Chồng giả điên suốt nửa năm để thoát khỏi người vợ ngỗ ngược
Nửa đêm, Nam chợt vác con dao chặt chạy khắp nhà và tiến đến chỗ Lê nằm, mắt hoang dại, chĩa dao vào cổ vợ, lảm nhảm những điều không ai hiểu.
22 tuổi, tốt nghiệp trung học dạy nghề, Nam rời bỏ mảnh đất quê nghèo, khăn gói ra thành phố tìm việc. Cuộc sống những ngày đầu ở thành phố quá đỗi cơ cực với một chàng trai trẻ, không người thân quen, không việc làm trong khi chút tiền mang theo phòng thân cứ hao hụt dần. Và để giảm chi phí, đêm đêm Nam còn ra ghế đá công viên ngủ để không phải thuê phòng trọ.
Thế nhưng mọi chuyện đã đổi khác kể từ khi Nam tìm được chân phụ bếp trong một nhà hàng hải sản. Thực ra, lương bổng từ công việc đó chẳng có gì đáng nói nhưng cái chính, đây là nơi mà anh đã gặp Lê, em gái chủ nhà hàng.
Vì có chút khiếu nấu nướng, lại hiền lành thật thà và đặc biệt, có khuôn mặt rất nam tính nên Nam nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Lê. Sau khoảng 3 tháng làm việc chung, hai người đã có những buổi đi chơi, hò hẹn riêng và họ đã có những năm tháng yêu nhau say đắm.
Khi dẫn Hoa về quê chơi, bạn bè và người thân ai cũng tỏ ra ái ngại, phần vì Lê lớn hơn Nam tới 4 tuổi, đã thế lại béo, xồ xề khiến hai người đi cùng nhau cứ như thể chị em. Nhưng điều quan trọng hơn khiến mọi người lo ngại là bởi Lê quá xảo ngôn, vẻ lọc lòi hiện ra từ ánh mắt đến lời nói.
Tuy nhiên, Nam luôn cho rằng anh may mắn mới gặp được người con gái như Lê. Nhiều lần tâm sự với bạn bè anh bảo Lê là “của hiếm” giữa thời đại này, gái thành phố mà không miệt thị người nhà quê, nhà giàu nhưng không cảnh vẻ, ăn chơi hoang phí như các cô gái khác.
Đặc biệt khi quyết định yêu và lấy Nam, một chàng trai quê mùa, Lê đã tự vui vẻ gánh lấy trách nhiệm lo lắng về chuyện nhà cửa, gây dựng chuyện làm ăn riêng cho hai người. Cô cũng tỏ ra rất quan tâm đến bố mẹ Nam ở quê. Cứ vài tháng cô lại mua và giục Nam gửi quà cho bố mẹ chồng tương lai, lúc bộ quần áo, khi lọ thuốc bổ.
Vậy nên ngày chuẩn bị tổ chức đám cưới, Nam đã mạnh dạn tuyên bố với người thân rằng: Đời này chắc con mang ơn cô ấy nhiều lắm.
Ấy thế nhưng, sự đời không ai ngờ được. Lấy nhau về rồi, Nam mới biết bản chất thực sự của vợ. Khi yêu cô ngọt ngào, chu đáo chăm sóc Nam bao nhiêu thì đến lúc về ở với nhau cô lại thay đổi 180 độ.
Cô không bao giờ sờ tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mỗi khi đi làm về, cô nằm ngả ngốn trên ghế ăn hoa quả, miệng liên tục chỉ đạo Nam nấu món này, làm việc khác. Và trong khi Nam hùng hục lau dọn nhà cửa, cô thảnh thơi đi tắm và vứt quần áo tung tóe khắp nơi vì việc đi dọn và cho vào máy giặt sau đó là nhiệm vụ của Nam.
Nhìn cảnh trướng tai, gai mắt, nhiều lần Nam cũng góp ý nhẹ nhàng nhưng lần nào cũng vậy, Lê luôn dài giọng bảo: Vợ chồng phải phân công mỗi người việc chứ, tôi lo đại sự còn chả tính, anh làm mấy việc lẹp nhẹp này mà cũng kể công, khó chịu sao .
Video đang HOT
Và cũng từ lúc cưới về, Nam mới biết Lê vốn là dân giang hồ, thời thanh niên từng tham gia nhiều vụ đánh lộn. Anh cũng rất nhiều lần hoa mày chóng mặt vì những cú thượng cẳng tay hạ cẳng chân của vợ.
Có lần vợ chồng xích mích, đang ngồi ăn cơm, Lê hắt cả bát canh vào mặt Nam. Đã vậy, Lê còn rất lấy làm oai hùng vì thành tích đánh chồng. Nhân viên các cửa hàng gội đầu ở gần nhà, chỗ Lê hay ghé đến gội cũng từng đôi lần phải há hốc miệng vì nghe cô kể chuyện đánh chồng.
Không những vậy, từ ngày về sống chung, Nam mới biết vợ rất ham mê mấy trò cá cược. Cứ mỗi cuối tuần, cô lại í ới gọi điện cho đồng đội kéo đến nhà mình ngồi đan quạt, sát phạt nhau suốt đêm.
Ở với Lê được chừng 1 năm, sức chịu đựng của Nam đã đi quá giới hạn. Vì thế, anh đã chủ động đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng không ngờ khi vừa mở lời ra, Nam đã bị Lê chửi thậm tệ kèm theo lời đe dọa rằng bỏ cô không phải chuyện dễ, bạn bè, anh em nhà cô toàn trong giới xã hội đen. Nếu muốn sống thì cứ khôn hồn làm chồng cô còn nếu không “chỉ một đêm là cả anh và gia đình trong quê n hà anh “có biến” hết”.
Vì thế, có lần nghĩ quẩn, Nam đã định tung hê mọi việc rồi ra khỏi nhà mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra. Nhưng khi gọi điện về quê định chia sẻ với mẹ thì bà đã khóc lặng mà nói rằng Lê đã gọi điện trước đó, giọng đầy thách thức, hăm dọa.
Nghe mẹ nói mà Nam chợt chùn bước, không muốn vì mình mà gia đình bị liên lụy. Sau nhiều ngày trăn trở, Nam nghĩ cách duy nhất bây giờ để cô vợ lăng loàn có thể sợ anh mà buông tha đó là giả làm người điên. Từ đó, Nam quyết định giả điên.
Một lần, lợi dụng lúc bị vợ xô ngã xuống bậc cầu thang, Nam vờ nằm như bất động. Nửa tiếng sau Lê về, lay mãi, cho uống nước lạnh, Nam mới chịu mở mắt theo vợ về phòng ngủ.
Sau hôm đó, Nam giả vờ như bị thần kinh thật. Hàng ngày, Nam không đến nhà hàng làm nữa, suốt ngày ru rú trong nhà. Cứ thỉnh thoảng, đang ngồi chơi Nam lại bật cười khanh khách. Khi Lê hỏi một đằng, thì Nam cứ lảm nhảm những chuyện đâu đâu. Cả mấy ngày Nam gần như không ăn, không tắm, khi bị Lê giúi vào phòng dội nước lên người thì khi ra ngoài nhất định Nam khỏa thân, không chịu mặc quần áo, tồng ngồng đi qua đi lại cửa khiến hàng xóm mắt tròn mắt dẹt.
Mới đầu, thấy chồng có biểu hiện lạ thường, Lê giật mình sợ hãi. Vậy nên cô phải hết sức nhẹ nhàng, thậm chí nịnh chồng nhưng đáp lại vẫn là nụ cười tỉnh bơ với những câu nói ú ớ chả đâu vào đâu.
Từ đấy, Nam cũng tỏ ra không hiểu Lê nói nữa, cô bảo Nam đi nấu cơm thì anh lại le te chạy đến tủ lấy quần áo mới ra lau cầu thang. Lê bảo lấy cho cô cốc nước, Nam tiến đến bàn bê cả khay ấm chén ném vào tường vỡ tan tành.
Nhưng lần khiến Lê sợ nhất đó là hôm nửa đêm Nam chợt vác con dao chặt chạy khắp nhà và tiến đến chỗ Lê nằm, mắt hoang dại, chĩa dao vào cổ, lảm nhảm những điều không ai hiểu. Từ đó, nghĩ Nam bị thần kinh thật, Lê không dám sai bảo hay nặng lời gì nữa. Sợ chồng trở chứng giữa đêm, Lê cũng dọn ra phòng khác ngủ và đêm nào cũng khóa chặt cửa.
Cứ vậy, được chừng nửa năm, Lê bắt đầu hết chịu nổi. Một buổi sáng, sau khi vỗ về Nam về quê và thấy không có phản ứng gì, Lê chở chồng ra bến xe bắt đúng tuyến và thả Nam lên xe rồi trả tiền đi về. Lê sau đó gọi điện cho mẹ chồng thông báo toàn bộ sự việc và nhắc ra xe đón con trai.
Thoát khỏi “tổ quỷ” trong bộ dạng tiều tụy, gầy xơ xác nhưng trên suốt chuyến xe, Nam vô cùng hả hê. Anh tin chắc sẽ có một tờ đơn ly hôn được Lê gửi về quê và anh cũng đã vạch sẵn kế hoạch nhờ gia đình trợ giúp để sớm được thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.
Đến giờ, sự việc đã trôi qua, đôi lúc Nam không tránh khỏi được suy nghĩ mình hèn, làm đàn ông mà phải giả điên mới thoát nổi cô vợ lăng loàn. Nhưng rồi anh lại hài lòng với ý nghĩ, vì sự an toàn của gia đình anh, chẳng có điều gì anh ngại.
Theo Blogtamsu
Hãy hôn người đó một lần...
Bạn sẽ biết mình đã chọn đúng người chưa?
Có nhiều cách để nhận ra rằng trái tim bạn đã thuộc về người đó hay chưa? Nhìn chung khi yêu một ai đó, mỗi người sẽ có những cảm giác của riêng mình để nhận ra sự rung động mà chỉ có người ấy mới có thể mang đến cho mình. Đó có thể là cảm giác thư thái, bình an khi ở bên nhau, đó có thể là cảm giác vô cùng thoải mái khi nói chuyện với nhau, có thể là một cái chạm nhẹ, một ánh mắt nhìn, một cái nắm tay...bạn cũng có thể nhận ra bạn có kết nối với người đó hay không?
Với tôi, cách mà tôi nhận ra tình yêu của mình luôn là những nụ hôn đầu tiên của tôi và người đó.
Tôi có một mối tình đầu đầy ngây ngô và nồng nhiệt. Tôi mê muội anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong tâm trí mình khi ấy, một con ranh 15 tuổi đã manh nha cái "dã tâm" to lớn "Nhất định phải cưa được anh!". Dù cho khi ấy, tôi chưa từng biết tình yêu là gì? Chưa một cái nắm tay, chưa một lần hò hẹn, suốt ngày chúi đầu vào học hành và vui chơi với lũ bạn tồ tẹt, vô lo như mình.
Sau bao ngày "nằm gai nếm mật" thì rốt cuộc tôi đã làm anh rung động. Ngày ấy, anh 20, còn tôi 15. Tôi đã chuẩn bị rất "chu đáo" cho nụ hôn đầu, tôi tô một ít son nhẹ cho môi hồng hào, khuôn mặt thì cứ để tự nhiên thôi, vì cái kiểu con gái đang mê mệt một ai đó, tự bản thân các cô ấy trông đã rực rỡ, đẹp hơn so với lúc bình thường rồi. Tôi cũng đã to gan lớn mật ủ mưu để "đánh mất" nụ hôn đầu của mình...tôi khá liều lĩnh khi yêu cho dù năm ấy tôi chỉ là một con nhóc 15 tuổi "ngố và khờ" như lời anh tình đầu miêu tả.
Ngược lại với tất cả những âm mưu mà tôi toan tính trước đó, đứng trước anh tôi câm như hến, chân tay toát hết mồ hôi khi gặp anh, miệng cứng lại không nói được lời nào, mắt cũng không dám nhìn trực diện vì xấu hổ. Anh tình đầu nhìn thấy bộ dạng lúng túng và cái môi đỏ bất thường của tôi thì bảo "hôm nay tô son cơ à? Lem hết ra miệng rồi kìa!" Tôi hốt hoảng lôi ngay cái gương kế bên đó để xem lại, chưa kịp trả lời anh thì môi anh đã gần kề. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, không gian ấy, nụ hôn ấy, con người ấy...với tôi khi ấy như thiên thu bất tận. Và tôi nhận ra rằng, mình đã biết tình yêu là gì...
Nụ hôn đầu ấy, cho đến bây giờ vẫn khiến tôi nhớ mãi, nó ngây ngô, nó vụng dại, nó rộn ràng, nó say đắm, nó trong veo...Cho dù sau ấy chúng tôi có hôn nhau nhiều hơn, có nắm tay nhau và ôm nhau, ngồi bên cạnh nhau vẫn run rẩy không thôi, nhưng cái nụ hôn đầu hôm ấy luôn khiến tôi nghĩ rằng "thực sự mình đã chọn đúng người khiến mình rung động"...
Chia tay tình đầu, tôi có một mối tình khác với một cậu bạn cùng lớp. Nói là tình yêu thì chưa đúng, nhưng trên mức tình bạn là điều khẳng định. Tôi luôn chủ động trong tình yêu, và với cậu bạn ấy cũng vậy. Từ một lời thách đố của lũ bạn thân, từ thái độ kiêu ngạo chảnh chọe của cậu ta, tôi hạ quyết tâm cho cậu ta "chết đứ đừ" rồi đá bay cậu ấy cho bỏ cái thói kiêu ngạo không coi ai ra gì đi.
Tôi nắm trong lòng bàn tay sở thích và sở trường của cậu ấy, biết típ người như cậu ấy sẽ thích một cô gái ở điểm gì và tôi quyết định tán cậu ấy. Cho đến khi cậu ta vứt bỏ cả sự hiếu thắng của mình, vứt bỏ cả sự kiêu ngạo của mình để nói thích tôi thì tôi bắt đầu hoang mang về tình cảm trong bản thân mình. Cậu ta thực sự rất tuyệt, học giỏi, thông minh, đẹp trai, con nhà gia thế, lại kiêu ngạo lạnh lùng, đúng cái chất "ngôn tình" mà bọn trẻ con như chúng tôi ngày ấy mê mệt. Giờ sao đây? Tôi cũng nhớ cậu ấy, cho dù hai đứa chỉ nắm tay nhau. Và cái nắm tay ấy, nói thật, tôi không có cảm giác gì cả...
Ngày hôm ấy, cậu ấy hẹn tôi ra một góc vắng sân trường. Cậu ta nói rằng, cậu ta đã biết tôi chỉ đùa giỡn tình cảm với cậu thôi, rằng tại sao tôi lại làm thế? Cậu ta không đáng để nhận những điều đó và quan trọng là dù biết tôi đùa giỡn nhưng cậu ta thực sự thích tôi, à không! Cậu ta nói là yêu tôi...
Phút ấy, tôi thấy hoang mang, sợ hãi với trò đùa của chính mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt si mê của cậu ấy, tôi bắt đầu hoảng sợ, cái trò chơi tình ái này thật nguy hiểm, tôi không thể đi xa hơn nữa. Dừng lại thôi, tất cả nên dừng lại...Cậu ta hôn tôi, nụ hôn đầu đời của cậu ấy dành cho tôi, một đứa con gái đang đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Nụ hôn ấy, tôi không hề có một cảm giác gì ...
Sau tất cả những hoang mang, lầm lẫn, hỗn loạn về câu chuyện diễn ra, đã có những phút tôi nghĩ rằng tôi cũng thích cậu ấy, tôi cũng yêu cậu ấy, nhưng khi nụ hôn ấy xảy ra, trái tim tôi nguội ngắt, không một kết nối nào có thể xộc lên não và tim, tim tôi không hề loạn nhịp, đầu óc tôi không hề có trạng thái ngây ngất, bản thể tôi không run rẩy, cho dù đó là một nụ hôn khá ấn tượng.
Sau nụ hôn ấy, tôi kiểm chứng lại lòng mình. Thực sự, tôi thích cậu nhưng không yêu cậu. Sau đó, tôi giãn dần khoảng cách và cậu ấy cũng hiểu được điều đó...
Sau này, tôi có yêu hơn một người nữa. Những lần hoang mang, nghi ngại phút đầu tìm hiểu, tôi thường không kiểm chứng, mà đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó, tôi và người ấy sẽ có nụ hôn đầu với nhau, và tôi sẽ biết trái tim tôi đã chọn đúng người chưa...
Bạn có thể có muôn vàn cách để cảm nhận tình cảm của mình khi yêu một ai đó, với tôi...kết nối đến trái tim tôi luôn là những nụ hôn đầu...
Theo Emdep
Từng là người thứ ba... Có lẽ chẳng ai ngay từ đầu đã có chủ đích làm người thứ ba. Bản thân tôi cũng vậy, không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ảnh minh hoạ: Internet Chỉ một nụ cười, một cái bắt tay và lời nói "xin chào" đã làm thay đổi cả tương lai,...