Chồng già cuồng ghen hành vợ mỗi đêm
Hễ thấy đàn ông đứng nói chuyện với vợ, Dương xông ra tát bôm bốp đối thủ vì nghi họ gian díu.
Ai cũng biết, “có yêu thì mới ghen” nhưng cái sự ghen tuông như thế nào để vừa đủ chứng tỏ tình yêu là cả một nghệ thuật. Nhiều cặp đôi sau mỗi lần ghen tuông thêm hiểu về tình cảm của đối phương hơn. Nhưng trái lại cũng có không ít những hoàn cảnh bi thương chỉ vì ghen tuông vô lối gây ra.
Câu chuyện về ghen tuông không hề mới nhưng nỗi đau của những người phải hứng chịu cảnh cuồng ghen của người bạn đời thì không bao giờ là cũ. Họ không những mất dần đi tình yêu mà còn phải chịu những tra tấn, cực hình về tâm lí khi chồng hành hạ, nhiếc móc:
Chồng già cuồng ghen hành vợ mỗi đêm
Lấy chồng già hơn mình 16 tuổi, ai cũng nghĩ chị Liên sẽ được chồng chiều phải biết. Vậy mà có ai ngờ, những vết bầm tím trên mặt chị, đôi mắt thâm quầng, thân thể gầy mòn của chị lại là “món quà” từ sự ghen tuông của chồng chị mang lại.
Chị Liên ngậm ngùi chia sẻ: “Ngày mới cưới chồng mình không như vậy, cuộc sống hai vợ chồng khá hạnh phúc, êm đềm. Chỉ từ khi anh ấy không còn đủ sức khỏe cho “chuyện ấy” nữa, anh ấy mới sinh ra ghen tuông vô lí như vậy chỉ vì sợ mình đi ngoại tình với người khác”.
Hơn vợ nhiều tuổi nên giai đoạn chị Liên “sung mãn” nhất lại là lúc anh đi vào thoái trào. Mỗi lần chồng chị Liên dẫn vợ đi liên hoan cùng bạn bè về là y như rằng tối đó chị bị anh hành hạ. Bạn bè mỗi người chỉ hún vào một câu: “Vợ mình giờ mới hồi xuân còn mày là lão già hết sức rồi, nếu không cẩn thận vợ cắm sừng lên đầu đấy” là y như rằng anh trút mọi cơn tủi hờn lên vợ. Thực ra ở tuổi của anh cũng chưa đến mức xuống sức nhanh như vậy nhưng vì anh mắc bệnh nên chuyện tình dục mới không được như ý muốn.
Một phần hậm hực vì tuổi chưa đến lúc mà đã phải “dè chừng” chuyện tình dục, phần thì thấy vợ vẫn còn trẻ trung nên anh sinh ra ghen tuông vô cớ. Tối nào anh cũng uống rượu để giải sầu. Rượu vào anh không còn kiểm soát được mình nữa. Anh mang chị ra để ép phải “yêu” nhưng khi không thành, anh chuyển sang đánh đập vợ cho hả cơn bực tức. Cứ như vậy, cuộc sống gia đình trở thành địa ngục bởi những cơn ghen không có nguồn cơn của anh.
Khi được hỏi về việc có ý định ly hôn hay không, chị Liên cho biết: “Mình biết anh ấy đau khổ vì bị bất lực nên mới sinh ra ghen tuông như vậy. Mình sẽ cố gắng khuyên nhủ anh dần dần vì nghĩ ly hôn thì quá tội nghiệp cho anh”
Vì nghĩ như vậy nên không ai biết được những vết bầm tím trên người chị là do chồng đánh. Cũng không biết được rằng chị sẽ chịu đựng được tới khi nào trước những trận đòn không đầu, không cuối của chồng.
Video đang HOT
Chồng ghen với cả… em trai
Từ ngày yêu, chị Giang đã biết bạn trai có máu ghen tuông trong người. Nhưng lúc đó chị bao biện cho sự ghen tuông của anh là vì hai người ở xa nhau, chị lại chưa là vợ anh nên anh yêu quá mà sợ mất. Vì thế, ngay cả những khi anh điện thoại chửi chàng lớp trưởng hay cậu bạn học cùng chỉ vì vô tình nhìn thấy họ nhắn tin vào máy của chị, chị cũng bỏ qua cho anh vì nghĩ anh ghen quá. Yêu anh hơn 2 năm cũng là lúc chị tạm biệt với những mối quan hệ xã giao (dù là đi chơi với bạn gái chị cũng không dám vì biết bạn trai sẽ không tin điều đó). Chị chỉ hi vọng rằng sau khi hai người cưới nhau, chị đã là vợ anh rồi thì sự ghen tuông đó sẽ không còn nữa.
Anh Tuấn chồng chị Giang đi làm xa nhà. Anh chỉ được về nhà vào cuối tuần. Sự xa cách đó càng làm cho tính ghen tuông của anh nhiều hơn. Khi yêu anh, chị hầu như đã mất hết bạn bè nhưng nghĩ anh yêu thương mình thật lòng, không ai yêu chị nhiều như anh, hơn nữa, bố mẹ anh quý mến chị, anh cũng có điều kiện tốt nên chị chấp nhận đánh đổi. Chị cho rằng trong cuộc sống điều gì cũng có giá của nó cả: “Mình hạn chế quan hệ linh tinh cũng tốt, vừa tập trung lo cho gia đình, chồng con, vừa khiến chồng không phải nghi ngờ. Anh ấy đi làm xa, niềm tin là cần thiết lắm”. Nhưng sự cam chịu, nhẫn nhịn của chị cũng không thể nào khiến anh bớt ghen đi vì đó là bản tính chất chứa trong anh rồi.
Cưới nhau về, mặc dù đi làm khá xa nhưng anh nhất quyết bắt chị phải sống cùng bố mẹ chồng vì sợ chỉ ở bên ngoài lại… hư hỏng. Biết tính chồng, chị ngoan ngoãn ở cùng bố mẹ chồng và cậu em trai mới học lớp 12. Trong những ngày anh xa nhà, hầu như anh điện thoại cho chị theo từng giờ một. Chị làm gì cũng phải báo cáo anh. Anh như người giám sát, căn ke từng giờ, từng phút một. Hễ anh gọi điện mà chị không nghe máy là anh lồng lộn lên gọi điện cho cả nhà hỏi xem chị đi đâu. Nhiều hôm đi làm về muộn hơn dự định, hoặc tắm lâu hơn một chút không kịp nghe máy là y như rằng cả tối đó chị phải nghe tra khảo từ chồng.
Ghen tuông, nghi ngờ vợ “có tư tình” với em trai (Ảnh minh họa)
Mặc dù rất khó chịu nhưng chị cố nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Vợ chồng mới cưới, chị không muốn có gì bất đồng xảy ra. Hơn nữa, bản tính chị cũng là người cam chịu nên không muốn gây gổ với chồng. Nhưng rồi trong một lần tình cờ, vì chị bị hỏng xe đạp nên đi nhờ cậu em trai ra đầu ngõ, chỉ có thế thôi nhưng đúng lúc chồng chị đi bộ về tới nơi nhìn thấy và… anh ghen. Anh nghi ngờ chị có “tình ý” với cậu em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Quá uất ức trước sự ghen tuông vô lối của chồng, chị khóc ngất đi.
Sau vụ đó, anh bắt chị thuê nhà ra ở riêng để tránh “họa gia đình”. Chồng muốn thế nào, chị làm thế. Ấy vậy mà anh vẫn không hài lòng. Chị ra ngoài ở một mình anh cũng không yên tâm. Anh chỉ sợ những tối anh không có nhà chị lại “tằng tịu” với ai đó. Cơn ghen như một nỗi ám ảnh với anh khiến anh lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh vợ mình ngoại tình. Không an tâm, anh quyết định nghỉ làm chỗ đó về gần vợ, mở cửa hàng ở nhà để dễ bề quản lí. Những tưởng như vậy là đủ để chồng tin tưởng, ai dè anh vẫn chứng nào tật nấy.
Hơn 1 năm sau chị quyết định ly hôn. Lúc đó anh chị vẫn chưa có con. Chị nghĩ nên giải thoát như vậy là tốt hơn vì chị không thể chịu đựng thêm một giây phút nào với người chồng mắc bệnh ghen như vậy.
Hay ghen, lấy vợ xấu cho chắc
Cái tin chị Thảo bỏ chồng khiến ai cũng bất ngờ. Từ trước tới nay, trong mắt mọi người ai cũng nói chị “vớ bở” khi lấy được chồng vừa ít tuổi hơn, lại đẹp trai ngời ngời, gia đình có điều kiện. Trong khi đó, xét về nhan sắc, chị thuộc vào top “yếu kém”, lại còn già hơn chồng mấy tuổi. Ai có thể ngờ rằng chị lại là người đòi ly hôn bằng được với người chồng “đẹp như tranh vẽ” ấy khi mà chị đang mang bầu 7 tháng.
Trước chị Thảo anh Dương đã yêu tới 4, 5 cô. Cô nào cô ấy đều xứng đôi với anh vì xinh như hoa hậu. Nhưng rồi những cuộc tình đó đều tan vỡ, không ai hiểu vì sao. Chỉ tới sau này, khi đã trở thành vợ của anh rồi, chị Thảo mới hiểu họ bỏ nhau vì anh quá ghen tuông.
Những cô gái xinh đẹp kia đều hãi hùng trước kiểu ghen tuông bệnh hoạn của anh nên không chịu được mà chia tay. Bản thân anh sau khi “khổ sở” vì yêu gái đẹp, anh quyết định lựa chọn chị Thảo vì… an toàn. Anh tin rằng vợ xấu, vợ già thì mình sẽ không lo mất, không lo bị vợ cắm sừng. Bởi thế mà anh cưới chị trong sự ngỡ ngàng của nhiều người và của chính bản thân chị.
Cưới nhau về chị mới thấm thía cái khổ của những cô gái trước kia yêu anh. Anh theo sát vợ 24/24. Hai vợ chồng chỉ ở nhà kinh doanh nên anh có rất nhiều thời gian. Nhà bán hàng nhưng chị đi chợ là anh đóng cửa hàng đưa vợ đi, theo sát từng bước chân. Đứng bán hàng, khách nữ thì không sao chứ khách nam tới là anh đuổi vợ vào trong, đứng hằm hè bên ngoài để bán khiến khách chết khiếp. Anh sợ vợ đứng đó bán rồi lại có ai đó “đong đưa”.
Cái ghen của anh nổi tiếng cả khu phố, có người còn tếu táo gọi là anh là “thiên hạ đệ nhất ghen tuông”. Mà cái ghen của anh thường đi kèm với bạo lực. Có hôm vô tình thấy vợ đứng nói chuyện với một người nam giới, anh nhảy bổ ra tát bôm bốp vào mặt đối phương. Một lát sau hỏi ra mới biết đó là ông anh con nhà bác ở trong nam mới về. Lần khác anh còn bị công an xã gọi lên vì tội hành hung người chỉ vì anh thấy mua hàng của vợ lâu quá, nghi có “gian díu” nên lao vào đánh người ta không thương tiếc.
Hành hạ người khác chưa xong, anh còn hành hạ vợ mình. Khi chị mang thai, anh ngồi tính toán, dở sổ ra đếm đếm, căn ke ngày cuối quan hệ so với ngày thai xem có đúng con mình hay không. Chị cay cực vô cùng khi thấy chồng nghi ngờ vợ như vậy. Gần 7 tháng chị mang bầu, không một tháng nào anh không vặn vẹo vợ: “Anh hỏi thật, đứa bé có phải con anh hay không, em phải nói thật, nếu để anh phát hiện ra điều gì em đừng có trách”. Đến mức đường cùng, chị quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng thêm được nữa: “Biết là có lỗi với con khi con chưa chào đời mà đã không có gia đình trọn vẹn nhưng mình không thể chịu đựng thêm được nữa” – chị Thảo ngậm ngùi chia sẻ.
Theo VNE
Chồng xé nát váy và gọi tôi là 'chúa dâm'
Từ một ngày định mệnh, chỉ vì một phút cuồng ghen mà sau này mọi hành động bình thường nhất của tôi đều bị anh quy kết vào tội dâm đãng.
Người ta vẫn bảo "có yêu mới ghen". Tôi cũng từng tâm niệm như thế nên dù lúc yêu đương anh có thể hiện sự ghen tuông có phần thái quá thì tôi vẫn "mũ ni che tai" và đồng ý lấy anh. Biết tính anh nên tôi cũng cố gắng "rón rén" giữ mình nên cuộc sống của chúng tôi vẫn ổn, cho tới một ngày...
Tôi từng là một sinh viên ngoại ngữ giỏi, sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Trước khi lấy chồng, tôi làm công việc biên dịch cho một nhà sách. Tới lúc sinh con trai đầu lòng, tôi nghỉ hẳn 1 năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Ngoài việc chợ búa, mua sắm phục vụ gia đình, nếu đi đâu xa tôi đều được anh tháp tùng. Vậy nên chẳng có hành động nào của tôi khiến anh có thể ghen tuông cả.
Thời gian ở nhà chăm con, vì niềm đam mê với ngoại ngữ, tôi vẫn dịch đều và tự luyện thêm cả kỹ năng nghe nói. Khi cu cậu được một tuổi rưỡi, cũng là lúc tôi muốn đi làm trở lại và hỏi ý kiến anh. Anh đồng ý có phần miễn cưỡng, một phần vì cũng muốn gia đình có thêm thu nhập trong hoàn cảnh công ty của anh đang gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thưởng cứ nhỏ giọt dần trong khi nhu cầu chi tiêu của gia đình ngày càng cao.
Tôi gửi CV đi vài nơi, tham gia một vài vòng phỏng vấn. Ngoại hình khá (tôi cao 1m63, da trắng, tóc dài, mọi người vẫn bảo tôi không đẹp sắc nét nhưng rất ưa nhìn và có duyên) và kỹ năng ngoại ngữ cực ổn nên tôi được 3 công ty mời thử việc. Cuối cùng, tôi chọn một doanh nghiệp liên doanh với Pháp. Công việc của tôi là soạn thảo hợp đồng và thư từ trao đổi với các đối tác Pháp. Mọi việc khá suôn sẻ, tôi vẫn được anh đưa đón đi làm hàng ngày.
Cái ngày định mệnh ấy đến khi anh tới đón tôi trễ hơn thường lệ. Lúc anh đến là khi tôi cũng vừa kết thúc một cuộc họp với lãnh đạo công ty và một anh đại diện phía Pháp mới sang. Chúng tôi cùng bước ra sảnh và chào tạm biệt nhau. Anh người Pháp kia theo thói quen bỗng giơ tay ôm tôi, vỗ nhẹ nhẹ vào vai và nói câu chào tạm biệt. Tôi vì phép lịch sự cũng ôm đáp lại.
Tôi bước ra cổng và thấy chồng tôi đứng như trời trồng, mắt long sòng sọc. Tôi chưa kịp cất lời thì đã nhận ngay một cái tát vào mặt. Tôi ôm mặt bỏ chạy, anh rượt theo và bắt tôi lên xe. Không muốn giằng co ngoài đường, tôi miễn cưỡng lên xe về nhà.
Câu đầu tiên anh nói sau khi đóng sầm cánh cửa là "Cô là con đàn bà dâm đãng! Tôi không ngờ cô có thể ôm một gã trai lạ ngay chốn đông người, và ngay trước mắt chồng cô là cái thằng tôi đây nữa!". Rồi trong cơn thịnh nộ, anh dùng đủ mọi từ ngữ để sỉ vả tôi, rằng tôi xin đi làm chỉ là cái cớ để "giao du" và "thỏa mãn tính lăng loàn". Mặc tôi giải thích rằng việc chào hỏi như vậy chỉ hoàn toàn là xã giao, tôi chỉ quen biết anh người Pháp kia qua công việc và mới gặp lần đầu. Anh vẫn như một kẻ uống nhầm thuốc "độc ghen". Anh cũng không xin lỗi tôi chuyện cái tát ngay trước cổng công ty.
Những ngày sau đó với tôi là địa ngục. Anh xa lánh, không đụng chạm vào tôi nhưng vẫn nhất quyết đưa đón tôi hàng ngày. Mỗi sáng, khi tôi trang điểm nhẹ hoặc thậm chí là quệt vội một chút son môi, chải nhanh mái tóc, anh đều xỉa xói "Cô lại làm đẹp để cho giai ngắm hả? Đàn bà chúa dâm như cô thật đáng kinh tởm!". Khi tôi chọn bất cứ một bộ váy nào để mặt, vẫn cái giọng đó, anh chì chiết "Cô mặc váy làm gì? Để "tác nghiệp" cho nhanh phải không? Đồ dâm đãng!". Một vài chiếc váy voan hơi mỏng của tôi cũng đã bị anh xé tan tành trong những cơn hậm hực. Mỗi tối anh đều kiểm tra điện thoại, máy tính xem ngày hôm đó tôi nhắn tin gọi điện cho ai, làm những việc gì...
Tôi hận anh vì tất cả những lời nói, hành động đó, anh đều không kiêng nể mà làm ngay trước mặt cậu con trai bé bỏng gần 2 tuổi của tôi. Nó quá nhỏ, đang tập nói, đang cần được bố mẹ dạy dỗ những điều tốt đẹp chứ không phải nhìn, phải nghe những điều tồi tệ như thế. Tôi mang chuyện kể với bố mẹ anh, em trai và cả em gái anh để nhờ sự hỗ trợ. Mọi người đều thông cảm với tôi và khuyên nhủ anh nhưng đều không tác dụng.
Tôi không muốn nghỉ làm vì không muốn sống lệ thuộc vào anh. Nhưng cứ đi làm khi đầu óc căng thẳng và tổn thương mỗi sáng sớm, mỗi tối về, phải sống trong sự ghẻ lạnh và nhiếc móc của chồng, tôi sẽ chết mất. Tại sao lại có kiểu tình yêu và ghen tuông đáng sợ như thế? Tình trạng này đã kéo dài 2 tháng và chưa biết khi nào sẽ chấm dứt.
Tôi đang cố gắng nhịn anh, không cãi lại, hạn chế trang điểm, không dùng nước hoa, quên luôn chuyện mặc váy mà chuyển qua mặc sơ mi, quần âu, áo véc, không ra ngoài buổi tối, tắt điện thoại sau khi anh đã kiểm tra... Tôi đã làm tất cả nhưng anh không tha cho tôi. Chẳng lẽ tôi bỏ anh mà đi tìm nơi khác sống?
Theo VNE
Ghen tuông chồng tát tình địch bôm bốp Hễ thấy đàn ông đứng nói chuyện với vợ, Dương xông ra tát bôm bốp đối thủ vì nghi họ gian díu. Ai cũng biết, "có yêu thì mới ghen" nhưng cái sự ghen tuông như thế nào để vừa đủ chứng tỏ tình yêu là cả một nghệ thuật. Nhiều cặp đôi sau mỗi lần ghen tuông thêm hiểu về tình cảm...