Chồng khăng khăng không vô sinh dù bệnh viện đã kết luận, vợ mưu kế bắt chồng đổ vỏ và…
Thế là tôi thực hiện kế hoạch bắt chồng “đổ vỏ”. Sau mấy tháng liên tục gặp gỡ Hưng, tôi đã mang thai. Lúc này, tôi bảo Hưng cắt đứt rồi về bảo với chồng…
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Cả hai vợ chồng chạy chữa đủ kiểu nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, tôi đành bảo với chồng:
- Anh, hay mình lên viện khám vô sinh thử xem, chứ thế này thì cũng chẳng biết đâu mà chữa.
- Vô sinh là vô sinh thế nào, em cứ nói bậy tôi. Chắc trời chưa cho chúng mình có con thôi chứ không bị bệnh gì đâu.
- Nhưng em và anh cứ đi khám, có mất gì đâu cơ chứ?
- Không, anh không muốn đi.
Tôi cứ ngồi thuyết phục chồng mãi. Sau 3 ngày cuối cùng anh cũng đồng ý đi khám. Làm xong các xét nghiệm, chúng tôi cùng về nhà chờ kết quả trong sự hồi hộp. Đến khi đi lấy kết quả, chồng tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấu rồi đọc đi đọc lại mấy lần. Tôi cũng đọc và chết lặng khi thấy bác sỹ kết luận anh bị vô sinh.
Chồng tôi không chấp nhận sự thật, anh gắt lên:
- Vô sinh cái gì? Bệnh viện này làm ăn tắc trách, chả đúng đâu. Anh không tin cái tờ giấy vớ vẩn này.
- Anh hay thật, người ta làm ăn khoa học, máy móc đàng hoàng, anh lại bảo không phải là cớ làm sao? Vấn đề của vợ chồng mình bây giờ là tìm ra giải pháp chứ không phải ngồi cãi nhau.
Video đang HOT
- Nhưng anh đảm bảo với em 100% là anh không bị vô sinh.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi cãi nhau rất to. Hôm đó tôi tức lắm, bỏ sang phòng khác nằm. Tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ, tôi nghĩ: “Nếu như chồng mình đã khăng khăng khẳng định như thế thì tôi sẽ cho anh toại nguyện”.
Thế là tôi liên lạc lại với bồ cũ. Chúng tôi trước đó rất yêu nhau, nhưng vì một sự hiểu lầm nên lại chia tay. Hưng sau đó ra nước ngoài lấy vợ nhưng cũng chỉ được 1 năm là ly dị. Tôi và Hưng cũng có mấy lần gặp nhau đi cà phê. Lần này, tôi bảo thẳng với Hưng:
- Trước anh có bảo em muốn có con với em đúng không? Giờ em tạo điều kiện cho anh đấy.
Thế là tôi thực hiện kế hoạch bắt chồng “đổ vỏ”. Sau mấy tháng liên tục gặp gỡ Hưng, tôi đã mang thai. Lúc này, tôi bảo Hưng cắt đứt rồi về bảo với chồng:
- Anh này, em có tin vui rồi đó, đúng là cái bệnh viện đó làm ăn vớ vẩn thật.
Khỏi phải nói, chồng tôi reo lên vui mừng đến thế nào. Anh cuống quýt bảo tôi vào giường nằm nghỉ, đừng làm bất kỳ điều gì. Tôi thấy điệu bộ chồng thì cũng hơi cảm thấy có lỗi, nhưng rồi tôi chậc lưỡi kệ. Ai bảo anh tạo điều kiện cho tôi làm gì.
Cứ thế chồng tôi chăm tôi rất chu đáo. Anh không để tôi phải làm bất kỳ điều gì. Tôi chỉ có ăn rồi nghỉ ngơi dưỡng thai, chồng tôi cũng không bắt tôi đi làm, sợ ảnh hưởng thai nhi. Sự chăm sóc chu đáo của anh càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 8 thì bỗng dưng nghe được một tin sét đánh. Hôm đó tôi đang ở nhà thì Hưng gọi điện thoại, giọng run rẩy:
- Em ơi, đến bệnh viện ngay, anh Thanh chết rồi.
- Thanh nào anh? Chả lẽ chồng em?
- Ừ, nhanh lên em, đi taxi nhé.
Tôi rụng rời tay chân. Ngồi trên taxi mà tay chân tôi cứ run cầm cập. Đến bệnh viện, Hưng đón tôi ở cổng. Chúng tôi chạy vào phòng thì bác sỹ bảo:
- Muộn quá rồi, anh ấy muốn gặp vợ mà không kịp.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tin này quá sức chịu đựng của tôi. Tôi ôm lấy Hưng gào lên:
- Thế này là thế nào hả anh?
- Anh xin lỗi, chồng em bị vô sinh thật nhưng anh ấy chỉ giả vờ đóng kịch để đẩy em đến với anh. Anh ấy cũng biết mình bị bệnh hiểm nghèo không sống được bao lâu nữa. Anh xin lỗi, tại anh ấy bảo anh giấu em.
Tôi điếng người. Thì ra chồng tôi cao thượng như thế. Vậy mà tôi đã định cho anh “đổ vỏ” để trả thù cái tính ngang bướng của anh. Tôi lao vào ôm xác chồng, nói trong nước mắt: “Mình ơi, em xin lỗi, em tệ với anh quá”, nhưng tôi biết, chồng tôi sẽ không bao giờ nghe thấy tôi nói thêm lần nào nữa.
Theo blogtamsu
Ngủ với người khác có thai còn bắt chồng đổ vỏ?
Từ ngày vợ có bầu, tôi cáu kỉnh và thường xuyên bia rượu. Tôi cũng không về nhà sớm nữa mà lang thang suốt buổi tối đến nửa đêm mới về. Tôi tránh không muốn nhìn mặt vợ.
Làm sao có thể nhìn mặt người đàn bà lừa dối tôi đến độ ôm bụng bầu của gã nào đó được? Người ta vợ có bầu thì vui sướng, hạnh phúc. Còn tôi, biết tỏng đấy không phải là con tôi thì làm sao mà có thể cười, nói vui vẻ.
Tôi không muốn ném thẳng vào mặt vợ cái sự thật là tôi đã biết hết rồi. Tôi muốn giữ cho mình một chút lịch sự cuối cùng với người vợ đã chung sống 6 năm trời và có chung với nhau 1 mặt con.
Tôi biết là dạo này công việc làm ăn của tôi sa sút. Nhưng chưa hình dung nổi vợ tôi vì vậy mà có thể ngủ với người khác,có thai để rồi bắt chồng đổ vỏ như vậy.
Chả nhẽ, chỉ trong một thời gian ngắn mà vợ tôi đã có thể kiếm nhân tình rồi khiến tôi phải chịu nhục nhã như thế này. Tôi không thể tin vào điều gì nữa. Bao nhiêu năm hạnh phúc, giờ mới đến thời gian khó khăn là vợ đã trở mặt ngay.
Tôi nốc cạn nốt chai rượu rồi lảo đảo bắt taxi về nhà. Ngồi ở ngoài cửa, tôi cũng không muốn bước chân vào nhà nữa. Nhà này còn gì nữa đâu? Về để đối mặt với nhau mà không dấu nỗi sự khinh bỉ khi nhìn mặt vợ.
Mỗi lúc thấy vợ nghén, nôn thốc nôn tháo, tôi vừa khinh vừa hận. Tôi muốn gào lên: "Cô biến đi cho tôi, tôi không chịu đựng được sự trơ trẽn này lâu hơn được nữa đâu!". Thay vào đó, tôi nhếch mép cười ruồi rồi quay lưng đi.
Sáng sớm nay đi làm, tôi giật mình khi thấy bộ mặt xanh mướt của vợ. Hình như dạo này sức khỏe của vợ tôi sa sút lắm, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi ngồi miên man ở ngoài bậc cửa nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Gần sáng, tôi nghe tiếng thút thít. Hình như vợ tôi đang khóc và nói chuyện điện thoại với ai thì phải. Tôi nhếch mép: "Hóa ra đêm nào cũng lén lút gọi điện cho bồ như thế này thì gầy ốm là phải!". Tôi cố lắng tai để nghe...
Vợ tôi đang gọi điện thoại cho cô bạn thân. Cô này thì tôi biết, học cùng vợ tôi từ thời cấp 3, thân nhau lắm! "Anh Hùng nghi ngờ tao mày ạ! Tao khổ lắm. Từ đợt công ty làm ăn thua lỗ, anh ấy rượu chè suốt. Hôm đó lẽ ra anh ấy say rồi, tao đừng cho anh ấy làm chuyện đó thì đâu đến nỗi. Bây giờ anh ấy nghi ngờ cái thai này!".
"Mà anh ấy có nói ra để tao thanh minh đâu! Nhìn anh ấy suốt ngày say như thế này tao xót ruột lắm!"
Tai tôi ù đi không còn nghe được gì nữa, hóa ra thằng đàn ông bất tài là tôi đang đày đọa vợ mình. Trong đầu tôi như có một thước phim quay chậm, tôi nhớ lại cái ngày công ty bị lừa hợp đồng lớn. Đúng là tôi đã nốc rất nhiều rượu rồi mới về nhà. Đúng là nhìn thấy vợ, tôi đã không kìm lòng được. Nhưng rồi, sau đó tôi lao đầu vào giải quyết hậu quả nên chả còn nhớ gì nữa.
Tôi tự đấm vào đầu mình. Tôi chả làm được cái gì có ích ở bên ngoài, lại về nhà kiếm rượu để đổ tội cho cô ấy. Vợ tôi cả tháng nay nghén ngẩm lại phải xoay xở chăm con, chăm chồng lại còn bị chồng nghi ngờ hắt hủi.
Tôi bị ám ảnh bởi thất bại của chính mình, nên quay ra nghi ngờ và ghen tuông vô lối. Sao tôi lại sa đọa đến mức đày đọa vợ con khổ sở đến thế này?
Theo Phunutoday
Biết vợ bắt mình "đổ vỏ" nhưng chồng ngày nào cũng nấu thuốc an thai và chuyện bất ngờ... Từ hôm vợ có thai, Khánh không dám xem phiếu siêu âm của vợ. Anh sợ khi nhìn thấy số tháng bác sỹ nói trên tờ giấy khám thai anh sẽ không chịu nổi. Khánh tự dặn mình rằng thôi thì cứ rộng lòng đón nhận mẹ con Vân, xem như là cứu giúp một sinh mạng vậy. ảnh minh họa Khánh yêu...