Chồng giận dỗi vì nghĩ tôi kỳ thị mẹ chồng bệnh tật
Khi nhìn thấy mâm cơm được chia riêng thức ăn cho mẹ, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Trước mặt cả nhà, anh tuyên bố cứ ăn chung như bình thường, không riêng rẽ gì cả.
Vợ chồng tôi năm nay 40 tuổi, sau nhiều năm đi làm thuê, vừa rồi quyết định ra làm ăn riêng. Giai đoạn khởi nghiệp, có nhiều việc phải lo, đi sớm về muộn nên tôi bàn với chồng nhờ bà nội ra hỗ trợ một thời gian đưa đón hai cháu đi học.
Tuy mẹ chồng – nàng dâu không sống chung, mỗi dịp lễ Tết về quê, tôi nhận thấy mẹ chồng là người xuề xòa, dễ sống. Tính bà nhanh nhẹn, tháo vát. Từ hôm có bà, tôi đỡ bận bịu hẳn. Bà biết đi xe máy nên có thể đưa đón hai đứa đi học, đi chợ giúp tôi và lo việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Đợt vừa rồi, mẹ chồng tôi luôn than hay đau bụng, ăn không tiêu, người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Chồng tôi đưa bà đi khám ở một bệnh viện lớn, kết quả là bà bị viêm loét dạ dày. Bác sĩ kê đơn, dặn bà về uống thuốc, ăn uống, kiêng khem nghiêm ngặt theo phác đồ điều trị.
Mẹ chồng và chồng trở nên khó chịu, lạnh nhạt chỉ vì tôi muốn giữ an toàn cho cả gia đình (Ảnh minh họa: iStock).
Khi biết bà bị nhiễm khuẩn HP, đến bữa cơm, tôi quyết định chia thức ăn riêng và nước mắm ra bát riêng cho bà. Tôi từng nghe bác sĩ nói, đây là loại vi khuẩn có khả năng sống trong môi trường axit của dạ dày, gây viêm loét dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày. Vi khuẩn này chủ yếu lây qua con đường tiêu hóa, nhất là ăn chung, uống chung.
Con gái lớn của tôi hồi 5 tuổi cũng hay kêu đau bụng, đi khám nội soi dạ dày cho kết quả viêm dạ dày do nhiễm khuẩn HP, điều trị hai đợt kháng sinh mới khỏi. Cu nhỏ nhà tôi mới 4 tuổi, tôi không muốn con phải dùng kháng sinh kéo dài như chị trước đây.
Thế nhưng, khi nhìn thấy mâm cơm được chia riêng thức ăn cho bà, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Trước mặt cả nhà, anh tuyên bố cứ ăn chung như bình thường, không riêng rẽ gì cả. Anh còn bảo, có khi cả tôi cả anh cũng bị nhiễm vi khuẩn này rồi.
Video đang HOT
Mẹ chồng thấy thế cũng bảo: “Thôi, để mẹ ăn riêng kẻo lây bệnh cho các con các cháu” với giọng giận dỗi rồi bê bát ra ngồi ăn riêng một góc. Tôi cố giải thích tôi chỉ muốn giữ an toàn cho bọn nhỏ nhưng chồng tôi lại cho rằng, tôi kỳ thị khi thấy mẹ chồng bệnh tật. Bữa cơm trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Mẹ chồng chỉ ăn vài đũa rồi thôi.
Tối đó, chồng kéo tôi ra ngoài, chỉ trích tôi không tiếc lời. Anh nói, trong lúc mẹ bệnh tật, tôi lại có thái độ như vậy thật quá đáng. Anh hỏi tôi có kiêng được cả đời không? Tôi đi ăn quán, ăn cỗ, ăn tiệc có ăn riêng một mình được không? Con đi học ăn bán trú ở trường có tránh được không? Bao nhiêu nguồn lây tôi có biết để tránh được hết không mà lại làm thế với mẹ chồng?
Tôi biết anh nói không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Đành rằng mình không biết thì thôi, biết rồi thì nên tránh. Vả lại như anh nói, nếu tôi và anh cũng nhiễm bệnh, bà có điều trị mà ăn chung với chúng tôi thì cũng khỏi bệnh làm sao được.
Anh quên rằng hồi con mình bị bệnh, chính anh là người bảo tôi mua khay đồ ăn, mua cốc riêng cho con để con ăn uống riêng, kẻo sợ bố mẹ cũng bị mà không biết. Giờ anh lại nói trẻ con thế nào cũng được, người già cả nghĩ, làm vậy sẽ khiến bà tủi thân.
Mấy hôm nay, cứ đến bữa ăn, chồng tôi lại chia riêng thức ăn, anh với bà ăn riêng một mâm, để 3 mẹ con tôi ăn riêng một mâm. Nhìn cảnh ấy, quả thật tôi có chút buồn. Mẹ chồng từ hôm đó cũng có thái độ lạnh nhạt với tôi, không còn nói cười vui vẻ như trước.
Chẳng lẽ, tôi muốn giữ an toàn cho con mình là sai sao?
Vì câu nói này, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trong buổi gặp mặt thông gia
Suốt buổi gặp bàn chuyện cưới xin, tôi luôn nhịn khi mẹ Long khoe mẽ, tỏ ra "hơn người". Nhưng có câu nói này của mẹ anh khiến tôi không thể chấp nhận được.
Tôi và Long là bạn đại học. Tại trường, tôi khá nổi tiếng vì xinh xắn, thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể. Chính vì vậy, tôi có không ít chàng trai theo đuổi, trong đó có Long.
Mặc dù vậy, suốt quãng thời gian đi học, tôi không có ý định yêu đương mà muốn tập trung học tập, phấn đấu cho sự nghiệp để sau này có thể "đổi đời". Nói thật, gia đình tôi nghèo khó, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con nên tôi chỉ muốn thoát khổ, cho mẹ tôi có cuộc sống sung túc hơn.
Nói thế nhưng tôi vẫn không thoát khỏi "lưới tình". Long đẹp trai, tử tế, học hành giỏi giang. Anh ấy còn liên tục thể hiện tình cảm, quan tâm và chăm sóc tôi. Đến năm cuối đại học, tôi và Long cũng trở thành một đôi, được nhiều bạn bè trong trường ngưỡng mộ.
Yêu nhau 3 năm, Long muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, tôi khá lưỡng lự vì chúng tôi không "môn đăng hộ đối". Tôi biết mẹ anh luôn phản đối mối tình này, yêu nhau thì được chứ tổ chức đám cưới chắc chắn mẹ anh không đồng ý.
Trong khi đó, mọi thứ của Long đều tốt, chỉ có điều anh rất nghe mẹ và sợ mẹ. Mẹ anh bảo gì là anh sẽ làm theo. Chỉ có duy nhất việc yêu tôi là lần đầu tiên anh dám cãi lời mẹ.
Vì yêu Long, thấy anh có điều kiện rất tốt, sau thời gian được anh thuyết phục, tôi cũng xuôi theo ý của anh. Tôi cố gắng đến nhà Long chơi thường xuyên, ăn mặc, làm những điều mẹ anh thích, nỗ lực "ghi điểm" nhất có thể. Nhờ vậy, cuối cùng, mẹ anh cũng chấp nhận chuyện cưới xin của chúng tôi.
Tôi không thể chịu được những lời mà mẹ bạn trai nói ra (Ảnh minh họa: TD).
Ngày hai gia đình gặp mặt, bên nhà anh có bố mẹ và vợ chồng chị gái, còn nhà tôi chỉ có mỗi hai mẹ con. Dù mẹ tôi đã cố ăn mặc đẹp nhất, trông mẹ tôi và mẹ chồng vẫn thấy rõ sự chênh lệch giàu - nghèo. Có thể do tôi quá tự ti nhưng không khí buổi gặp thực sự căng thẳng, thiếu tự nhiên.
Mẹ Long hoàn toàn lấn át toàn bộ cuộc trò chuyện, không quên đưa ra hàng loạt yêu cầu về việc tổ chức đám cưới. Nào là địa điểm phải sang trọng, cỗ bàn phải có ngần này món, trang trí không thể đơn giản... để không làm xấu mặt gia đình nhà trai.
Mẹ Long nói, biết nhà tôi khó khăn nhưng cũng cần cố gắng tổ chức chung cho hôn lễ đầy đủ hai bên. Thiếu thốn đâu cứ bảo, nhà trai sẽ hỗ trợ thêm. Giọng điệu của mẹ Long trong suốt buổi gặp khiến tôi không hài lòng.
Trái ngược với mẹ bạn trai, mẹ tôi rất nhún nhường, cái gì cũng đồng ý và liên tục nói "dạ", "vâng". Đôi lúc có những đoạn không vừa ý, tôi định lên tiếng, mẹ lại giật nhẹ tay tôi, đánh mắt bảo bỏ qua. Tôi biết mẹ cũng không thích buổi gặp mặt này, không thích người nhà Long nhưng luôn cố chịu đựng vì tôi, vì hạnh phúc của tôi và muốn tôi được gả vào gia đình giàu có.
Tuy nhiên, nhà trai vẫn thực sự không biết điều, chỉ cố tỏ ra vẻ "hơn người", liên tục khoe mẽ nhà mình, chê bai nhà tôi và nói những câu khiến tôi không thể ngồi im.
Mẹ Long bảo: "Chị biết đấy, bình thường hai gia đình chúng ta khó có thể làm thông gia nhưng vì con trai tôi quá thích nên nhà tôi đành chịu. Chị là mẹ đơn thân nên con nhà chị còn thiếu thốn nhiều thứ, không biết nhiều thứ, thôi thì tôi sẽ dạy bảo thêm.
Chuyện cưới xin này còn là thể diện của gia đình nên nếu nhà chị có chỗ nào không theo được thì cứ nói, đừng ngại. Đằng nào, nhà tôi từ đầu cũng xác định sẽ bỏ toàn bộ chi phí".
Nói đến đây, tôi không thể không phản bác lại. Mẹ Long có thể đối xử không tốt, chê bai tôi nhưng đừng động đến mẹ tôi, chuyện mẹ tôi là mẹ đơn thân hay có ý xúc phạm mẹ tôi.
Tôi dõng dạc nói thẳng: "Dạ vâng, ngay từ đầu cháu đã biết chúng cháu có hoàn cảnh không phù hợp. Từ lúc yêu nhau đến khi quyết định đám cưới, cháu đều rất phân vân nhưng do Long nhiều lần thuyết phục, cháu mới có can đảm tiến xa. Hôm nay hai nhà gặp mặt, cháu hiểu rất rõ là không phù hợp thật. Cháu xin phép hai bác và mẹ được hủy hôn ạ".
Nói xong, tôi nhanh chóng kéo tay mẹ ra về, mặc cho mẹ tôi ngăn cản. Mẹ cứ bảo tôi vào xin lỗi, chuyện đâu còn có đó, đừng vội từ bỏ mối tình này. Mẹ cứ bảo mẹ thấy ổn, mẹ chịu được, nhưng tôi không chịu được ai khinh thường mẹ tôi.
Mấy ngày qua, Long liên tục gọi điện xin lỗi, bảo tôi suy nghĩ lại. Gia đình anh sau buổi hôm đó đã cãi nhau rất nhiều. Lần này, anh quyết đứng về phía tôi và anh không thể sống thiếu tôi.
Tuy nhiên với tôi, chừng nào gia đình Long không thay đổi thái độ với mẹ tôi, chừng đó chúng tôi không thể ở bên nhau được. Tôi rất yêu Long nhưng trước khi là bạn gái anh, tôi là con của mẹ tôi. Mẹ cả đời vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi còn chưa kịp báo đáp mẹ. Mẹ tôi không phải là người để cho gia đình họ có thể chà đạp.
Không cưới người này thì cưới người khác, nhưng mẹ tôi thì chỉ có một mà thôi.
Sang nhà hàng xóm vay tiền, bác ấy nói một câu mà tôi tức tái mặt, tuyên bố không bao giờ bước chân sang nữa 2 năm nay, tôi luôn giúp đỡ bác hàng xóm trong khả năng của mình. Vậy mà bác ấy lại nhận xét về tôi cay đắng đến thế. 2 năm trước, có một bác hàng xóm lớn tuổi chuyển đến sống cạnh nhà chúng tôi. Bác ấy sống một mình, thỉnh thoảng tôi mới thấy có con cháu về chơi được một lúc...