Chồng kéo chăn lên rồi bảo tôi tắt đèn cho anh ngủ tiếp như thể cô thư ký chưa từng ở đây
Lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên việc càng bất ngờ tôi càng bình tĩnh. Cô thư ký sợ hãi quấn khăn chạy ra. Tôi buông một câu: “Em tự viết đơn xin nghỉ việc đi”.
Anh ta nói rành rọt đến mức chỉ cần nghĩ tới tôi lại nhớ nguyên văn những lời nói ấy. (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học, tôi ra nước ngoài du học rồi về nước mở công ty riêng. Mải vùi đầu vào công việc cho đến khi tôi nhận ra mình chưa từng rung động với bất kì chàng trai nào thì đã già mất rồi.
Bố mẹ tôi lo sốt vó, bắt tôi đi xem mắt nhiều người. Coi cả chục người, tôi vẫn không ưng bụng được ai. Tôi còn có suy nghĩ kiếm con nuôi rồi sống đời độc thân vui vẻ cho yên chuyện. Vậy mà tôi lại gặp anh- chồng tôi bây giờ.
Anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên mới của công ty tôi. Tuy là giám đốc nhưng tôi luôn giữ mối quan hệ tốt với nhân viên của mình. Nhưng anh không giống với người khác, anh né tránh những hành động quan tâm của tôi. Thường buổi trưa tôi đều đi ăn chung với mọi người, nhưng anh lại không đi cùng.
Bốn tháng sau trong một buổi liên hoan anh mới thẳng thắn nói rằng không muốn đi chung với tôi vì không muốn bị gièm pha. Anh cũng nói thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt và mong muốn tôi cho anh một cơ hội. Thấy anh chân tình, có sĩ diện, tôi cũng lớn tuổi rồi nên tôi đồng ý.
Từ lúc công khai yêu nhau, anh khác hẳn. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, thân mật với tôi hơn mà không còn để ý đến ánh mắt mọi người nữa. Chỉ có điều anh rất hay vay mượn tiền tôi với nhiều lý do. Tôi vì lần đầu biết yêu, anh lại quá ngọt ngào nên cứ mượn là tôi đưa.
Từ lúc lấy anh, tôi đã lo hết cho cả nhà anh. (Ảnh minh họa)
Rồi anh còn hi vọng tôi có thể nâng anh lên một vị trí cao hơn trong công ty. “Để xứng tầm với em chứ như giờ anh thấy mình thua kém em nhiều quá”. Chiều anh, tôi nâng anh lên làm phó giám đốc nhân sự dù biết năng lực anh không cao.
Yêu nhau vài tháng thì chúng tôi kết hôn. Trước lúc cưới, tôi còn mạnh tay chi 500 triệu để anh sửa sang nhà cửa đón dâu. Mang tiếng cưới vợ nhưng mọi thứ đều do tôi lo hết. Từ tiền cưới, lễ cưới, tiệc ăn uống tôi đều chi nhưng tiền mọi người đi mừng tôi vẫn để mẹ anh cầm.
Vì tôi đã có nhà riêng nên khi cưới về vợ chồng không phải làm dâu làm rể ai cả. Không những thế tôi còn lo cho cả nhà chồng. Tôi đưa anh chị chồng vào công ty làm việc dù họ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Em chồng không có xe đi làm, tôi mua tặng luôn một chiếc. Chị chồng xây nhà mới tôi tặng cả dàn nội thất hơn 100 triệu. Hình như việc tôi quá thoáng đã khiến chồng mặc định rằng việc tôi lo cho nhà chồng là hiển nhiên.
Tháng trước tôi quyết định mở thêm một khách sạn nhỏ. Vì vốn đầu tư cao nên tôi giảm tiền chi cho nhà chồng. Mặt khác tôi ngỏ lời lấy lại tiền đã từng cho nhà chồng vay mượn xây nhà, mua đất (đây là số tiền họ hỏi vay chứ không phải tiền hay quà tôi tặng). Thế mà họ đều tìm đủ mọi lý do để khuất nợ. Chồng tôi còn lấy lí do đó mắng tôi hẹp hòi, ích kỉ. Bố mẹ tôi thấy thế mới cho tôi mượn tiền đầu tư.
Mải lo xây dựng khách sạn nên tôi ít dành thời gian cho chồng mình. Anh cũng mặc nhiên đi sớm về khuya nên chúng tôi gần như rất ít khi gặp nhau. Tuần vừa rồi tôi phải đi công tác ở Nhật nên bảo chồng đứng ra coi công trình giúp mình. Tôi lo nhanh việc rồi về sớm 2 ngày so với dự định.
Vì về vào ban đêm nên tôi tự mở cửa vào nhà. Vừa vào nhà tôi đã sững sờ nhìn thấy giày, váy áo vứt lung tung kéo dài đến tận cửa phòng ngủ. Lấy hết bình tĩnh, tôi mở tung cửa phòng ngủ rồi bật đèn lên. Chồng tôi đang ôm cô thư kí của tôi ngủ say sưa.
Lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên việc càng bất ngờ tôi càng bình tĩnh. Cô thư ký sợ hãi quấn khăn chạy ra. Tôi buông một câu: “Em tự viết đơn xin nghỉ việc đi”. Chồng tôi thì không như vậy. Anh kéo chăn lên rồi bảo tôi tắt đèn cho anh ngủ tiếp, bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi xuống, hỏi vì sao. Anh nói rất rành mạch: “Cô nhìn xem, tôi mang tiếng là chồng cô mà mọi tài sản đều chỉ đứng tên cô. Từ công ty, ngôi nhà, xe hơi, khách sạn đang xây cũng chỉ có cô là chủ. Vậy tôi là gì trong cái nhà này? Cho nhà chồng vay mượn vài đồng cô còn tìm cách đòi lại. Đúng là tôi không có mắt mới lấy một người vừa già vừa xấu tính như cô”.
Anh nói rành rọt đến mức chỉ cần nghĩ tới tôi lại nhớ nguyên văn những câu nói ấy. Hiện tại tôi đã cắt tiền chi tiêu, cả tiền lương của anh. Tôi muốn xem nếu không có tôi, anh sẽ sống như thế nào? Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng giờ tôi lớn tuổi rồi, ly hôn sẽ rất khó có hạnh phúc lần nữa. Tôi nên làm gì đây?
Video đang HOT
Theo Afamily
Kiếp yêu Phần 14
- Sao anh không dám , sự thật em là bạn gái anh.
- Anh im đi , đồ ích kỉ ( tôi giật tay ra rồi quay lại phòng kia đập cửa ). Làm ơn cứu tôi được không, hãy giúp tôi.
Không phản ứng gì, Duy lôi tôi đi rất nhanh , tôi đạp mạnh vào chỗ hiểm anh ta rồi chạy xuống bằng cầu thang bộ , anh ta đuổi theo tôi.
- Em đứng đó Tâm , đừng chơi trò trẻ con với anh.
- Ai chơi với anh, tôi mệt sắp chết rồi anh tha cho tôi đi, đừng sống mà muốn mọi thứ như anh thì anh cũng muốn .
Tôi chạy ra khu có bữa tiệc đã kết thúc , tôi va vào chân người phụ nữ tôi bám.
- Hãy giúp cháu với.....
- Là cháu à ( là mẹ anh ta ) sao lại thế này.
Duy chạy tới tôi chạy lấp sau lưng mẹ anh ta.
- Bác giúp cháu với anh ta thật sự không phải bạn trai cháu ( bà vỗ nhẹ bàn tay tôi)
-Yên tâm có bác rồi , này chàng trai kia có thích bị bắt không?
- Bạn gái cháu, nào lại đây về thôi em !
Duy dơ tay ra, mẹ anh ta cầm chiếc quạt trên tay đập mạnh vào tay Duy.
- Vớ vẩn , bạn gái mà sợ hãi chạy thế này à, tránh ra.
Duy lao vào mẹ anh ta xòe quạt quay quay mấy cái đánh vào đầu và mấy huyệt trên người Duy, anh ta ngồi gập xuống kêu đau.
- Đi thôi con đừng sợ ( tôi bám tay bà đi )
- May quá, con cám ơn bác nhiều lắm ( tôi khóc tu tu)
- Không ai được phép động vào người con cả hiểu chưa.
- À vâng, cái đó con hiểu con vẫn còn trong trắng , anh ta chưa làm gì được con.
- Tốt lắm ( mẹ anh ta cười haha như đang xem hài ) lên phòng con lấy đồ đi.
- Làm gì ạ !!!
- Thế không lẽ ở lại, để mai cậu ta lại thế à.
- Nhưng con không có chỗ nào để đi, may còn gặp bác ở đây .
- Ta đứng sẵn chờ con đấy ( rồi bà hay bị nói hớ liền lấy quạt che miệng )
- Con không hiểu ( tôi gãi đầu rồi đi lên phòng lấy đồ ) anh ta có sao không bác , sao bác làm gì anh ta ngồi gập xuống vậy???
- Nhanh thì tiếng nữa nó mới dậy được , đáng đời mang cả hộ chiếu mọi thứ đi, ta sẽ tìm cho con chỗ ở mới , rồi sẽ chờ ngày con bay.
- Cám ơn bác tốt quá ( tôi khóc tu tu ).
- Bác không tốt như con nghĩ đâu, tùy người thôi.
Vừa bước ra hành lang thì anh ta cũng đi ra, tôi né né, anh ta vẫn đi thẳng và coi như không nhìn thấy tôi và mẹ anh ta.
- Bác này lúc nãy con có cầu cứu con trai bác nhưng anh ta lơ, chắc bận với bạn gái nhưng dù sao cũng bỏ lại người gào thét ngoài cửa thật vô tâm ( mẹ anh ta cười ).
- Bạn gái gì, bàn công việc mà con, cô gái người Nhật đó 60 tuổi rồi đấy.
- Sao ạ, con nhìn như 30 trẻ thật đấy .
Bà xoa đầu tôi , lên xe chiếc xe 3 khoang và anh ta ra rót rượu ra uống và bảo mẹ anh ta thứ gì đó ( họ có chửi mình cũng không biết vì họ nói tiếng Nhật) mẹ anh ta nói tiếng Việt.
- Vậy à , chúc mừng con đã thành công , mẹ thật sự vui lắm con.
Anh ta cạn ly rượu với mẹ anh ta rồi mẹ anh ta đưa cho tôi ly rượu .
- Uống đi con cho ấm ( anh ta gàn )
- Thôi mẹ đừng cho cô ta uống !!!
Anh ta sợ tôi điên dại như lúc nãy , mẹ anh ta cười to. Áo tôi rách hở vai anh ta bỏ áo ra ném sang cho tôi.
- Gì vậy???
Anh ta quay đi mẹ anh ta quàng vào cho tôi.
- Ý thằng bé muốn con quàng vào ( tôi với bà thì thầm)
- Anh ta tên gì vậy ạ???
- Tên tiếng việt là Bình con ạ, tên như con gái nhỉ. Bác lấy chồng bác là người Nhật nên nó lai hai dòng máu đấy ( tôi cười thậm thụt với mẹ anh ta ) à con tên gì nhỉ?
- Quên không giới thiệu bác con là Tâm, 18 tuổi hiện là sinh viên khoa Kỹ Thuật Môi Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
Mẹ anh ta nhìn ngạc nhiên rồi phụt cười .
- Thật giỏi quá tuổi trẻ tài cao ( anh ta cũng mím chặt môi để không cười , có gì đáng được cười ) được rồi mặt nghiêm túc quá con, giới thiệu thôi sao căng thẳng vậy?
- Bình: nói với lái xe đến khách sạn gì đó.
- Mẹ Bình: điên con bé một mình khách sạn gì đến nhà ta ở nhé bé ( anh ta không nói gì nữa ).
- Nhưng có tiện không à??
- Tiện chứ sao , ta toàn ở một mình buồn chết, ta sẽ đưa con đi chơi , lo gì.
- Vâng, cám ơn bác !!
- Không sợ ta là người xấu à???
- Không , bác và anh đây cứu con hai lần rồi thì có bảo là người xấu con cũng không tin.
Anh ta rót rượu không nói gì , mẹ anh ta thì ấp úng cũng uống rượu. Gần đến nơi mẹ Bình lại bịt mắt tôi để đi vào thấy từ cổng họ hô cái gì đó nhưng mình không hiểu, vừa vào tới sân tôi thấy người nóng bừng lên chắc chắn Duy cho mình uống thứ quái gì rồi, tôi lảo đảo đi xuống.Mẹ Bình dắt tôi vào một căn phòng rồi nói tôi nghỉ ngơi đi.....nóng quá tôi nằm được một lúc thấy bứt rứt rồi đi ra ngoài , mùa đông mà sao lại thấy nóng là thế nào, Duy thật sự anh ta vẫn còn yêu mình sao??? Cứ đi loanh quanh xong rồi ở đây đường uốn éo , tối nữa lạc rồi. Tôi thấy một phòng sáng đèn tôi đi vào , một căn phòng chỉ với gam màu đen và trắng , không thấy ai tôi mệt lên giường nằm rồi chùm chăn lên ngủ. Tiếng ai tắt đèn còn tôi phê dần , mắt lịm dần tiếng người kéo chăn nằm lên giường rồi anh ta hét lên.
Theo Afamily
Mở cửa phòng làm việc, nhìn chồng hớt hải, bên trong là cô thư ký đang run cầm cập, tôi chết lặng Trời mưa gió bão bùng, thương chồng đi về ướt át, tôi lái xe đến đón, không ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng ghê sợ đó. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm, có hai con, con trai lớn được 9 tuổi, còn con gái út lên 5. Tôi là kế toán trong một cơ quan nhà nước, còn chồng...