Chồng hờ! (Phần 13)
Hồng chưa bao giờ thấy Thịnh trở nên trầm lắng quá mức như vậy. Anh thậm chí còn nhận lỗi sai về phía mình. Cô không thể tiếp tục cứng cỏi được. Hồng gục đầu vào vai anh, khóc nấc lên.
Trang dắt theo con chó béc giê to đùng đi ra cửa, kéo theo một đám vệ sĩ của ông Hưng, cùng với ông Hưng ở phía sau cùng. Giống như là bắt tại trận một tên trộm mới vào nghề vậy.Hồng hốt hoảng khi bị đèn rọi thẳng vào người. Cô vội ngồi thụp xuống, tránh né ánh đèn.
- Sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì? Vào giữa đêm khuya thế này hả? Lại còn lén lén lút lút…
Hồng không kịp phản ứng gì, một vai tay vệ sĩ đã xông tới và giữ chặt cô lại, kéo cô đến trước mặt Trang cùng ông Hưng.
Trang giả bộ hốt hoảng ngạc nhiên.
- Không lẽ cô định tới đây ăn trộm đồ của nhà chúng tôi.
- Tôi… không… – Hồng ấp úng.
Hồng ngoái lại phía sau lưng, nhìn ra ngoài cổng. Cô muốn biết Đăng còn ở đó hay không. Cổng nhà tối om, ánh đèn đường lờ mờ không đủ sáng để cô có thể nhìn rõ bất cứ một thứ gì. Dường như Đăng đã biến mất, hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm.
Tim Hồng đập thình thịch. Chuyện gì thế này? Cô đã quá vội vàng ư? Đáng ra cô nên có một kế hoạch cẩn thận, hơn là việc cứ tay không đến đây để rồi bị tóm được.
- Ấp úng như thế là có ý gì? Có đúng là cô muốn ăn trộm cái gì không?
Ông Hưng lên tiếng, gõ cây quải trượng xuống mặt đất. Như chợt nhớ ra điều gì, ông ngẩng lên và nhìn thẳng vào mặt cô.
- Có phải cô định đưa cháu tôi đi?
Ông trừng mắt nhìn ông ta.
- Đúng vậy đấy. Thằng bé là con của cháu, nó phải được ở cùng cháu chứ không phải ở với người xa lạ khác.
Hồng cứng miệng, cô ngẩng cao đầu và đứng thẳng lưng, cố gắng thể hiện rằng mình không hề sợ hãi.
Ông Hưng bật cười.
- Con của cô ư? Từ khi nào mà cô có đủ tư cách nuôi nó? Thằng bé cũng là cháu tôi, con của con trai tôi. Ở đây ai cũng là người có đủ khả năng và tư cách nuôi nó hơn cô hết !
Ông Hưng giang tay ra, trong đám người đứng đó còn có cả Trang. Trang cười thầm, hào hứng ra mặt vì có bệ đỡ vững chắc.
Hồng không cãi được. Ông Hưng hất đầu một cái, ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa cô đi. Hồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của đám vệ sĩ. Cô lại một lần nữa bị lôi ra khỏi nhà. Trước khi bị ném ra ngoài, Hồng cố rướn người lên, nhìn vào trong. Cô không thấy được bé Bin, nhưng thấy được bà Ngọc đang đứng ở ngoài cửa phòng khách. Bà tỏ ta lo lắng, gật đầu để đáp lại ánh mắt của cô.
Hồng cũng nhẹ nhõm được đôi chút khi biết bà Ngọc vẫn ở đó và chăm sóc bé Bin.
Cô bị sao thế này? Vì sao cô cứ mãi im lặng để cho người khác ức hiếp mình như thế? Thậm chí ngay cả con của mình cô cũng không thể bảo vệ được, chỉ biết đứng trơ ra đó và nhìn thằng bé bị cướp đi.
***
Lại một lần nữa, cô không biết phải đi đâu. Hồng không muốn về nhà Đăng, hiện tại anh ta không còn dáng tin nữa. Hồng cứ thế ngồi bên vệ đường, chờ cho đến khi trời sáng.
Trời nổi gió to, không thể nhìn thấy trăng hay sao, hay một chút ánh sáng nào cả. Hồng đoán rằng chuẩn bị mưa. Nhưng cô còn có thể đi đâu được đây? Cô chẳng có chỗ nào để về.
Hồng gục đầu xuống lòng bàn tay mình. Cô bị sao thế này? Vì sao cô cứ mãi im lặng để cho người khác ức hiếp mình như thế? Thậm chí ngay cả con của mình cô cũng không thể bảo vệ được, chỉ biết đứng trơ ra đó và nhìn thằng bé bị cướp đi.
Hồng tự hỏi cô đã làm được gì. Trốn tránh, mất trí nhớ, quên đi cuộc sống, và rồi tiếp tục đánh mất mọi thứ. Rốt cuộc cô đang sống vì mục đích gì đây?
Hồng bật cười trong cay đắng. Mưa trút xuống. Hồng vẫn ngồi yên đó, mặc kệ những hạt mưa táp lên cơ thể khiến toàn thân cô trở nên lạnh ngắt. Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô.
Đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cô, cán ô chìa ra che chắn trên đầu cho cô. Hồng ngẩng mặt lên. Đôi mắt kèm nhèm, sưng húp vì khóc khiến cô không thể nhìn rõ mặt đó là ai.
Thịnh ngồi xổm xuống.
- Em không thể như thế này được.
Nghe thấy tiếng Thịnh, Hồng cười khẩy một cái. Cô giật lấy cái ô trên tay anh, ném đi.
- Cút đi! Tôi không cần sự thương hại của anh.
Thịnh lại nhặt chiếc ô lên.
- Anh không thương hại em. Chúng ta không đáng thương. Chúng ta là hai kẻ tội lỗi, vì không thể bảo vệ được điều mà chúng ta yêu quý.
Hồng chưa bao giờ thấy Thịnh trở nên trầm lắng quá mức như vậy. Anh thậm chí còn nhận lỗi sai về phía mình. Cô không thể tiếp tục cứng cỏi được. Hồng gục đầu vào vai anh, khóc nấc lên. Thịnh vỗ về lưng cô. Anh kéo cô đứng dậy, đưa cô vào xe của mình.
Hồng cầm khăn bông có sẵn trong xe lên để lau tóc.
- Anh sẽ nói hết tất cả sự thật cho em. Chỉ xin em đừng bỏ cuộc.
Video đang HOT
Hồng ngước lên nhìn anh. Cô ném cái khăn ra ghế sau của xe và quay hẳn người về phía Thịnh, bày ra trên mặt vẻ chờ đợi.
- Tôi đang nghe đây.
Thịnh thở ra một hơi dài. Anh cảm thấy giống như là mình đang ở trong một phiên tòa với thẩm phán là lương tâm của mình, và nạn nhân là Hồng. Tất cả đều đang chờ đợi anh thú nhận những việc mà anh cho là sai trái.
- Đúng là chúng ta chưa từng kết hôn. Năm năm trước, em và anh mới chỉ là… người yêu.
Thịnh hơi ngượng ngùng khi nói ra mối quan hệ của cả hai. Hồng vẫn nhìn anh chăm chú, chờ đợi một điều gì đó mà cô chưa biết.
- Bố anh không muốn hai chúng ta đến với nhau, vì gia cảnh nhà em không được tốt lắm. Bố nói không tương xứng. Ông ấy muốn anh kết hôn với Trang, em biết đấy, chính là thư ký hiện tại của anh.
- Tôi biết cô ta. – Hồng nhún vai. – Có vẻ như cô ta muốn cướp đi con trai của tôi đấy. Cô ta đứng sau tất cả chuyện này.
- Đúng vậy. Năm đó, cô ta đuổi em khỏi công ty, rồi lừa em rằng anh và cô ta đang ngoại tình. Anh thật sự có lỗi trong chuyện này. Nếu như anh cảnh giác hơn thì đã không bị cô ta lừa lên giường…
Hồng ngạc nhiên. Còn có chuyện này nữa ư? Đó là lý do vì sao cô bỏ đi, ngay giữa lúc có thai bé Bin hay sao? Lúc này, Hồng chợt nghĩ rằng sao mình lại ngốc nghếch đến vậy.
- Cô ta làm sao mà lừa nổi anh? – Hồng hỏi vặn lại. Cô không tin lắm vào chuyện này.
Thịnh mím môi, cúi gằm mặt xuống.
- Cô ta không lừa được anh. Nhưng Đăng thì có. Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của anh.
Hồng còn bất ngờ hơn cả lúc trước. Cô không ngờ mối quan hệ trong gia đình anh ta lại phức tạp như vậy.
- Và có phải anh ta cũng thích tôi?
Thịnh gật đầu. Hồng phì cười khi thấy xác nhận của Thịnh. Mọi chuyện có lý nào lại dễ đoán thế ư?
- Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
Thịnh vội vàng cầm lấy tay Hồng.
- Anh không nói dối em câu nào hết. Đúng là anh đã từng lợi dụng việc em mất trí nhớ để cha giấu một vài chuyện, nhưng anh không có ý xấu nào. Anh chỉ muốn em có thể quên hết đi những chuyện đau buồn và sống thất vui vẻ. Anh đã rất hạnh phúc khi tìm được em và con…
Đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt cô, cán ô chìa ra che chắn trên đầu cho cô. Hồng ngẩng mặt lên. Đôi mắt kèm nhèm, sưng húp vì khóc khiến cô không thể nhìn rõ mặt đó là ai.
Hồng cắt ngang lời Thịnh, cô gạt tay anh ra.
- Chuyện đó bây giờ còn quan trọng hay sao? Ngay cả con tôi cũng bị họ cướp đi rồi.
Thịnh nhoài người lên, cầm lấy tay Hồng một lần nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không thể nào kiên quyết và chân thành hơn.
- Anh sẽ bảo vệ em và con mà. Cho anh một cơ hội nữa thôi.
Hồng chần chừ. Cô có nên như vậy không đây, khi mà chẳng còn ai xung quanh cô là đáng tin nữa. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thịnh, trái tim cô lại chùng xuống. Vậy thì tin anh ta một lần nữa thôi.
Hồng hạ quyết tâm, gật đầu với Thịnh. Thịnh mừng rỡ. Anh đưa cô đến một căn nhà chung cư ở cách khá xa khu nhà của mình, tạm thời sắp xếp cho cô ở đó.
***
Thịnh nói với Hồng rằng hãy ở yên nhà và chờ anh. Nhưng cô cảm thấy bồn chồn không yên. Việc Đăng biến mất bất ngờ vào đêm qua khiến cô bị tất cả bọn họ tóm được khiến cô cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây?
Hồng không chờ được. Cô quyết định đi tìm Đăng, nhưng anh ta không có ở quán trà bánh Daho. Hồng không biết được anh ta đã đi đâu, cô gọi điện cho anh ta cũng không được. Đăng đã biến mất như thể là bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện, vỗ vai cô. Hồng giật mình, quay lại phía sau.
- Anh là? – Hồng hỏi dò, sợ rằng là người quen của mình trong quá khứ.
- Là anh đây mà! Anh Dũng đây mà. – Anh ta nói hơi to. Một vài người trong quán trà bánh nghe thấy và quay ra nhìn họ.
Hồng nheo mắt nhìn. Cô không thể nhớ ra người này. Đối với Đăng và Thịnh, hay thậm chí là Trang, cô ít nhiều còn có chút ấn tượng dù đã mất trí nhớ. Nhưng với người này thì không.
Dũng nhún vai.
- Thôi bỏ đi. Em cứ giả vờ như không quen biết anh cũng được. Anh chỉ muốn báo cáo là anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà thôi.
Hồng ngớ người. Nhiệm vụ nào cơ? Cô đâu có giao phó cái gì cho anh ta cơ chứ? Cô thậm chí còn không biết người này.
Đột nhiên, bé Bin từ sau lưng anh ta thò mặt ra.
- Mẹ ơi! – Thằng bé thì thào. – Con đến rồi nè!
Hồng sửng sốt. Sao bé Bin có thể ra được khỏi căn nhà đó? Thằng bé sao lại có mặt ở đây?
Theo eva.vn
Vợ của chồng tôi (Phần 19)
Đám vệ sĩ đồng loạt hưỡng về phía chủ của mình, nhân cơ hội đó, Thạch cũng bỏ trốn. Anh ngẩng lên thì đã không thấy Hương Ly đâu, cô đã biến mất từ bao giờ.
Khỏi cần suy nghĩ hay kiểm tra thì Thạch cũng biết, mỗi tên này đều giấu một thứ vũ khí nào đó trong người. Chỉ cần có ai đó mon men xông vào nhà lão thì đều bị "xử đẹp".Thạch và Nhung rón rén đi vào từ phía ngoài cửa. Cả hai đứng trước cổng hồi lâu, bởi không có cách nào đưa Thạch vào trong nhà Lão Tam cả. Bảo vệ đứng đầy ở ngoài sân, thậm chí ngay trước cửa nhà cũng có hai tên.
Tiếng hét của Hương Ly vọng lại từ trong nhà khiến cho anh sốt ruột. Thạch ngước nhìn lên, xác định vị trí của Hương Ly. Tiếng thét lại một lần nữa phát ra từ căn phòng ở trên tầng hai. Để lên được đó, anh phải vượt qua được đám vệ sĩ giăng đầy như thiên la địa võng này.
Thạch không chờ đợi được, anh lo lắng Hương Ly sẽ xảy ra chuyện, liền nhổm lên, định lao vào liều với cả đám vệ sĩ. Nhung kịp thời túm lấy cánh tay anh và níu lại.
- Anh điên à? Vào bây giờ chỉ có chết thôi.
- Vậy chứ tôi phải làm sao?
- Động cái não của anh đi! Bình thường là thám tử giỏi lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngu ngốc như vậy chứ?
Nhung dí tay vào đầu Thạch. Cô quay lại, nhìn quanh căn nhà và tính toán đường đi nước bước cho mình. Cô thì có thể vào đó dễ dàng, bởi tất cả những người ở đây đều cho rằng cô là đồng minh của lão Tam. Nhưng Thạch thì không.
- Bây giờ tôi đi vào đó, gây sự chú ý, anh ra đằng sau nhà. Trên tường ở phía sau rào biệt thự có một lỗ hổng. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- Cô chắc chứ?
Thạch nghi hoặc hỏi lại. Dù gì thì Nhung cũng đã hợp tác với Lão Tam. Anh chẳng thể tin tưởng cô hoàn toàn được. Biết đâu đây lại là cái bẫy mà họ bày ra để bắt anh và Hương Ly.
- Tôi đào nó, được chưa. Tôi làm sao có thể tin tưởng lão già kia đây? Phải tìm đường trốn cho mình trước khi bước vào hang cọp.
Nhung nhìn thẳng vào mắt Thạch, cố gắng chứng minh rằng mình đang nói thật.
Thạch nghiêm túc gật đầu với cô. Nhung mở cổng đi vào nhà, còn Thạch lẻn ra phía sau.
Khi Thạch vòng về đằng trước, anh nấp sau một cái cột to, chờ đợi tín hiệu của Nhung. Cô ta đã tập hợp được đám vệ sĩ ở ngoài sân, bằng cách nào đó. Thật đúng là không đơn giản. Thạch thấy Nhung vẫy tay, biết đó là tín hiệu mà cô gửi cho mình, anh liền nhanh chóng lẻn vào nhà.
Tiếng thét của Hương Ly lại một lần nữa vọng lại từ trên gác, âm thanh đầy đau đớn và chói tai vang vọng khắp căn biệt thự khiến anh sởn tóc gáy. Cứ như là tiếng hét ai oán của một oan hồn chứ chẳng phải của con người nữa.
***
Cùng lúc đó, Hương Ly ở trong phòng ngủ của lão Tam. Nếu như đó không phải địa ngục thì chẳng còn nơi nào xứng đáng với danh từ ấy. Hương Ly nghĩ rằng cô sẽ thất thân với lão, cô sẽ mất tất cả. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lão Tam nghiến răng, cầm chiếc roi da quất lên da thịt cô. Lão hằn học trả mối nhục mà cô đã gây ra cho lão khi cô bỏ trốn khỏi đám cưới. Chẳng còn gì kinh khủng hơn thế. Những vết soi hằn trên làn da trắng mịn của cô, những vết xước rỉ máu, gương mặt Hương Ly chẳng có chỗ nào lành lặn.
- Mày dám trốn tao? Nào, giờ có giỏi thì trốn đi!
Hương Ly không còn hơi sức để mà thở, sức chống cự lại thì càng không. Cô nằm yên như con cá chết, mặc cho lão Tam hành . Giờ cô đã hiểu vì sao lão lại có tiếng trong giới ngầm như thế. Hẳn là vì sự tàn độc này của lão. Cô chỉ nghĩ đến cái chết, và định cắn lưỡi tự tử.
Lão Tam quỳ trên giường, đè nghiến lên người cô và bóp khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào lão. Ý định chấm dứt mọi chuyện của Hương Ly không thể thực hiện được nữa.
- Chưa xong đâu. Giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi. Ác mộng hẵng còn dài lắm.
Lão cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Cảm giác kinh tởm khiến Hương Ly chỉ chức muốn nôn ra, nhưng trong bụng chẳng có gì.
Nhung từ tốn nói vào điện thoại, chất giọng tà mị đầy cảm giác kiêu ngạo khi mình đã nắm được đằng chuôi.
Đúng lúc này, Thạch đạp cửa xông vào. Anh cầm một cái lọ hoa mà mình tìm được ở dưới phòng khách, phang thẳng vào đầu lão Tam. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã ra giường.
- Mày! Mày! Thằng khốn! Mày phản bội tao như thế sao?
- Tao chưa bao giờ là người của mày cả.
Thạch gằn giọng. Anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Hương Ly, che đi bộ đồ rách rưới mà lão Tam đã xé nát của cô. Anh cúi người, bế cô lên.
Nhung không thể giữ chân đám vệ sĩ được nữa. Khi có tiếng xô xát, cả đám đã chạy lên tầng hai để bảo vệ lão Tam.
Thạch bị đám người chặn lại ở trước cửa phòng, tay ai cũng lăm le một con dao hay thanh gỗ lớn.
Lão Tam nằm trên giường, run rẩy chỉ về phía Thạch.
- Không được để nó thoát.
Cả đám vệ sĩ lao về phía Thạch. Anh đang bế Hương Ly trên tay, không thể dễ dàng thoát thân, đành phải thả cô xuống đất để đánh lại đám vệ sĩ. Mặc dù Hương Ly biết rằng mình cần phải tỉnh táo và bỏ trốn ngay lúc này, nhưng hai chân cô như nhũn ra, không thể đứng dậy được.
Lão Tam vừa ôm đầu, vừa dò dẫm ra đến cửa. Lão nắm lấy tay Hương Ly, lôi cô vào trong. Hương Ly cố sống cố chết níu lão lại.
Nhung cũng vừa chạy lên đến nơi. Tình thế hỗn loạn khiến cô không nắm bắt kịp. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giúp Thạch đưa Hương Ly ra khỏi đây mà không khiến Lão Tam nghi ngờ mình. Cô vẫn còn cần đến lão.
Nhung đảo mắt, suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định sẽ dùng khổ nhục kế một chút. Cô cẩn thận lách qua đám người đang đánh nhau với Thạch, tiến về chỗ Hương Ly, trên tay cô lăm le cây gậy và dúi nó vào tay Hương Ly ngay khi có thể.
Mặc dù khá bất ngờ trước hành động của Nhung, nhưng Hương Ly không hề do dự mà phang thêm một gậy nữa vào đầu lão Tam. Nhung lão tới đỡ thay lão nhưng không kịp. Lão rú lên rồi ngã vật ra.
- Lão Tam! Bảo vệ lão Tam!
Nhung hét lên, thuận tay đẩy Hương Ly ngã ra phía ngoài cửa còn mình thì nhào đến đỡ lấy lão Tam, dùng tay bịt lấy vết thương của lão.
Đám vệ sĩ đồng loạt hưỡng về phía chủ của mình, nhân cơ hội đó, Thạch cũng bỏ trốn. Anh ngẩng lên thì đã không thấy Hương Ly đâu, cô đã biến mất từ bao giờ.
***
Bà Hòa chờ đợi trong lo lắng, nhưng vẫn không thấy lão Tam cử người đến để làm thủ tục trao lại cổ phần cho mình. Bà nhấp nhổm không yên, cầm điện thoại gọi điện cho lão.
Bà chẳng phải đợi lâu, đầu dây bên kia được kết nối chỉ trong nháy mắt.
- Lão Tam! Cổ phần của tôi đâu? Bao giờ thì ông chuyển lại cho tôi?
Trái với mong đợi của bà, đối phương im lặng. Bầu không khí trở nên nghẹt thở, bà có thể cảm thấy được rằng đã có chuyện xảy ra.
- Sao vậy? Ông mau nói gì đi chứ? Ông chết ở xó xỉnh nào rồi?
- Lão chưa chết. - Nhung từ tốn nói vào điện thoại, chất giọng tà mị đầy cảm giác kiêu ngạo khi mình đã nắm được đằng chuôi.
- Lão làm sao? Cô sao lại...?
Nhung vui vẻ, cười khẩy một tiếng, gửi đến bà Hòa sự khinh bỉ.
- Lão chưa chết, nhưng cũng sắp chết rồi. Tôi nghĩ bà đừng hi vọng gì nữa. Tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ từ tay bà thôi. Cả bà và thằng cháu của bà, tôi sẽ bắt các người phải trả đủ những gì mà các người nợ tôi.
Nhung cúp máy. Bà Hòa đổ sụp xuống. Mọi chuyện thế là hết ư? Không còn cách nào để lật lại tình thế nữa sao?
Thế nhưng mọi chuyện lúc nào cũng có thể tệ hơn thế nữa.
Hương Ly đã chết trong tai nạn giao thông rồi. - Câu nói ám ảnh của bà Hòa văng vẳng bên tai cô.
Tuấn đẩy cửa, bước vào nhà. Anh ném lên bàn tập hồ sơ về Hương Ly, giấy tờ của bệnh viện thẩm mỹ có chữ kí của cô và bà Hòa.
- Dì có gì muốn nói không?
Bà Hòa sững người, ngẩng lên nhìn anh. Tuấn nhường mày lên, nhìn thấy phản ứng của bà Hòa, Tuấn đã có được kết quả cho câu hỏi của mình. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán. Lần đầu tiên trong đời anh ước mình là một thằng ngu, ước rằng tất cả những chuyện mà anh đoán này đều sai hết cả. Nhưng tất cả đều đúng.
Không ai có thể làm chủ được số phận của mình. Càng bẻ lái, hướng đi càng trở nên sai mà thôi. Mọi thứ luôn đi lệch so với định hướng ban đầu của anh.
Tuấn thất vọng, quay lưng bỏ đi.
- Chờ đã, không phải như vậy đâu!
Bà Hòa với theo anh, nhưng Tuấn không muốn nghe thêm bất kỳ lời bịa đặt nào nữa. Đã có quá nhiều lời dối trá khiến đầu óc anh như muốn vỡ tung.
***
Trời đổ mưa. Hương Ly chạy khỏi nhà lão Tam. Cô cảm thấy như là mình rơi vào một giấc mơ, hay là bị cơn ác mộng Deja Vu hành. Hình ảnh đêm tối đen và những bước chạy đêm hôm đó ùa về.
Cô cũng từng bỏ chạy khỏi lão Tam, bỏ chạy khỏi căn nhà này, trốn tránh khỏi số phận nghiệt ngã mà kẻ khác đã sắp đặt cho mình. Bây giờ cô lại định tiếp tục trốn tránh hay sao?
Nước mưa rơi xuống người cô, cả thân hình của Hương Ly ướt đẫm. Vài vệt máu loang lổ trên bộ đồ mà cô đang mặc, nhưng cô không quan tâm.
Cô không biết mình là ai nữa. Cô rốt cuộc là Nhung, hay là Hương Ly?
- Hương Ly đã chết trong tai nạn giao thông rồi. - Câu nói ám ảnh của bà Hòa văng vẳng bên tai cô.
- Phải rồi, Hương Ly chết trong tai nạn.
Cô lẩm bẩm, lặp lại câu nói ấy. Đôi chân cô cứ như có ma xui quỷ khiến và bước ra giữa đường. Hương Ly nhắm mắt lại, chờ đợi số phận xảy đến với cô.
Ánh đèn pha của chiếc xe tải lóa lên, dù rằng đang nhắm mắt cô cũng có thể cảm thấy được. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Con đường này không lớn. Nếu cô không tránh ra, chiếc xe cũng không thể tránh được cô.
Thạch chạy ra đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chiếc xe tải kinh hoàng sắp sửa nuốt chửng lấy cả người Hương Ly.
- Không được! - Anh hét lên.
Theo eva.vn
Ngoài kia thiếu gì người sao lại tổn thương em? Sẽ có một vài người bước qua cuộc đời bạn chẳng mang theo gì cả ngoài những tổn thương mà đến sau này khi họ đi rồi vẫn không thể nguôi ngoai. Đã có lúc tự hỏi liệu đó có phải tình yêu không hay chỉ là một vài rung động nhất thời, nếu nói là yêu thì cũng không hẳn vì chẳng...