Chồng hờ! (Phần 10)
Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. Năm năm trước cô đã bỏ đi, vậy giờ thì sao, cô nên làm gì đây?
Ông Hưng sững người, không ngờ gia đình ông lại có ngày này. Bởi vì cuộc sống của ông từng rất khổ sở, cũng đã phạm vào nhiều sai lầm cấm kỵ, mà trong đó chính Đăng là một kết quả của sự sai phạm, cho nên ông không muốn Thịnh bị vấy bẩn. Đứa con trai này của ông, nhất định phải đi trên một con đường đầy hoa và lụa.
Đó cũng chính là lý do vì sao năm năm trước, ông lại đứng ra bênh vực Trang và đuổi Hồng đi. Một người như Hồng, xuất thân thấp kém, không thể nào tương xứng với địa vị của con trai ông được.
- Cháu nói sao cơ? Hồng, con bé đó có con ư?
Trang ngại ngùng gật đầu.
- Anh Thịnh đã tìm thấy mẹ con cô ấy. Hiện tại cô ấy đang ở nhà của anh Thịnh. Cháu rất khó xử, mặc dù biết là bác không muốn điều này xảy ra, nhưng cháu cũng không biết phải làm sao…
Ông Hưng đập tay xuống bàn, cảm thấy như mình sắp tăng xông lên vậy. Điều mà ông không mong muốn nhất đã xảy ra. Bao năm qua, ông đã tận lực che giấu tung tích của Hồng, vậy mà bằng cách nào đó cô ta vẫn có thể tìm được con trai ông.
- Không thể có chuyện này được. Phải đuổi con bé đó đi. Hai mẹ con nó không được phép bước vào nhà này.
- Bác bình tĩnh đã ạ.
Ông Hưng hừ mũi, rõ ràng là không kiềm chế nổi.
- Làm sao có thể chứ!
Trang mím môi, như thể đang suy nghĩ lắm. Cô ta thành công khiến ông Hưng chú ý đến mình. Ông đưa mắt nhìn Trang, thăm dò.
- Cháu có gì muốn nói sao?
- Cháu chỉ nghĩ là, đứa bé không có tội.
Trang hơi nhún vai và lắc đầu. Cô ta hiểu rõ, để có được lòng tin của ông Hưng thì phải làm thế nào. Cô ta đang chứng mình rằng mình là người bao dung độ lượng, có như vậy mới lấy lòng ông được. Cứ như vậy, thật dễ dàng để có thể đặt chân vào nhà Thịnh.
- Ý cháu là sao?
Trang thở dài, bày ra vẻ mặt chân thành.
- Thằng bé rất kháu khỉnh. Nếu phải tách khỏi bố thì thật đáng tiếc. Nó là kết quả của sai lầm mà Hồng phạm phải, nhưng không cần thiết phải để thằng bé gánh chịu hậu quả mà mẹ nó gây ra. Hơn nữa, anh Thịnh cũng có vẻ rất yêu thương nó.
Ông Hưng nhíu mày. Chính vì điều đó, nên ông mới có Đăng, đứa con trai đầu tiên của ông với một người phụ nữ ngoại tình, và ông đã bị gia đình phỉ báng suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Hiện tại, nhận nuôi bé Bin có thể khiến cho Thịnh có được gì ngoài những lời mắng nhiếc, dè bỉu đây.
- Không được. Bác không muốn con trai bác bị người đời soi mói.
Trang nắm lấy tay ông Hưng, trấn an ông.
- Cháu có cách mà. Bác hãy yên tâm đi ạ.
Ông Hưng nhìn Trang đầy vẻ hoài nghi. Cô gái này thì có cách gì được? Nhưng khi nhớ lại những gì mà Trang đã giúp ông làm trước đây, cả kế hoạch mà cô ta đặt ra để đuổi Hồng đi, ông Hưng tạm thời tin tưởng được.
- Vậy giao cho cháu. Cần bác giúp gì thì hãy nói nhé.
Ông Hưng thở ra. Những vấn đề này, đáng ra nên giải quyết triệt để ngay từ đầu mới phải. Nếu năm đó ông dứt khoát xử lý Hồng như lời Trang, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra.
Trang hơi nhún vai và lắc đầu. Cô ta hiểu rõ, để có được lòng tin của ông Hưng thì phải làm thế nào. Cô ta đang chứng mình rằng mình là người bao dung độ lượng, có như vậy mới lấy lòng ông được.
***
Khi Đăng và Thịnh cùng nhắc đến tên Trang, Hồng chẳng hiểu gì cả. Cô lo lắng đến quặn cả ruột. Bé Bin có thể đi đâu được cơ chứ?
- Em tạm thời cứ về nhà, chờ tin của bọn anh được không?
Hiếm khi nào thấy Đăng và Thịnh đồng lòng như thế. Cả hai đồng thanh nói với Hồng, rồi đặt tay lên vai cô. Hồng lắc đầu.
- Không, em cũng muốn tìm thằng bé. Nó cũng là con trai em mà.
Đăng đang định khuyên giải cô, thì Thịnh đã lên tiếng.
- Em có biết đây là đâu không? Em có thể nhớ được gì không? Em có thể đoán được thằng bé đi đâu không? Ngay cả Trang là ai, em cũng đâu có nhớ được. Tốt nhất là em về nhà và đợi tin của anh, tránh cho việc bọn anh sẽ phải tìm thêm cả em đi lạc nữa, được không?
Thịnh nói một tràng, Hồng không thể trả lời được câu nào. Anh nói đúng. Cô hiện tại chỉ làm vướng chân họ chứ chẳng thể giúp gì được, cô nên nghe lời anh, trở về và đợi tin tức của họ.
Đăng bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà Thịnh cho tài xế. Ngay sau khi Hồng rời đi, Đăng và Thịnh bắt đầu đi tìm Trang. Thịnh gọi điện cho Trang nhưng cô ta không nghe máy. Đăng biết rằng Trang có ngồi trong quán trà của mình, nhưng anh không muốn để Thịnh biết. Anh bảo Thịnh rằng hãy tản ra để tiện hơn cho việc tìm kiếm Trang.
Đăng trở lại quán trà bánh Daho, nhưng Trang đã không còn ở đó. Anh sốt ruột, gọi điện vài lần nhưng cô ta cũng không chịu bắt máy, mãi cho đến khi Đăng sắp nổi cơn điên và phá tanh bành chính quán trà của mình.
- Cô đã đưa bé Bin đi đâu? – Đăng gần như gào lên vào điện thoại. Nhân viên của anh sợ đến mức co rúm ró lại.
- Đến gặp ông nội của nó. – Trang tỉnh bơ trả lời.
- Cô điên à! Ông ấy sẽ để yên cho nó sao hả?
Trang bật cười, tiếng cười vọng qua loa điện thoại khiến anh đau cả tai.
- Có gì đâu mà phải sợ. Yên tâm, thằng bé rất an toàn. Nó rất hào hứng đấy.
Video đang HOT
- Cô muốn gì?
- Sao anh cứ hỏi tôi câu này mãi vậy nhỉ? Rõ ràng tôi đang giúp anh giành lại Hồng đấy. Anh nên cảm ơn tôi mới phải. Hay là để tôi nói hết ra cho Thịnh nhé, sau đó anh sẽ mất sạch.
Đăng nghiến răng. Đặt chân lên thuyền là chẳng thế xuống được nữa. Anh không còn thời gian và cơ hội để hối hận nữa rồi.
- Như thế thì cô cũng chẳng được gì, cô biết mà.
- Đâu, tôi còn có bố anh làm chỗ dựa. Vững chắc lắm đấy.
Trang thả nhẹ một câu, gãi vào chỗ ngứa của Đăng. Anh cảm thấy khó chịu. Bố anh luôn ưu tiên tất cả những thứ khác, những người khác lên trên anh. Hoặc có thể nói, ông ấy chưa bao giờ coi anh là con trai mình. Anh chẳng hiểu sao ông ấy vẫn còn nhận anh về làm gì. Giá như năm đó, ông cứ bỏ anh lại căn nhà nhỏ đó và để anh tự sinh tự diệt, có thể là chết quách đi, cũng còn tốt hơn thế này.
Đăng cúp điện thoại. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
***
Hồng về đến nhà thì thấy cổng đã mở toang. Cô gọi bà Ngọc vài câu nhưng không ai trả lời. Hồng cảm thấy kỳ lạ. Bà Hồng không trông nhà mà lại đi đâu vào giờ này. Nhà đã đủ lắm chuyện, bản thân cô cũng gặp vô vàng vấn đề, nếu trong nhà còn xảy ra trộm cướp thì phải làm sao chứ?
Nhưng những gì cô thấy chứng tỏ là cô đã lo lắng quá xa rồi. Dọc lối vào nhà trong, hai bên vườn đều có những người đàn ông mặc áo đen và đeo kính đứng thành hàng. Trông họ không giống ăn trộm ăn cắp lắm mà giống đội bảo vệ chuyên nghiệp hơn.
Hồng thắc mắc, dò dẫm bước vào phòng khách.
Ông Hưng đang ngồi trên ghế sô pha. Hồng dè dặt đứng trước cửa. Người đàn ông này là ai mà khiến cô cảm thấy áp lực và sợ hãi đến vậy?
Ông Hưng nhìn thấy cô liền chỉ tay về phía ghế đối diện mình, ý bảo cô ngồi xuống. Khi Hồng vừa đặt mông xuống ghế, ông đã lấy ra một vali đặt lên bàn.
Cô muốn ông Hưng hiểu rằng cô không hề có ý định đu bám con trai ông. Cô cũng đoán rằng ông Hưng đang giữ bé Bin, nếu không thì ông đã chẳng đến đây và đám phán chuyện này với cô.
Hồng không hiểu ông muốn gì.
- Xin hỏi, bác là ai ạ?
- Bố của Thịnh.
Hồng run sợ. Dường như cô thật sự có quen người này. Cô lờ mờ đoán được, ông là nỗi sợ của cô, từ năm năm trước.
- Cháu…
- Cô không cần giải thích gì cả. Tôi không có nhu cầu nghe câu chuyện của cô, vì tôi cũng biết cả rồi.
Ông Hưng mở cái vali ra, bên trong là những tập tiền, mới tinh. Mùi giấy polyme hơi hăng và ngai ngái khiến cho Hồng khó chịu. Ông Hưng đẩy cái vali về phía Hồng.
- Chừng này đã đủ cho cô chưa?
- Ý bác là…
- Tôi muốn cô cuốn gói khỏi đây, đừng có bén mảng đến gần con trai tôi nữa.
Hồng nhíu mày. Một chút ký ức được gợi lại. Năm đó, ông Hưng cũng đuổi cô đi bằng cách này.
Thấy cô chần chừ, ông Hưng cười khẩy.
- Sao? Chê ít quá ư? Nó đã gấp ba lần năm năm trước rồi đấy.
Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. Năm năm trước cô đã bỏ đi, vậy giờ thì sao, cô nên làm gì đây? Dù sao ở lại đây cũng chẳng được gì, cô đáng ra nên rời đi từ lâu rồi mới phải. Nếu không vì mất trí nhớ, chẳng biết mình là ai và cần phải đi đâu, về đâu, thì cô đã sớm dắt bé Bin đi rồi.
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không hề có ý muốn ở lại đây. Chỉ là cháu hiện tại không còn nhớ gì cả nữa. Cháu cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Hồng giải thích một chút về vấn đề của mình. Cô muốn ông Hưng hiểu rằng cô không hề có ý định đu bám con trai ông. Cô cũng đoán rằng ông Hưng đang giữ bé Bin, nếu không thì ông đã chẳng đến đây và đám phán chuyện này với cô.
- Nếu tôi nói cho cô, thì cô sẽ đi chứ?
Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Ông Hưng bắt đầu tóm lược lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, tất nhiên là cắt bớt những âm mưu của ông và Trang đi. Tất cả câu chuyện đúng như những gì Hồng đã dự đoán. Hồng chần chừ, nhìn cái vali tiền trước mặt. Cô đóng nó lại và đẩy về phía ông Hưng.
- Cháu không cần cái này. Cháu hiểu rồi, cháu và bé Bin sẽ đi khỏi đây. Phiền bác trả lại thằng bé cho cháu.
Hồng đứng dậy, cúi chào ông Hưng.
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì nữa ạ ?
- Chỉ có cô đi thôi. Thằng bé ở lại.
Hồng sững sờ. Ông ta đang muốn cướp con trai của cô ư?
- Cô nghĩ thằng Thịnh để cô ở lại vì muốn cô ư? Nó chỉ muốn giữ thằng bé ở lại đây thôi.
Một tiếng sét đánh ầm qua tai Hồng. Cô không dám tin vào những điều mình nghe được từ miệng ông Hưng.
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 9)
Thịnh trừng mắt nhìn anh ta, hi vọng Hồng đừng có phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện anh lừa dối cô, chuyện anh chỉ là một người chồng hờ, cô nhất định không thể biết được.
- Này, làm gì vậy?Thịnh hùng hổ xông tới, gạt phắt cánh tay của Đăng đang quàng trên vai Hồng xuống. Gương mặt anh cau có, trán nhăn tít lại. Đăng, hắn ta đã tìm được cô, hắn còn định cướp Hồng khỏi tay anh. Thật là một tên khốn nạn.
Đăng kêu lên, cũng đánh mắt sang nhìn Thịnh với cái vẻ đầy hằn học
- Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh làm gì ở đây với vợ tôi vậy?
- Vợ của cậu ư? Từ khi nào mà cô ấy là vợ của cậu thế?
Hồng đang ngẩn người thì chợt nghe thấy điều đó. Cô ngẩng lên, vừa nhìn Đăng, vừa nhìn Thịnh với vẻ khó hiểu. Tại sao bây giờ lại lòi ra chuyện này? Sao Đăng nói với cô rằng anh là người tình của cô? Rồi bây giờ anh lại nói rằng cô không phải vợ của Thịnh?
Thịnh trừng mắt nhìn anh ta, hi vọng Hồng đừng có phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện anh lừa dối cô, chuyện anh chỉ là một người chồng hờ, cô nhất định không thể biết được.
Nhưng Hồng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ?
- Thế là thế nào? Thịnh, anh có thể nói gì được không?
Thịnh siết chặt bàn tay vào cạnh quần, kìm chế để không tức giận, nổi điên lên và xông tới đập cho Đăng một trận. Càng nóng máu thì anh càng mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ thấu đáo được. Đúng là chẳng có gì dễ dàng, kể cả việc bịa ra một điều gì đó và lừa dối một ai. Hơn nữa, Hồng chưa bao giờ là một người đơn thuần. Cô luôn có suy nghĩ riêng của mình, giữ lấy chúng trong lòng và chẳng bao giờ nói ra.
Thịnh hiểu rằng, việc Hồng bỏ đi năm năm trước là do mình. Chính anh đã khiến cô mất lòng tin, cô không nói với anh điều đó. việc cô làm là lẳng lặng rời đi. Cái giá mà anh đã phải trả cho sự ngu ngốc và hời hợt của mình là sự biến mất, bặt vô âm tín của cô suốt năm năm.
Ngoài mặt, Thịnh không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng anh đã rối rắm lắm rồi. Anh cuống lên, vội vàng cầm lấy tay Hồng.
- Không phải như em nghĩ đâu. Em đừng nghĩ lung tung. Chuyện không có gì cả...
- Không có gì? Anh nói với em chúng ta là vợ chồng, đã kết hôn được năm năm. Bác Ngọc nói rằng năm năm trước em đã bỏ đi. Anh nói với em chúng ta yêu đương nồng thắm lắm. Đăng lại nói em ngoại tình với anh ấy. Còn điều gì là thật nữa không hả Thịnh? Rốt cuộc chuyện là thế nào đây?
Hồng gào lên. Cô hoảng loạn thật sự, bởi không biết được đâu là thật, đâu là giả. Những lời mà người khác nói, cô không thể tin được một ai, nhưng cô lại chẳng thể nhớ được gì.
Ký ức của cô như thể bị giam trong một quả bóng, nó bay lơ lửng ngay trên đầu cô, cô lại chẳng chạm tới được. Hồng cảm thấy mình thật vô dụng.
- Hồng, nghe này. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì việc anh yêu em, đó là thật.
Thịnh không muốn nói dối cô nữa. Một khi câu chuyện đã đi quá xa thì không ai có thể quay đầu lại, anh cũng không muốn giẫm vào vết xe đổ của mình từ mấy năm trước.
- Chuyện đó quan trọng hay sao?
Hồng cởi áo khoác ra trả cho Đăng, cô lắc đầu và định bỏ đi. Đăng níu tay cô lại.
- Còn anh thì sao? Có phải anh cũng nói dối tôi?
- Anh...
Đăng không trả lời. Anh không biết nên nói gì, vì anh cũng là kẻ nói dối.
- Mấy người muốn gì ở tôi?
Hồng lùi lại phía sau, vẻ mặt hoang mang. Cô mệt mỏi, chỉ muốn gục xuống. Ngay lúc này, cô chẳng biết phải làm gì nữa. Ở lại cũng không được, bỏ đi cũng không xong, quá khứ của cô trống rỗng. Dường như cô là một con robot vừa bị xóa bỏ lập trình cũ và thiết lập một bộ nhớ mới tinh vậy.
Rõ ràng Đăng đang bịa chuyện. Thịnh biết điều đó, nhưng anh không biết nói gì. Anh liếc sang nhìn Hồng, cô y hệt như một tờ giấy trắng, hiện tại vẽ bất kỳ thứ gì lên cũng được.
Cô không hiểu, bản thân mình có gì mà để cho hai người đàn ông này thi nhau lừa lọc rồi lôi kéo như thế. Cô là siêu nhân có sức mạnh thần bí ư? Thật nực cười.
- Anh chỉ muốn em rời khỏi đây thôi. Hắn ta là tên khốn nạn. Hắn đã từng bỏ rơi em.
Đăng chỉ về phía Thịnh. Thịnh nhíu mày, chồm lên. Anh không nhịn được nữa mà túm lấy cổ áo Đăng.
- Mày muốn gì? Đừng có mà nói linh tinh.
Đăng gạt tay Thịnh xuống nhưng không được. Thịnh đã túm chặt đến mức hai bàn tay anh trở nên trắng bệch. Rõ ràng Đăng đang bịa chuyện. Thịnh biết điều đó, nhưng anh không biết nói gì. Anh liếc sang nhìn Hồng, cô y hệt như một tờ giấy trắng, hiện tại vẽ bất kỳ thứ gì lên cũng được.
- Linh tinh ư? Thế sao cậu lại nói dối cô ấy. Hai người đâu đã kết hôn? Đừng nói với tôi là cậu quên hết rồi nhé. Nếu như năm năm trước, cậu và Trang không tằng tịu với nhau thì Hồng đâu phải ôm cái bụng bầu bỏ đi như thế?
Thịnh nổi cáu. Anh vung nắm đấm về phía Đăng. Điều này chẳng khác nào anh thừa nhận những lời Đăng nói là đúng, nhưng anh không kiềm chế được.
Hồng nghe những lời chửi bới bên tai mình, đầu càng đau hơn. Cơn đau nhói lên, não bộ có tiếng lạo xạo. Một vài hình ảnh lại xuất hiện. Hình như họ cũng từng cãi nhau như thế này, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Hồng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình.
- Dừng hết cả đi!
Hồng thở hắt ra. Cô vội vàng đứng dậy, bỏ đi. Thịnh định đuổi theo cô, nhưng Đăng đã giữ tay anh lại.
***
Trang ngồi trong quán trà bánh của Đăng, nhìn về phía tòa nhà văn phòng. Cô nhếch môi cười. Nếu không thể giành được Thịnh, cô phải khuấy tung cái đám người ngốc nghếch kia lên cho hả dạ.
Dũng gõ vào cốc trà trên mặt bàn.
- Em nhìn gì mà chăm chú thế? Có gì vui lắm à?
Trang liếc sang anh ta, lại nở một nụ cười tươi rói và đầy bí hiểm. Trang khoanh tay trước ngực.
- Không có gì.
- Sao em cứ giấu anh mãi vậy chứ?
- Có nhiều chuyện, biết ít thì tốt hơn. - Trang cầm cốc trà lên, uống một ngụm. - Tôi có việc cần nhờ anh đây.
Dũng hớn hở, nhoài người ra bàn trước.
- Em muốn gì thì cứ nói. Anh luôn luôn sẵn sàng.
- Chiều nay anh đón cháu em được không? - Trang đưa cho hắn tấm ảnh của cu Bin. - Tiện thể đưa nó đi chơi đâu đó, trông nó hộ em vài ngày.
- Dũng sững sờ.
- Em có cháu ư?
Trang bĩu môi, nhướn mày và gật đầu. Cô liếc nhìn về phía Thịnh và rồi quay lại nháy mắt với Dũng. Dũng hiểu rằng đứa cháu này có vấn đề. Và việc anh chuẩn bị làm đây hẳn là có dính đến pháp luật.
- Sao nào. Anh có làm không?
Dù sao anh cũng đã cưỡng hiếp Trang. Nói gì thì nói, đó cũng là tội. Vậy thì như nhau cả thôi. Một khi đã phạm sai lầm thì chẳng thể nào dừng lại được nữa. Dũng gật đầu cái rụp.
Hồng ngẩn người, nghĩ rằng người đó có thể là Đăng. Hồng bắt đầu có cảm giác lo lắng. Nếu như thằng bé bị bắt cóc, thì đó có thể là ai được chứ?
***
Hồng ngồi ở một góc trong khu vườn, ngay dưới chân tòa nhà văn phòng. Cô cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc lâu về tất cả những gì đã xảy ra. Rốt cuộc là như thế nào?
Hồng xâu chuỗi lại những gì mà cô đã nghe được.
Có vẻ như năm năm trước, cô và Thịnh đã yêu nhau. Cô có thai, nhưng cùng lúc đó, Thịnh lại có người tình ở bên ngoài. Vì thế nên cô đã bỏ đi. Chẳng có gì có thể là thật, cô chỉ có thể suy đoán được như vậy. Duy chỉ có bé Bin, chắc chắn nó là con trai cô. Dù sao cô cũng có cảm giác thân thuộc với thằng bé.
Nếu đã như vậy, có lẽ cô không nên chú tâm vào những chuyện khác nữa. Hồng nhún vai, quyết định sẽ đến đón bé Bin, rồi muốn tính toán thế nào thì có thể suy nghĩ tiếp.
Hồng tìm đường đến trường mầm non. Trước đó, cô đã hỏi bé Bin về trường nó, Bé Bin kể rất rõ ràng, thậm chí nó còn đưa cho cô một tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, địa chỉ trường và cả số điện thoại của cô.
Thế nhưng cô giáo nó lại nói rằng chú của bé đã đón bé về rồi.
Hồng ngẩn người, nghĩ rằng người đó có thể là Đăng. Hồng bắt đầu có cảm giác lo lắng. Nếu như thằng bé bị bắt cóc, thì đó có thể là ai được chứ?
Hồng chạy về khu tòa nhà văn phòng, thật may là cả Đăng và Thịnh còn ở đó. Nhưng dường như có điều gì đó không đúng lắm. Nếu Đăng còn ở đây, thì ai là người đón bé Bin.
Đăng và Thịnh vẫn đang hầm hè nhau. Hồng lắc đầu, uể oải chạy tới tách hai người đó ra.
- Hai anh thôi đi được không? Cu Bin mất tích rồi!
Cả Đăng và Thịnh đều trừng mắt, hốt hoảng quay sang nhìn Hồng. Cả hai đều cùng nhau thốt lên một tiếng mà Hồng chẳng thể nghe rõ được.
- Trang.
***
Trang ngồi trong một quán cafe khác. Trước mặt cô là bố của Thịnh. Ông rất thích cô, bởi vẻ ngoài nền nã và tính tình nhẹ nhàng.
Trang cúi gằm mặt, ra vẻ rầu rĩ lắm. Điều đó khiến cho ông Hưng lo lắng.
- Có chuyện gì vậy cháu?
Ông Hưng và Thịnh có xích mích với nhau. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Trang vẫn ngầm liên hệ với ông để báo cáo tình hình của Thịnh. Ông Hưng rất cảm kích.
- Cháu... Có chuyện này, cháu không biết có nên nói với bác hay không.
- Có chuyện gì cháu cứ nói.
- Là chuyện về anh Thịnh.
Ông Hưng nhấp nhổm không yên. Con trai ông xảy ra chuyện ư?
- Bác còn nhớ Hồng, cô gái năm năm trước cứ bám lấy anh Thịnh không?
Ông Hưng gật đầu.
- Cô ấy có thai. Hiện tại con của cô ấy và Thịnh đã được năm tuổi rồi.
Theo eva.vn
Chồng hờ! (Phần 7) Hồng ngồi ngẩn người ra. Tại sao cô lại bỏ đi. Thịnh đã nói với cô, hai người kết hôn được năm năm rồi. Ai mới là người nói dối đây chứ? Đăng cầm tờ chụp phim X quang của Hồng. Khó khăn lắm mới có thể nhờ được bác sĩ cho anh xem qua và tư vấn về vấn đề mất trí...