Chồng hào hứng đi viện chăm bố vợ, ngày ông ra viện, tôi mới biết tâm cơ phía sau của anh qua một tờ danh sách dài hơn sớ
Suốt thời gian bố nằm viện, tôi phải nhờ chồng vào viện cùng ông vì đợt này công ty tôi quá bận rộn. Hôm qua bố tôi xuất viện, về đến nhà, ông còn gọi điện khen con rể vì chu đáo, tận tình.
Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào khi nhắc đến chuyện ăn ở với bố mẹ chồng. Đi làm dâu 5 năm, chưa bao giờ tôi để bố mẹ chồng phàn nàn mình một câu nào. Thậm chí mỗi khi nhắc đến con dâu, mẹ chồng tôi lại nói: “Có lẽ kiếp trước tôi khéo tu nên kiếp này mới gặp được cô con dâu thảo hiền”.
Đáng lẽ khi tôi hết lòng với nhà chồng thì chồng tôi cũng phải biết sống. Nhưng trái lại, anh khiến tôi cảm thấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhà tôi neo người, bố mẹ tôi chỉ sinh được hai chị em gái. Em tôi đi lấy chồng, kinh tế khó khăn nên bố mẹ không nhờ vả được nhiều. Còn tôi, mang tiếng là lấy chồng có tiền nhưng muốn cho bố mẹ thứ gì cũng phải dấm dúi.
Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tiếng tăm. Vậy mà không hiểu sao, đối với nhà vợ, anh lại so đo từng li từng tí. Ngày ấy khi tôi sinh con, mẹ tôi bị ốm nên không thể vào viện chăm sóc. Đáng lẽ chồng tôi phải thông cảm, vì đường xá xa xôi, mẹ tôi cũng tuổi già sức yếu. Nhưng chồng tôi vì chuyện này mà để bụng mấy năm nay. Mỗi lần nhà tôi có việc, anh lại nói ngày xưa bố mẹ tôi không nhiệt tình với con gái thì bây giờ anh thờ ơ cũng không thể trách được.
Chồng tôi để bụng, cho rằng nhà ngoại khó khăn, sợ mình không trả được tiền nên không bán đất. Ảnh minh họa: Internet
Nửa năm trước, nhà tôi lâm vào khủng hoảng kinh tế vì việc đầu tư làm ngoài của chồng gặp phải vấn đề. Chúng tôi vay mượn khắp nơi, thậm chí chồng tôi còn gọi về cho cả bố mẹ vợ, đòi bố tôi bán mảnh đất gần nhà để cho vay.
Bố mẹ tôi chỉ có mỗi mảnh đất để dành, tôi không muốn ông bà bán đi nên đã dặn bố từ chối. Nào ngờ chồng tôi lại để bụng, cho rằng nhà ngoại khó khăn, sợ mình không trả được tiền nên không bán đất.
Mấy hôm trước, bố tôi đổ bệnh. Suốt thời gian bố nằm viện, tôi phải nhờ chồng vào viện cùng ông vì đợt này công ty tôi quá bận rộn. Hôm qua bố tôi xuất viện, về đến nhà, ông còn gọi điện khen con rể vì chu đáo, tận tình.
Nhưng tôi chưa kịp truyền đạt lại, chồng đã giở trò. Tối qua chồng tôi về nhà và đưa ra một bảng danh sách liệt kê đủ các khoản chi phí chăm bố vợ. Đáng nói hơn, anh còn bắt phải trả tiền công cho những ngày chăm bố tôi trong viện.
Video đang HOT
Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao chồng lại hành xử như vậy. Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi bảo anh làm vậy vì muốn rõ ràng và công bằng. Anh đã bỏ thời gian ra chăm sóc bố vợ thì ông bà cũng nên trả tiền cho tương xứng. Qúa sốc với chuyện này, tôi đã cãi nhau với chồng kịch liệt. Vậy là chồng tôi bỏ đi, còn nói tôi chỉ biết bênh bố mẹ.
Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao chồng lại hành xử như vậy. Tôi đã làm quá nhiều việc vì nhà chồng, lần này tôi nhất quyết không nhượng bộ. Để xem rốt cuộc giữa tiền và vợ, chồng tôi chọn điều gì.
Hà Anh (Vũng Tàu)
Theo phunusuckhoe.vn
Vừa về nhà sau 5 năm đi xa, mẹ chồng chỉ vào chiếc quan tài đặt giữa nhà: Khóc chồng đi con
Cứ nghĩ cố gắng làm ăn nơi đất khách quê người để khi về nhà vợ chồng con cái sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ, chồng đã không đợi được tôi...
Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ 2 bàn tay trắng. Nhà nội và nhà ngoại cũng nghèo nên chẳng hỗ trợ gì được cuộc sống của 2 đứa. Vì thế, tự thân vợ chồng tôi phải vận động. Do cả 2 chỉ học hết cấp 3, chưa có bằng đại học nên rất khó xin việc lương cao. Chúng tôi chỉ đi làm công nhân nên lương 3 cọc 3 đồng.
Tôi làm công nhân may của một nhà máy ở cách nhà 4km. Còn chồng tôi làm xe ôm ở cổng bệnh viện tỉnh cũng cách đó 5 cây số. Hàng ngày chúng tôi đều ra khỏi nhà lúc 7h sáng và 7h tối mới trở về. Đứa con trai nhỏ của tôi phần nhiều phải nhờ cậy ông bà nội ở nhà đỡ đần, chăm nom. Chỉ có tối đi làm về tôi mới chăm lo và dạy bảo được con cái.
Mỗi tháng thu nhập của chúng tôi được khoảng 10 triệu. Song lo cho con, chi tiêu gia đình cho 5 người với đủ thứ việc to nhỏ nên 2 đứa cũng không để dành được. Lại thêm bố chồng bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên thăm khám thuốc thang. Mẹ chồng cũng bị huyết áp thấp, tiền đình nên rất yếu, thường xuyên thuốc men. Kinh tế đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn.
Vừa bước vào bên trong thì tôi thấy mẹ chồng quay ra. Nhìn thấy con dâu về, bà khóc nấc lên. Ảnh minh họa.
Cứ nghĩ cuộc sống dù chật vật như vậy nhưng vợ chồng cố gắng cũng sẽ qua. Nhưng rồi chồng tôi đi xe ôm và gặp tai nạn. Tai nạn đã cướp đi của chồng tôi một bên cánh tay. Vì thế từ đó anh không có thể phụ tôi đi làm việc nặng nhọc, lo kinh tế gia đình được.
Vậy mà thương vợ, thương con, anh vẫn cố gắng xin đi làm bảo vệ của một chung cư gần nhà. Dù lương lậu chỉ được hơn 2 triệu/tháng nhưng anh bảo cũng có đồng ra đồng vào phụ thêm cho vợ.
Đang trong những ngày khó khăn thì cô bạn thân của tôi đi Đài Loan về. Thấy hoàn cảnh éo le, cô ấy bảo hay là chạy một 1 khoản tiền để sang đó xuất khẩu lao động làm ăn vài năm trở về còn có tí vốn. Nghe thấy bạn nói hợp lý nên tôi đã bàn với chồng. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý vì không muốn vợ phải vất vả xứ người.
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng tôi cũng đi được sang Đài. Để có tiền đi, tôi phải vay mượn khắp nơi. Bố mẹ chồng có bao tiền của cũng dồn hết cho tôi đi. Sang đó, dù phải làm việc tại nhà máy khá vất vả nhưng tôi luôn tự nhủ phải tiết kiệm nhất để mỗi tháng chuyển tiền về Việt Nam nhiều nhất. Tháng nào tôi cũng cố gắng chuyển về Việt Nam 20 triệu cho chồng ở nhà ăn tiêu và trả nợ.
Thậm chí gần 5 năm làm việc tại Đài Loan, tôi chưa từng dám book vé máy bay về nhà đợt nghỉ dài. Tôi muốn tiết kiệm để dành khi về nhà có 1 khoản. Được cái chồng rất yêu thương tôi. Chồng tôi ngày nào cũng call video chuyện trò, động viên tôi kịp thời. Dù ở xa anh nhưng tôi vẫn thấy anh và bố mẹ chồng thật gần gũi.
Cho tới mới đây, khi tôi đang làm chưa hết thời hạn 5 năm thì nhận được cuộc gọi gấp của mẹ chồng. Bà bảo rằng, nếu thu xếp về được thì tôi về nhà ngay vì có việc gấp. Tuy nhiên bà không nói cho tôi biết cụ thể việc gấp đó là gì. Tôi gọi điện cho chồng thì anh không bắt máy nên càng sốt ruột nên vội xin làm các thủ tục để về nhà 1 chuyến.
Đi xa gần 5 năm về nhà mà đến sân bay chỉ có chị chồng tôi ra đón. Tôi hỏi chị, chồng tôi đâu thì chị bảo anh đang đợi ở nhà.
Nhưng về đến nhà, tôi thấy nhà rất đông người và ai nấy đều mặc khăn tang. Tôi còn nghĩ hay là bố hoặc mẹ chồng mất. Nhưng nếu là vậy, sao chồng tôi không thông báo cho vợ biết? 2 hôm trước tôi và anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau mà.
Vừa bước vào bên trong thì tôi thấy mẹ chồng quay ra. Nhìn thấy con dâu về, bà khóc nấc lên:
"Con ơi, vợ mày về rồi này. Sao không cố đợi vợ về đến nhà rồi đi con ơi"
Tôi gần như ngã khuỵu khi thấy mẹ chồng như vậy. Tôi khóc ngất lên khi thấy di ảnh của chồng tôi treo gần đó.
"Chồng con đâu mẹ ơi? Sao lại thế này ạ? Có phải chồng con đã..."
"Chồng con nó nằm trong kia rồi kìa. Con lạy nó 1 lạy rồi khóc chồng đi con". Ảnh minh họa.
Mẹ chồng đau khổ chỉ vào chiếc quan tài nằm giữa nhà bảo:
"Chồng con nó nằm trong kia rồi kìa. Con lạy nó 1 lạy rồi khóc chồng đi con"
Tôi chỉ biết lao vào gào khóc chồng bên quan tài. Rồi vì quá sốc, quá đau đớn tôi ngất xỉu đi. Nghe mọi người kể lại, chồng tôi sau 1 đêm ngủ thì bị cảm và không còn trở dậy nữa. Anh ra đi như thế mà không kịp trăng trối với ai lời nào. Cả nhà cố gắng đợi tôi về cho tôi nhìn mặt chồng lần cuối rồi mới hỏa táng.
Hiện, đám tam chồng tôi đã hoàn tất. Anh đã ra đi được 5 ngày rồi. Vì mọi thứ đến quá nhanh nên tôi vẫn đau đớn quá mọi người ơi. Sao anh không thể đợi đến ngày vợ chồng tôi có của ăn của để mà đã vội ra đi nhanh như thế này?
Nắng Mai (ghi)
Theo phunusuckhoe.vn
Phụ nữ dành cả thanh xuân để hy sinh, đến khi có tất cả đàn ông lại chọn một người khác Đàn ông rồi sẽ lãng quên người phụ nữ đã hy sinh cho mình, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại thanh xuân của phụ nữ? Thanh xuân của phụ nữ chính là những ngày tháng tươi đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ. Người phụ nữ khi yêu nguyện dành cả những tháng...