Chồng hào phóng cho 2 tỷ chỉ cần tôi im lặng chuyện anh ta ngoại tình
Chồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
Cưới nhau được 6 năm, bỗng chốc hôn nhân của tôi vốn đẹp như mơ, nào ngờ sụp đổ, ê chề khi phát hiện ra sự thật của chồng. Anh ta lén lút ngoại tình lúc nào mà tôi cũng không hay. Chồng có người bên ngoài, một người tình trẻ đẹp làm cho anh ta quên mất đi mình đang có một gia đình hạnh phúc.
Hồi yêu nhau, tôi như lạc vào câu chuyện cổ tích khi yêu được anh chàng to cao, đẹp trai, nam tính. Ngay từ đầu gặp nhau, tôi đã bị người đàn ông lịch lãm ấy cuốn hút, bất ngờ khi được anh ấy để ý và chủ động tán tỉnh. Anh ấy làm tôi ngây ngất vì rất ấm áp, lãng mạn. Hàng ngày đều nhắn tin đánh thức tôi vào buổi sáng, đêm đến cũng nhắc nhở tôi đi ngủ… kèm theo đó là những lời yêu thương.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đi chơi cùng anh ấy, được một anh chàng đẹp trai, lãng tử cầm tay đi xem phim, đi ăn và ra công viên hóng mát… Tôi cảm nhận được bao ánh mắt nhìn vào mình với sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ về một cặp đẹp đôi. Chuyện tình yêu thực sự mãn nguyện khi mà cả hai đã là vợ chồng của nhau. Một đám cưới mà tôi và anh ấy mỗi ngày hàng ao ước.
Cưới nhau rồi, mọi thứ cũng rất tốt đẹp cả về phương diện tình cảm lẫn kinh tế. Chồng tôi là dân kinh doanh, nên công việc khá bận bịu. Anh ấy cũng rất quan tâm tới vợ con, hàng tháng đều đưa tiền cho tôi tiêu pha thoải mái, lúc rảnh là anh đưa vợ con đi chơi, mua sắm… Chúng tôi có đầy đủ về vật chất và không ngừng lãng mạn với nhau mỗi ngày.
Video đang HOT
Sụp đổ vì cuộc sống đang hạnh phúc bỗng dưng phát hiện ra chồng ngoại tình. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chồng tôi đã có sự thay đổi so với trước. Chồng đi sớm về khuya, hay cáu gắt với vợ con. Chuyện gần gũi vợ chồng ngày càng nhạt dần. Tôi nghĩ là anh ấy bận việc công ty, nên áp lực và thay đổi tính nết. Muốn động viên mà anh ấy không cho, nên chỉ biết cách nhẹ nhàng, chăm lo gia đình thật tốt, để anh ấy yên tâm cho công việc.
Tôi luôn tin tưởng vào chồng, chưa bao giờ có một ý nghĩ xấu về chồng để bây giờ vỡ mộng. Chồng ngoại tình, tôi có đầy đủ bằng chứng hẳn hoi. Anh ấy cũng không phủ nhận, chỉ mong vợ bỏ qua, cho anh ấy thời gian để chia tay người tình bên ngoài. Nhưng càng ngày tôi nhận ra chồng đã yêu người kia quá nhiều, không muốn chia tay. Chồng tỏ ra như không có chuyện gì và đưa cho tôi 2 tỷ đồng, coi như là “bù đắp” cho những tổn thương, để tôi có thể tự do tiêu xài, miễn là im lặng không được tiết lộ chuyện anh ta ngoại tình.
Chồng coi tôi như kẻ hám tiền, tôi đáng thương đến mức anh ta phải chi số tiền lớn để thương hại. Quá coi thường tôi, nên dĩ nhiên số tiền đó tôi cũng không cầm. Chuyện anh ta ngoại tình, tôi đau khổ nhưng cũng chưa dám nói cho ai, bởi người ta nghĩ sao khi mà hai vợ chồng được tiếng là hạnh phúc, ai có thể tin nổi chuyện đó lại xảy ra. Với bố mẹ hai bên, hẳn là rất sốc nếu biết chuyện.
Tự dưng tôi thấy hối hận vì đã chiều chuộng, quá tin vào chồng. Tôi đau khổ dằn vặt bản thân, thấy tương lai gia đình sao mà mịt mờ đến thế, các con tôi sẽ ra sao với một người cha tồi tệ như vậy. Tôi thấy buồn chán với mọi thứ, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất, tôi phải làm gì lúc này?
Bị chồng chê tanh mùi cá, vợ đổ cả chậu cá lên người mình rồi tuyên bố một chuyện khiến gã chồng 'cứng họng'
Sau đó, tôi chủ động gọi xe về, còn chồng cũng chẳng mở lời xin lỗi. Vậy đấy mọi người ạ, tôi thật sự thất vọng vì cách cư xử của chồng.
Nói thật, giờ phút này, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát tất cả.
Có lẽ sau 6 năm kết hôn, đây là lần đầu chồng cảm thấy sợ tôi, cũng là lần đầu tôi thấy sợ chính bản thân mình. Chồng tôi là một doanh nhân, mỗi tháng kiếm ra cả trăm triệu đồng. Còn tôi thì trái ngược với những phu nhân khác, tôi không ở nhà tiêu tiền của chồng mà vẫn ra ngoài làm việc.
Gia đình tôi có truyền thống bán hàng hải sản. Sau khi học xong, tôi đậu đại học nhưng thời điểm đó, bố mẹ vỡ nợ, tôi đành nhường lại cơ hội cho các em. Bản thân thì cùng mẹ đi buôn bán ở ngoài. Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào với công việc của mình. Bởi tôi không buôn gian bán lận, hàng cũng đều là hàng chất lượng.
Tôi quen chồng mình khi anh còn đi học. Ngày ấy chồng tôi nghèo lắm, chẳng có tiền để học tiếp. Sang đến năm 3, anh định bỏ học nhưng tôi nhất quyết không cho. Còn nói sẽ kiếm tiền để anh trang trải. Thế rồi kể từ đó đến khi chồng mình học xong, một tay tôi lo toan kinh tế, từ tiền học phí cho đến sinh hoạt.
Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Ảnh minh họa: Internet
Sau khi ra trường, có sự nghiệp ổn định, tôi và chồng quyết định tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không mọi người ạ. Càng ngày chồng tôi càng quá đáng, đòi hỏi vô cớ. Anh ỷ mình kiếm ra tiền nên bắt tôi phải ở nhà nội trợ và chăm con. Khi tôi không đồng ý, anh lại buông những lời lẽ xúc phạm tôi.
Năm nay là năm thứ 6 chúng tôi kết hôn. Nhưng sự tôn trọng mà chồng dành cho tôi càng ngày càng ít. Hôm qua tôi bị hỏng xe, lúc ấy trời lại tối, tôi mới nhờ chồng đến đón mình. Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, nó ám cả vào người tôi đây này".
Tôi phân tích, nói nhẹ cho chồng nghe cũng không được. Thế là bao nhiêu ấm ức dồn nén, tôi đổ cả chậu nước cá vào người mình rồi nói thẳng: "Em là như vậy, anh không chịu được hay xấu hổ thì mình chia tay. Chẳng có gì là khó cả".
Sau đó, tôi chủ động gọi xe về, còn chồng cũng chẳng mở lời xin lỗi. Vậy đấy mọi người ạ, tôi thật sự thất vọng vì câch cư xử của chồng. Nói thật, giờ phút này, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát tất cả. Cùng lắm thì tôi ôm con đi, thà nuôi chúng thiếu thốn tiền bạc một chút còn hơn là để sống với một người bố như vậy.
Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng "bó tay" với chị Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa! Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học. Sau khi anh tôi học xong, có việc làm thì cũng là lúc bố tôi bị bệnh hiểm...