thông cảm an ủi thế thôi chứ trong lòng thì hoan hỉ lắm” – Lý do chồng Thu không thân với đồng nghiệp, cũng chẳng màng đến bạn cũ là vì vậy.
Chả bù cho Thu. Bạn học cấp 2-3, rồi bạn đại học. Thu chuyển qua 3 cơ quan thì có được thêm 5-6 cô bạn thân. Nhưng từ ngày lấy chồng, Thu chẳng muốn mời ai tới nhà chơi. Bởi có lần, khách từ quê chồng ra chơi mà Thu thấy anh đối xử với họ rất kỳ quặc. Cô càng đon đả vồn vã bao nhiêu thì anh càng im lặng xa cách bấy nhiêu. Thậm chí khi họ về, anh còn trách Thu “không phải nhiệt tình với họ làm gì. Họ cứ tưởng mình cần họ thật, nay ốm mai đau lại lăn vào nhờ”. Thu lặng người. Họ hàng anh còn nghĩ như thế, thì bạn Thu đối với anh có nghĩa lý gì?
Nhiều khi Thu tự an ủi: Mỗi người mỗi tính. Anh ấy không tin ai, nhưng tin vợ cũng là tốt lắm rồi. Anh ấy không có bạn, thì mình làm bạn với anh ấy.
Video đang HOT
Nghĩ được như vậy, tưởng cũng đã yên ổn. Nhưng khi chứng kiến anh dạy con theo lăng kính màu xám của riêng anh, thì Thu biết rằng sự yên ổn như cô hằng mong muốn thực ra đang có “sóng ngầm” ở đâu đó. Cứ mỗi ngày bé My đi học về, anh lại bắt con ngồi giơ 2 bàn chân lên để kiểm tra xem cô có đánh vào đấy nhằm tránh để lại dấu vết không. Mỗi khi con khoe cô A. thưởng kẹo, cô B. đút cơm, cô C. ru con ngủ, anh đều có phản ứng ngược lại với sự cảm động của Thu. “Bây giờ đi học có camera nên các cô chỉ đóng kịch vậy thôi. Sự thật đằng sau cái màn hình kinh khủng lắm, muốn đánh học sinh, các cô vẫn có đầy cách”.
Thu cũng không hoàn toàn tin vào những gì diễn ra qua màn hình camera mà cô nhìn thấy. Nhưng mỗi khi đưa con đi học và đón con về, cô đều thấy My vui vẻ. Thái độ của con trẻ là thước đo đối với không khí trên lớp học. Thu tin vào cảm giác của mình nên mới yên tâm gửi con suốt 2 năm trời ở đấy. Cô không muốn chồng nói những lời khó nghe về cô giáo trước mặt con gái.
Hai vợ chồng tiếng qua tiếng lại cũng vì chuyện anh toàn nhìn đời qua lăng kính xám xịt (Ảnh minh họa)
“ Anh thật phiến diện! Suy nghĩ quá tiêu cực, toàn nhìn đời qua lăng kính xám xịt“, Thu giận dữ kết luận. “Em lúc nào cũng dễ tin người, rồi sẽ bị người ta lừa cho mà coi”, chồng Thu khăng khăng giữ quan điểm của mình. Không ai chịu ai.
Một hôm, Thu cáo ốm, nghỉ làm. Chẳng biết mọi người truyền tin thế nào mà kéo đến thăm nhiều vô kể. Chồng Thu chẳng hiểu vợ bệnh gì, chỉ thấy nằm đắp chăn rên hừ hừ. Chưa bao giờ nhà nhiều khách như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy chồng Thu niềm nở với khách như thế. Mỗi người đến nhà hiến một bài thuốc hay cho Thu chóng lành bệnh. Các cô bạn gái thì tranh nhau giành suất nấu cháo, đi chợ. Mỗi khi khách về, lại thấy chồng Thu ngồi thừ bên vợ. “Anh bóc phong bì ra xem được bao nhiêu, rồi ghi vào sổ hộ em, sau này còn trả nợ”, Thu nhắc. “Nợ tiền còn trả được, chứ nợ ân, nợ nghĩa mới khó, em ạ”, chồng Thu nói vậy, vẫn không động đến mớ phong bì thăm hỏi.
Thu nghe câu ấy, thấy mừng muốn khóc. Việc thăm hỏi chân tình suốt 1 tuần qua đã chạm được đến niềm tin ẩn sâu trong suy nghĩ của chồng cô. Trận ốm dường như đã gạt bỏ được cái barie mà chồng cô tự dựng lên đối với mọi người.
Theo PNVN
Những hành động này của vợ, vô tình khiến chồng ngày càng lười
Ôi rửa cái bát, nấu bữa cơm thôi mà, rõ là mình phải làm mấy việc ấy rồi, mấy chị em khác cũng làm thế, chẳng ai kêu, nên cứ thế làm năm nay qua năm khác... Hỏi chồng lười, lỗi tại ai?
Hôm qua đọc Facebook, mà không, đây là câu chuyện từ rất nhiều ngày đọc Facebook và có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Một chị khoe chồng, chị ấy đi làm về thấy chồng đã nấu cơm sẵn, mua đúng loại hoa quả yêu thích của mình và đặt trên bàn, tối hôm trước chị kêu nhà bẩn mà nay có người lau ngay. Tôi đọc mà cảm giác cũng thấy vui lây, nhưng vui được 5 giây thì tôi thấy không ổn lắm.
Hoàn toàn không phải là xấu tính ghen tỵ rồi bảo cứ đợi đấy mà xem, xem anh ta làm được bao lâu? Mặc dù niềm tin về một người đàn ông chăm chỉ, biết việc, biết phụ vợ hàng ngày đã dần ít đi theo những gì mình được chứng kiến xung quanh. Nhưng tôi vẫn nghĩ, vẫn biết rằng có rất nhiều đàn ông làm được như thế trong thời gian dài. Họ vẫn ở đâu đó!
Khi nào phụ nữ cảm thấy bất thường và những việc "tưởng" bình thường?
Chuyện đáng bàn là thái độ của phụ nữ trước những việc đó thôi. Thế này nhé, chúng ta đi làm quần quật cả ngày, "bọn hắn" cũng đi làm cả ngày, nhưng phần lớn các bà vợ về nhà là lao đầu vào bếp, có khi chẳng kịp thay quần áo, nấu cơm xong rồi cho con ăn, con ăn xong lại tắm cho con, rồi rửa bát, rồi dọn nhà. Chúng ta làm ngày này qua ngày khác.
Và phần lớn các ông phản ứng rất bình thường với chuyện "vợ làm việc nhà". Ờ thế đang rửa bát hả em? Cứ rửa nốt đi nhé. (Cô ấy rửa bát quét nhà thì cũng như mặt trời mọc đằng đông thôi mà). Và vì "bọn hắn" phản ứng quá đỗi bình thường như thế, nên chị em ta nghĩ mấy việc đó cũng bình thường thật, ôi rửa cái bát, nấu bữa cơm thôi mà, rõ là mình phải làm mấy việc ấy rồi, mấy chị em khác cũng làm thế, chẳng ai kêu, nên cứ thế làm năm nay qua năm khác.
Hãy để chồng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hàng ngày bằng viêc giúp đỡ và chia sẻ công việc với vợ
Rồi đến một hôm ông chồng đi làm về sớm, lau được cái nhà, cắm được nồi cơm, rồi có khi tiện tay tắm gội cả cho thằng con. Các chị đi làm về, đứng chết lặng giữa cái nền nhà hơi sạch, mùi cơm hơi thơm và đứa con (có vẻ) hơi sạch sạch. Thế là mắt ngấn lệ, thế là quay sang nhìn chồng tha thiết đến mức sắp buột mồm nói cả mật mã tủ bảo hiểm.
Rồi ngậm ngùi, đi vào phòng, mở cái túi xách ra, lục cái điện thoại rồi post ngay một tấm ảnh yêu chồng tha thiết, "cảm ơn anh yêu, ông xã em tuyệt vời, nhà em sạch quá, con em sạch quá, cơm nhà em cũng thơm hơn mọi ngày". Đấy, các chị cứ phản ứng như thế, bảo sao các ông ấy chả được đà. Nấu được nồi cơm mà như đưa được vợ đưa lên thiên đường. Vợ lại còn khoe với bạn bè nào là "hạnh phúc giản dị, tình yêu của chồng có thế thôi, chẳng nhà lầu xe hơi nhưng em vẫn sướng mê tơi".
Tôi thấy nó chẳng giản dị gì cả. Giản dị phải là thứ hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày, anh ta cần mẫn chăm chỉ thành thói quen, đỡ đần vợ mỗi ngày một chút, không việc nọ thì việc kia. Chứ như này khác nào trúng độc đắc được một hôm rồi ngày mai lại đoán mò đi đánh lô. Các chị cứ cuống hết cả lên, nên các ông ấy mới hả hê, nghĩ rằng to tát lắm. Đấy, rửa có cái bát, lau có cái nhà thôi đã làm vợ sướng thế kia rồi, mình thật siêu phàm. Chắc cô ấy sẽ quên một đống chuyện bực mình trước đó, thế này có khi ngày mai đi chơi qua đêm cũng được, hoặc đi đánh tennis 9h tối mò về cũng vẫn vui như thế thôi nhỉ?
"Nhà sạch cơm ngon là nhờ một tay anh cả đấy!"
Vẫn biết lý thuyết là phải cổ vũ, động viên, tung hô, vuốt ve sĩ diện của đàn ông, để "bọn hắn" thấy được sự tôn trọng, ngưỡng mộ, khâm phục của vợ giành cho mình, để thấy tự tin vì mình đã làm chỗ dựa tốt cho gia đình và được đánh giá cao. Nhưng chuyện gì nó vào chuyện đấy. Cắm nồi cơm, lau cái nhà chứ không phải tìm được thuốc chữa ung thư đâu mà.
Suy cho cùng vẫn là thái độ của mình làm khổ mình. Nếu thấy chồng thi thoảng nấu được bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa thì chỉ cần cười thật tươi một cái, nói câu cảm ơn chân thành "Ôi nay chồng lau nhà có khác, tay khỏe nên sạch hơn hẳn vợ lau. Ngày mai anh tháo cái rèm xuống giặt hộ em nhé, mấy cái đó không có anh thì em chịu chẳng biết làm thế nào".
Phụ nữ hãy nhớ, việc nhà là việc chung chứ không phải của riêng mình bạn. Đừng dại ôm đồm để khổ thân!
Theo Chúy/Phununews
10 năm vợ chồng, anh ở với tôi chưa tròn một năm, đưa cho vợ chưa tròn 2 triệu Tôi cũng không biết vì cớ gì tôi có thể sống đến tận bây giờ, nếu không phải vì các con, tôi đã vứt bỏ hết mọi thứ từ lâu rồi. Tôi lấy chồng cách đây 11 năm, có 2 con trai, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Tôi sinh liền nhau, bởi khi đứa lớn được hơn 7 tháng tôi...