Chồng già vẫn ham hố ái ân
Tôi năm nay đã 55 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, cũng đã sắp bước sang tuổi lục tuần. Vậy mà, mỗi ngày như bao ngày, chồng đều nhớ chuyện chăn gối, không bao giờ &’buông tha’ cho vợ một ngày nào, giống y như thời còn trai trẻ.
Tuổi già, tuổi nghỉ hưu cả rồi, tôi nghĩ, việc cần làm bây giờ là lo lắng cho con cái, chăm sóc cháu chắt để con cái yên tâm công việc làm giàu. Không phải chăn gối mất nhiều thời gian như thế nhưng chuyện đó sẽ sợ con cái cười chê.
Bao nhiêu năm qua, gần như ngày nào cùng chồng làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông thực sự. Ngày trẻ thì không nói, cũng vì thế mà con cái thường nói ông bà sung sức. Có cả con dâu, cháu thì đã lớn rồi, bây giờ ngại lắm, mà chồng không hiểu.
Từ ngày nghỉ hưu, chỉ ở nhà chăm cháu, lo việc vặt trong gia đình, ông càng đầu tư cho chuyện vợ chồng. Ông bảo: “Già thì có sao, đầy ông còn già hơn cả tôi mà vẫn còn yêu vợ như thường, bà đúng là lạc hậu”. Rồi ông nghe đâu có mấy lọai thuốc giúp tăng cường sinh lực, ông đầu tư uống để thỏa mãn được cảm giác của mình. Ông còn dọa, nếu tôi không chiều ông, ông sẽ ra ngoài tìm người khác hỗ trợ. Cuộc sống về tuổi già, ông muốn hưởng thụ trọn vẹn, muốn tìm lại cảm giác ngày trước, không muốn nó trôi đi phí hoài vì cũng chẳng rõ, mình còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Cuộc sống về tuổi già, ông muốn hưởng thụ trọn vẹn, muốn tìm lại cảm giác ngày trước, không muốn nó trôi đi phí hoài vì cũng chẳng rõ, mình còn sống được bao nhiêu năm nữa. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật ra, dù là vợ chồng nhưng đã quá tuổi, nói gì thì nói, tôi vẫn thấy ái ngại, lo lắng. Vì ông cứ hay lạm dụng thuốc men, lại quá lố trong chuyện này, chắc gì đã tốt cho sức khỏe. Đàn bà có thì, tôi cũng đã hết cái thời ham muốn, nên chỉ muốn nghỉ ngơi, dưỡng sức, vợ chồng vui vẻ bên con cái là được, chẳng màng gì tới chuyện ân ái vợ chồng. Nói thì ông không nghe. Tôi đã phải bỏ đồ sang phòng bên để ngủ, vậy mà ông lại lôi về, bắt nằm chung giường và chiều ông. Ông bảo con cái nó sống kiểu trẻ, mình sống kiểu già. Lo gì mà người khác cười chê.
Nói thì nói vậy chứ, con cái biết chúng cũng cười ông bà, chỉ là chúng không dám nói ra mà thôi. Tôi muốn tìm một giải pháp để ông quên đi chuyện này, vì tôi hiểu, cái ham muốn của ông cao lắm, từ cái ngày còn trẻ, ông ấy đã luôn như vậy rồi. Giờ thì thật sự tôi thấy ớn ớn, sợ sợ chứ không phải là chuyện không muốn nữa. Vợ chồng già đâu cần phải cố sức làm chuyện ấy, chỉ cần sống vui vẻ, yên ổn là được rồi! Không biết tôi nghĩ có sai không!
Theo VNE
Thân làm chồng bị cắm sừng là nhục?
"Thân làm chồng bị cắm sừng là nhục" - đồng nghiệp, anh em, bạn bè tôi vẫn thường nói câu này trên bàn nhậu.
Những lúc ấy tôi cười khì, phụ họa theo, "chuẩn là như vậy!" và ra mặt khinh khi những thằng đàn ông khác, khi bị cắm sừng không bỏ vợ ngay mà còn phân vân là nhục gấp trăm lần. Vậy mà đến phiên chuyện của mình, tôi mới dở khóc dở chết.
Dù trong 9 năm sống đời vợ chồng, vợ tôi không hề tỏ ra là người phụ nữ ngoan hiền hay chịu khó nghe lời chồng, chăm con nhưng cũng không phải người tệ hại. Cô ấy có công việc ổn định, vị trí tương đối và lối suy nghĩ hiện đại nên sống thoải mái khi ra ngoài. Về nhà, cô ấy làm vừa đủ bổn phận của mẹ, vợ như hỏi lo việc học của con cái, chăm sóc áo quần cho chồng.
Ngày nghỉ, cô ấy tranh thủ xả hơi, mua sắm, tụ họp bạn bè, có khi về hơi khuya, nhưng trước khi đi, cô đều báo để ba con tôi biết mà lo ăn uống. Gia đình bấy lâu vẫn ấm êm. Chồng vợ thỏa thuận nếp sống có chút tự do cá nhân như vậy để không ai nặng nhẹ, can thiệp quá sâu vào thời gian riêng ít ỏi của nhau. Và thú thật thì chưa bao giờ không tin nhau. Vậy mà cô ấy trở thành người phụ nữ phản bội chồng đúng lúc tôi không lường trước được.
Tất nhiên tôi không tin cũng chẳng thèm tới chỗ đó làm gì, nhưng được chừng mười phút sau, mẹ ruột tôi gọi điện đến bảo đang ở chỗ của chị, bắt tôi đến đây ngay! (ảnh minh họa)
Vẫn là một ngày cuối tuần bình thường, cô ấy đi mua sắm cùng đồng nghiệp rồi mang về cho ba con tôi mấy bộ quần áo mới. Chúng tôi ăn cơm chiều trong tiếng cười rơm rả. Tối, cô ấy bảo hẹn bạn cà phê, tôi còn bảo vợ cứ đi đi. Không đầy nửa tiếng sau, chị cả tôi gọi vào điện thoại bảo thấy cô ấy khoát tay một gã đàn ông vào khách sạn. Tôi bảo chị đùa kỳ quá, nói vậy vợ tôi nghe là có chuyện đó! Chị bảo không tin đến ngay đây, chị cho tôi nhìn tận mắt!
Tất nhiên tôi không tin cũng chẳng thèm tới chỗ đó làm gì, nhưng được chừng mười phút sau, mẹ ruột tôi gọi điện đến bảo đang ở chỗ của chị, bắt tôi đến đây ngay! Bực mình vì tự dưng nghĩ chị và mẹ lại làm chuyện dở hơi, nhưng nghĩ bụng không đi lại bị mẹ mắng mỏ nên tôi gởi con cho hàng xóm và chạy đến nơi hẹn. Vừa đúng lúc cô ấy bước ra một mình, người đàn ông lạ không thấy. Chưa kịp phản ứng, mẹ và chị tôi đã xấn tới giáng cho cô ấy mấy bạt tay. Chuyện chưa đáng xé ra to cũng đã to khó cứu vãn.
Trước những cái tát tai của chị dâu và mẹ chồng, vợ tôi không kịp phản ứng, đứng chết trân tại chỗ. Tôi chỉ kịp chạy tới can gián và bảo về nhà tính chuyện. Vợ cứ khăng khăng bảo không vào khách sạn với đàn ông khi bị khép tội ngoại tình nhưng lại không giải thích vì sao lại đi từ khách sạn ra. Tôi cũng không con đủ bình tĩnh và kiên nhẫn sau nhiều lần gặng hỏi và để cô ấy nói rõ thực hư.
Nếu biết rõ rằng mình bất tài, đáng chán hay vô dụng không làm cô ấy thỏa lòng và cô ấy đi tìm một thằng đàn ông khác trong lúc lòng trống trãi hay lúc yếu lòng, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn cảm giác bây giờ. (ảnh minh họa)
Trong khi đó, mẹ và chị dâu cứ "thêm dầu vào lửa", mắng mỏ cô ấy hư thân mất nết, có chồng có con đàng hoàng, sống sung sướng lại đi cắm sừng chồng, làm nhục nhà chồng. Tôi còn nhớ rất rõ hành động của vợ mình lúc đó. Cô ấy đứng dậy, quẹt nước mắt trên má, nói một câu cứng cỏi "để anh và gia đình khỏi mang nhục, chúng ta li dị". Đêm đó mẹ tôi ép cô ấy dọn đồ ra khỏi nhà ngay không cho nấn ná thêm ngày nào.
Cô ấy đồng ý ra đi với điều kiện được nuôi đứa con gái lên 7.
Tôi bị mang tiếng cắm sừng nhưng chưa bao giờ biết người đàn ông vợ chọn để thay thế cho mình là ai, cũng không hề biết nguyên nhân tại sao vợ lại thay lòng đổi dạ và bảo kết thúc đời sống vợ chồng 9 năm bằng một hành động dứt khoát như vậy. Tôi luôn bị ám ảnh về điều đó suốt những tháng qua và bứt rứt vì cô ấy cũng chẳng bao giờ hé nửa lời với mình. Nếu biết rõ rằng mình bất tài, đáng chán hay vô dụng không làm cô ấy thỏa lòng và cô ấy đi tìm một thằng đàn ông khác trong lúc lòng trống trãi hay lúc yếu lòng, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn cảm giác bây giờ.
Trong hoàn cảnh bị vợ cắm sừng, người chồng nên quên ngay đi và sống một cuộc sống mới vì người bạn đời đó không đáng để yêu thương và nghĩ đến nữa, nhưng sao tản đá trong lòng tôi vẫn còn chưa bỏ ra được? Phải chăng cô ấy không hề phản bội tôi mà có lý do riêng?
Theo VNE
Thèm một người đàn ông 'cuồng gối chăn' Ngày lấy chồng, sau đêm tân hôn, tôi đau khổ phát hiện ra, hình như chồng bị chứng yếu sinh lý. Chán chồng yếu sinh lý Ngày lấy chồng, sau đêm tân hôn, tôi đau khổ phát hiện ra, hình như chồng bị chứng yếu sinh lý. Kiểu đàn ông &'chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền' như chồng, đúng là dấu...