Chồng khăng khăng nhận con nuôi, đằng sau là sự thật khiến tôi hoang mang
Một năm sau, tôi được người quen mai mối với anh. Vì cả hai đã lớn tuổi, hoàn cảnh tương đương nên việc cưới xin được tiến hành nhanh chóng. Tôi không hề biết gì quá khứ của chồng cho đến khi được một người em họ kể lại.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần ba năm và chưa có con. Hai bên gia đình rất mong cháu bế, thường xuyên thúc giục khiến tôi khá áp lực. Dù chúng tôi đã đi khám nhiều nơi, kết quả đều bình thường, cả hai đều không gặp vấn đề gì cả.
Mọi người động viên, do cái duyên con cái chưa tới, cứ yên tâm chờ đợi rồi sẽ có tin vui. Trong khi đó, mẹ chồng tôi đi xem bói, thầy phán chúng tôi phải nhận một đứa trẻ làm con nuôi để tạo phúc mới hy vọng sinh được con. Tôi không tin vào chuyện bói toán nhưng gia đình chồng lại rất tin.
Nhà chồng tôi sốt sắng chuyện con cháu cũng có lý do vì chồng tôi là con trai một và sẽ làm trưởng họ trong tương lai. Trước khi lấy tôi, chồng có một mối tình sâu đậm với một phụ nữ làm mẹ đơn thân. Cô đó hơn chồng tôi hai tuổi và có một con gái nhỏ.
Do chênh lệch nên ba mẹ anh đã phản đối quyết liệt, ngăn cấm tình yêu của hai người. Chồng tôi vẫn dùng dằng không dứt cho đến khi cô đó không chịu nỗi áp lực từ phía nhà chồng tôi đã phải đưa con đi nơi khác sinh sống để cắt đứt liên lạc.
Video đang HOT
Một năm sau, tôi được người quen mai mối với anh. Vì cả hai đã lớn tuổi, hoàn cảnh tương đương nên việc cưới xin được tiến hành nhanh chóng. Tôi không hề biết gì quá khứ của chồng cho đến khi được một người em họ kể lại.
Tôi cũng giải toả được thắc mắc tại sao chồng cứ lạnh lùng, không mấy gắn kết với vợ. Nhưng mọi chuyện đã thành quá khứ, tôi hy vọng thời gian sẽ giúp anh quên hết chuyện cũ, toàn tâm toàn ý với gia đình. Tôi không biết rằng chồng mình vẫn ngày đêm dò tìm tin tức về mẹ con người tình cũ.
Mới đây, anh nói với tôi đã tìm được một đứa bé mà chúng tôi có thể nhận làm con nuôi theo ý mẹ chồng. Thật sự, tôi rất băn khoăn vì chỉ muốn nuôi con do mình sinh ra. Tôi sợ rằng nhận đứa bé về, sau này có con sẽ không thể đối xử công bằng được.
Tôi cũng nói rõ với chồng suy nghĩ của mình nhưng anh khăng khăng sẽ nhận đứa bé này khiến tôi tò mò. Tôi âm thầm tìm hiểu mới tá hoả khi biết được xuất thân của đứa bé mà chồng muốn nuôi.
Đó là một bé gái 5 tuổi, mẹ vừa qua đời và hiện tại đang chờ làm thủ tục để vào ở trung tâm bảo trợ xã hội do không có người thân nuôi dưỡng. Đắng cay thay, mẹ của đứa bé chính là người tình cũ của chồng tôi.
Thì ra, anh đã nối lại liên lạc với người cũ được nửa năm và biết được cô ấy lâm bệnh nặng. Có lẽ anh đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con gái thay cho người tình.
Tôi hoang mang trước những gì mình biết. Chồng vẫn chưa nói với tôi sự thật mà chỉ bảo đứa bé mồ côi, không người thân. Tôi vừa thấy thương cảm cho cô bé vừa lo sợ. Nhìn hình ảnh trên Facebook người quá cố, tôi thấy hai mẹ con rất giống nhau.
Nếu nhận đứa bé về nuôi, càng lớn càng giống mẹ thì sẽ làm chồng tôi nhớ người cũ, gia đình tôi liệu có yên ổn. Gia đình chồng tôi chưa biết chuyện lại càng hối thúc việc nhận con nuôi. Tôi có nên nói rõ ra cho mọi người biết sự thật không. Vì khi tôi không nói đồng ý thì chồng tuyên bố, sẽ nhận đứa bé làm con nuôi một mình, không cần sự chấp thuận của tôi.
Phàn nàn chuyện chồng không chăm sóc mẹ vợ nằm viện với mẹ chồng, phản ứng của bà khiến hai vợ chồng tôi đứng hình
Gia cảnh vợ chồng tôi bình thường như bao gia đình khác, một trai một gái, thu nhập của chồng 11 triệu đồng, của tôi là 9 triệu đồng, bố mẹ chồng tôi sống ngay cạnh nhà.
Từ ngày về làm dâu tôi đã ra ở riêng nên chưa bao giờ phải chịu cảnh xung khắc với mẹ chồng, vì vậy tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất tốt, mỗi khi có món ngon tôi đều mang qua biếu ông bà và ngược lại.
Một tháng nay mẹ tôi bị bệnh nặng phải nằm viện, tôi phải đi làm, tối về cơm nước cho các con lại tranh thủ vào chăm mẹ đẻ và ngủ lại qua đêm trong bệnh viện. Còn chồng thì mỗi việc đi làm về nhà chỉ biết ôm khư khư chiếc TV đến bón cơm cho con cũng chẳng chịu làm.
Mấy hôm nay tôi bị ốm nên xin nghỉ việc vài ngày, ở nhà chỉ muốn nằm ngủ nhưng thương mẹ không có anh chị nào chăm sóc nên vẫn cố gắng gượng dậy vào viện.
Buổi tối hôm ấy cơ thể tôi rất mệt nên nhờ chồng vào chăm sóc mẹ vợ một đêm, không ngờ anh ấy lạnh lùng buông câu: "Con trai con dâu bà ấy đâu mà không lên chăm, tôi là rể không phải trách nhiệm".
(Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi đang rất thất vọng với thái độ vô cảm của chồng thì mẹ anh ấy đến, tôi giận quá liền nói lại câu chồng đã nói cho bà nghe. Tôi vừa dứt lời xong thì mẹ chồng đưa tay lên tát thẳng vào mặt chồng tôi một cái rất đau khiến cả hai vợ chồng đều đứng hình không kịp phản kháng.
Chồng tôi ôm mặt trách tại sao mẹ lại đánh anh ấy, bà chỉ vào mặt con trai mà nói: "Mẹ vợ ốm đau nằm viện cả tháng trời mà mày mới vào thăm được có một lần, mẹ nào mà chẳng là mẹ. Mày sống vô cảm thế thì sau này tao nằm viện chắc mày cũng đối xử như thế phải không? Từ bây giờ mày mà không đi chăm mẹ vợ thì đừng có nhìn mặt tao nữa".
Sự nổi giận của mẹ chồng khiến chồng tôi sợ xanh mặt lại vội vàng xách chiếc cặp lồng vào viện chăm mẹ tôi. Khi chồng đi rồi, tôi ôm mẹ chồng nói lời cảm ơn nhiều lắm, tôi thực sự rất mệt mỏi thật may mẹ đã xuất hiện đúng lúc để chỉnh đốn cậu con trai của bà.
Không phải mẹ chồng là xấu đâu, họ xấu hay tốt là do thái độ và cách cư xử hàng ngày của con dâu thôi, mẹ chồng ngày nay sống rất bình đẳng và hài hòa với con dâu.
"Ốc chưa lo nổi mình ốc", chồng tôi vẫn sống chết đòi nuôi cả hai đứa cháu, nhưng biết ý đồ thực sự của anh, tôi lại cảm thấy choáng váng Tôi đã rất bất ngờ khi một người thực dụng như chồng lại nghĩ sâu sắc đến vậy. Phải thừa nhận rằng chồng tôi là một người rất thực dụng. Bình thường mỗi khi làm việc gì, anh đều tính đến thiệt hơn. Kể cả với anh em ruột thịt hoặc bố mẹ, anh cũng tính toán từng li từng tí. Tôi đã...