Chồng đưa 2 triệu tiền ăn mà đòi toàn sơn hào hải vị, vợ trẻ không ngại hỏi thẳng câu này lại khiến anh im re
Khải đưa cho tôi chỉ 2 triệu để nấu bữa tối nhưng đòi hỏi toàn món đắt tiền. Sau nhiều lần nhẫn nhịn, bữa tối hôm ấy anh lại không động khiến tôi tức giận đáp trả thẳng thừng.
Tôi 29 tuổi và vẫn độc thân. Chính vì thế, trong mắt bố mẹ và người thân tôi đúng là ‘quả bom nổ chậm’, chỉ mong mau mau tống khứ được. Từ người bà con gần xa cho tới hàng xóm đều tỏ ra khá sốt sắng, lúc nào mối lái cho tôi anh này, anh kia.
Nhiều lúc tôi cũng muốn lấy đại 1 ngươi cho bố mẹ vui, nhưng cứ hễ đi gặp họ xong là tôi sợ. Rồi tôi lại trốn chạy, tôi đi biền biệt chẳng muốn về nhà.
Nhưng dịp Tết vừa rồi, dì của tôi đến chơi có dắt theo 1 anh chàng nọ. Bề ngoài anh ta cũng bảnh bao, cách nói chuyện chín chắn và điềm đạm, mang lại cảm giác tin tưởng. Hôm ấy, tôi từ trên tầng đi xuống, thấy mẹ và dì đang rất hồ hởi, đón tiếp anh ta như khách quý. Khi thấy tôi, hai người vội vàng giục:
- Mau, mau nào Nhung. Đây là anh Khải – cháu bà con xa của dì con đấy.
- Dạ, chào anh.
- Con bé này, phải giới thiệu kĩ hơn chút, mà con không chúc Tết anh à?
- Ơ, con quen biết gì mà chúc Tết?
- Nhung!
Mẹ tôi lườm cái cháy mặt, tôi lại cố nhẹ nhàng rồi đi pha nước, lấy bánh kẹo mời khách của mẹ. Nhưng thay vì chán ghét tôi, anh chàng tên Khải kia lại có vẻ khá mến tôi. Anh ta chứng kiến mà cứ cười tủm tỉm khiến tôi bực mình.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, khi tôi đang online thì thấy anh ta gửi lời mời kết bạn. Tôi xem qua trang cá nhân nhưng không thấy gì, chỉ có 1 bức ảnh đại diện mặc vest nhìn đẹp trai ra trò. Mà đẹp kiểu của 1 người đã đi làm, từng trải chứ không phải như mấy câu nhóc công ty tôi. Đang hơi mủi lòng vì trai đẹp, tôi bất ngờ nhận được điện thoại:
- Em còn không đồng ý kết bạn với anh sao?
- Mình quen biết gì nhau mà tôi phải đồng ý?
- Ha ha bướng bỉnh quá, bảo sao tới giờ vẫn ế?
- Tôi ế? Hừ. Tôi thế nào liên quan gì tới anh. Mà nói cho anh hay, không phải ế mà là tôi thích thế, chứ muốn thì mẹ tôi giúp tôi thoát ế liền.
Video đang HOT
- Liên quan chứ, em ế thì anh mới còn cơ hội. Mà nè, mẹ giúp thoát ế thì em không vui, nhưng anh thì lại khác.
Chả hiểu sao, tôi và Khải cứ cãi nhau qua lại thế mà thành thân thiết. Cứ đi bên tôi, Khải lại bảo tôi như trẻ con, bướng bỉnh, ngang ngạnh. Còn tôi, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy ở bên cạnh 1 người lại mà vui vẻ như vậy. Mẹ và dì tôi thì khỏi nói, họ mừng lắm, cứ đẩy tôi ra ngoài suốt.
Mọi thứ về Khải đều rất hoàn hảo, duy chỉ có 1 điều anh đã từng ly hôn, hiện con gái đang sống chung với mẹ. Mỗi lúc nghĩ về chuyện tương lai, tôi lại thấy do dự cũng vì điều này. Nhưng mẹ tôi lại bảo:
- Con xem bao nhiêu người giới thiệu con đều chẳng ưng. Duy có thằng Khải con thấy hợp về tính cách, bố mẹ thấy nó đẹp trai, công việc ổn. Xét toàn diện, nó chẳng có gì để chê. Người hoàn hảo như nó không con đàn cháu đống từ sớm mới lạ, nên chỉ có ly hôn mới tới lượt con thôi.
- Mẹ, mẹ đánh giá con thấp vậy. Nhưng con sợ lắm, sợ chuyện vợ cũ, vợ mới, con chồng, con mình.
- Con ơi, con nhìn lại mình đi, 3 chục tuổi đầu rồi đấy. Người ta sa cơ lỡ bước, lấy rồi không hợp mới phải thế, chứ ai mong vậy đâu. Nhưng nhờ thế mày có cơ hội đó con. Mẹ nói không phải hạ thấp nhưng đúng là người như thằng Khải rất hiếm có, khó tìm.
Được mẹ và dì làm tư tưởng, tôi cũng xuôi xuôi. Ừ, đúng là Khải có gì để chê ngoài chuyện anh có con riêng đâu. Rồi tôi cũng quyết định về chung 1 nhà với anh sau 6 tháng kể từ lúc quen nhau.
Thế nhưng, tới tận lúc lấy nhau, Khải mới bảo tôi:
- Sau này 2 đứa tiền ai nấy giữ. Công việc của anh cũng phức tạp, em không cần quan tâm.
Tôi ngạc nhiên vì vợ chồng gì mà lại như thế nhưng lúc mới đầu còn dỗi, nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Tới khi hỏi về tiền ăn uống, Khải đưa cho tôi 2 triệu. Tôi cầm tiền chả biết nên vui hay buồn, nhưng anh còn bảo:
- Anh ăn ít cũng được nhưng phải ngon. Anh chỉ ăn bữa tối, em tính toán làm sao nấu thứ bổ vào.
Suốt tháng đầu, tôi nấu gì Khải cũng chê với góp ý. Tiền thì ít mà anh đòi ăn toàn những thứ sơn hào hải vị gì đâu. Canh thì đòi canh xương, thịt thì thịt bò, không thì hải sản tôm, mực, cua, ghẹ… Tôi ngán ngẩm nghĩ: ‘Thế này vợ cũ không chịu được mà bỏ là phải’.
(Ảnh chụp màn hình)
Tới tháng thứ hai khi anh đưa tiền và cằn nhằn:
- Em đừng sống và chi tiêu như thời còn con gái vậy. Phải tính toán ăn gì cho hợp lý ngon, bổ rẻ.
Tối đó, tôi nấu thịt gà xào sả ớt, mướp nhật chấm muối vừng và trứng chiên thì Khải lại chê. Anh thậm chí còn không buồn động đũa. Tức quá, tôi đập tay xuống bàn, bảo:
- Từ giờ, mỗi tháng em sẽ đưa anh 2 triệu, tiền điện nước 1 triệu nữa, anh sẽ đảm đương chuyện cơm nước trong nhà. Anh có làm được không?
Khải điếng người, định cãi nhưng thấy tôi kiên quyết quá im re. Khi đi ngủ, anh lại ôm tôi và thủ thỉ:
- Được rồi, anh sẽ hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Em nấu thế nào anh sẽ ăn vậy, được chưa? Thế là cưng chiều em nhất rồi đấy.
Tôi gạt tay Khải ra, nói thẳng:
- Em là người tự lập và tự kiếm được tiền. Nếu như anh bỏ 2 triệu ra để có người nấu nướng, dọn dẹp em cũng sẵn sàng tự chi. Hay anh nghĩ anh góp 2 triệu, còn tiền em ăn em tự bỏ vào? Thế nên lúc nào anh cũng đòi toàn thứ đắt đỏ? Chưa hết, đã về chung sống với nhau thì cần có sự tin tưởng và chia sẻ với nhau. Lương anh bao nhiêu, công việc thế nào, anh phải chia sẻ với em. Và quan trọng nhất, a nh không đưa em tiền cũng được, nhưng 2 đứa mỗi tháng phải góp vào 1 khoản.
Khải khá bất ngờ vì tưởng tôi trẻ con nhưng cũng nghĩ sâu xa được như vậy. Sau đó, anh cũng chia sẻ thật với tôi vì sợ phân chia tài sản lỡ có chuyện gì. Vì từng bị vợ cũ giữ tất cả tiền và lén đi ăn tiêu… nên anh không có niềm tin. Và đặc biệt, chuyện anh đưa ít tiền vì hiện giờ công việc đang có chút khó khăn, anh không muốn để tôi biết.
Tới giờ, tôi và Khải đã có 1 cậu nhóc hơn 1 tuổi, cả 2 vẫn rất hạnh phúc. Tôi phần thì cảm ơn mẹ và dì, phần cũng cảm ơn chính mình đã không chán nản khi hôn nhân không như mơ mà chọn cách đối thoại trực tiếp.
Theo netnews.vn
Khi 'tình địch' chỉ còn là ảo ảnh
Ghen là câu chuyện muôn thuở của tình yêu. Với những người cả ghen tình địch của họ vô cùng phong phú: già trẻ, bé lớn, đẹp xấu, cũ mới... đủ kiểu. Nhưng đã có ai nghe nói đến đối tượng đặc biệt này chưa: Người... đã khuất.
Anh Ba, được mọi người trong xóm yêu mến bởi cái cách anh đối đãi với vợ con rất tử tế. Ngày chị Ba còn sống anh rất yêu chiều. Thời gian chị mang bệnh, anh chăm sóc chu đáo. Ngày chị mất, anh lập bàn thờ cúng kiến đàng hoàng.
Mãn tang vợ, anh Ba bước thêm bước nữa. Anh giao ước với người vợ mới, cho dù bao nhiêu năm, đi đâu, ở đâu, anh vẫn mang theo bàn thờ vợ và cúng cơm ngày hai bữa đàng hoàng. Cô vợ mới gật đầu ưng thuận.
Đàn bà nào không ghen. Nhưng nghĩ người ta chết rồi ghen coi sao phải.(Ảnh minh họa)
Chừng về sống với nhau mới thấy không đơn giản chút nào. Anh Ba là người kỹ tính. Bàn thờ đóng bụi chưa kịp lau là anh càm ràm, nhăn nhó. Chiều đi làm về, cơm canh chưa kịp dọn, nhang đèn chưa kịp đốt là anh nói mắc nói mỏ. Cực chẳng đã lỡ hứa hồi mới về nên chị Nhỏ chịu trận nín he, lui cui lau dọn chứ không dám trả treo.
Nhưng cái gì cũng có mức độ. Đằng này anh Ba không ngày nào là không nhắc tới vợ cũ với người này, người khác, bất kể sự có mặt của chị Nhỏ. Hằng ngày chị nhỏ làm cái gì anh cũng đem ra so sánh: thua, không bằng... chị Lớn.
Đàn bà nào không ghen. Nhưng nghĩ người ta chết rồi ghen coi sao phải. Chị Nhỏ không thèm chấp.
Bữa nọ dọn nhà, chị phát hiện cái rương đồ chị Lớn được anh xếp cẩn thận phẳng phiu, dưới đáy rương có cuốn sổ nhựt ký. Lời lẽ yêu thương nồng thắm, đọc tới đâu lòng đau như cắt tới đó. Đến nước này thì chị không thể làm thinh. Chị chạy đi tìm anh. Băng tắt qua mấy liếp dừa, phát hiện anh Ba đang ngồi gục dưới chân mộ chị Lớn thì thầm, giọng nghe buồn như mưa tháng chạp. Chị bước tới lật anh lên, mùi rượu nực nồng. Máu trong người chị sôi sùng sục, không nhịn được nữa, chị Nhỏ giãy tê tê, gầm rú, khóc la như... mụ đàn bà ghen đang bắt tại trận chồng mình trai trên gái dưới.
Chị chạy đi tìm anh. Phát hiện anh Ba đang ngồi gục dưới chân mộ chị Lớn thì thầm, giọng nghe buồn như mưa tháng chạp (Ảnh minh họa)
Anh Ba sẵn có con ma men nhập, đâu có chịu thua. Một điều chị Nhỏ vô lý, hai điều chị Nhỏ khùng điên, người ta chết rồi không được xúc phạm... Hai bên giáp lá cà, bất phân thắng bại, trên bờ lọt xuống mương, dưới mương lớp ngớp bò lên, cấu xé nhau một mất một còn.
Sau trận đó, rỗ ra đằng rỗ, rá ra đằng rá. Chị Nhỏ bỏ về quê chị nghe đâu miệt Cà Mau Rạch Giá gì đó.
Thật ra, mặc dù chị Lớn chết rồi nhưng cái cách xử sự thô lậu, bổ bã, nhỏ nhen của anh Ba như vậy là trật lất, ai mà chịu thấu. Cho nên cũng không thể trách chị Nhỏ.
Chị Nhỏ ghen kể cũng có lý do. Đằng này ghen đến nổi lấy dao gạch mặt... cái hình thờ bà vợ lớn thì thật là quá đáng.
Số là, chị Muội lỡ thì, gần bốn mươi tuổi mới có người mai mối cho ông Xê góa vợ, lớn hơn chị gần một con giáp. Ông Xê có hai người con riêng đã có gia đình, cháu nội, ngoại cả thảy bốn đứa. Ông vốn người ít nói, chuyện vợ cũ ông kín như bưng. Chị Muội hỏi, ông chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ông càng làm thinh chị càng tò mò. Càng tò mò chị càng tức, càng tức chị càng suy diễn, tưởng tượng lung tung. Càng tưởng tượng lung tung chị càng nổi máu... ghen. Chị kiếm chuyện nói bóng nói gió, chỉ trích, chì chiết. Đỉnh điểm cơn ghen lên thấu não, chị lấy con dao cán vàng mũi nhọn, bắt ghế trèo tuốt lên bàn thờ nhắm ngay di ảnh của người quá cố... gạch nát khuôn mặt.
Chuyện tới tai con ông Xê, sau một trận mắng mỏ um trời, họ nhấn nút biến một phát, chị Muội một đi không trở lại.
Khi yêu và chung sống với một người đã góa bụa không phải bạn chỉ sỡ hữu người ấy mà phải "ôm trọn gói"
Chuyện ghen với người đã khuất không chỉ đặc quyền của các chị em ta. Anh Kia là trai tân. Do tình yêu không phân biệt... đủ thứ nên anh tình nguyện lái một chiếc máy bay đã qua một đời chồng. Chồng chị Nọ vốn là dân tha hương, không ai thờ cúng ngoài chị nên khi lấy anh Kia, chị xin anh cho đem tấm hình chồng cũ theo để đốt nhang.
Đàn ông ghen khác đàn bà. Tháng đầu, anh Kia cho để hình trên cái nóc tủ ngoài phòng khách. Tháng sau anh biểu dời vô chỗ cái bệ cửa sổ dọc lối đi. Tháng sau nữa, anh biểu đem xuống bếp làm hàng xóm với cái bệ thờ ông táo. Tháng sau nữa anh biểu đem vô chùa gửi. Chị Nọ nhắc lại lời giao ước, anh Kia nói ngang, chịu hổng chịu thì thôi. Thôi thì thôi. Kết thúc.
Theo ông Văn Thanh Sĩ, chuyên viên tư vấn tổng đài 1088 TP. HCM, những trường hợp như trên cần nhìn nhận từ hai phía. Nhớ thương người đã khuất là tình cảm tự nhiên nhưng không nhất thiết phải biểu lộ ra bằng hành động hoặc lời nói khiến người kia cảm thấy buồn tủi, hụt hẫng và có cảm giác mình chỉ là người thay thế. Với người còn lại, ghen với người đã khuất thật không nên. Vì người đã khuất không có lỗi gì trong mối quan hệ của hai người hiện tại.
"Để vượt qua những trở ngại trên, vợ chồng cần phải có sự thông cảm, độ lượng và cần thiết thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau", ông Sỹ nói.
Người cũ đã không còn hình bóng, họ đã thong dong ở một cõi nào xa lắc tận đẩu tận đâu. Sao bạn cứ phải đau khổ về những gì đã thuộc về quá khứ?
Quá khứ và hiện tại là hai lĩnh vực khác biệt nhau, tách rời nhau. Khi yêu và chung sống với một người đã góa bụa không phải bạn chỉ sỡ hữu người ấy mà bạn phải "ôm trọn gói" tức là cả những gì có liên quan đến người đã khuất, đến con cái riêng của người ấy.
Người cũ đã không còn hình bóng, họ đã thong dong ở một cõi nào xa lắc tận đẩu tận đâu. Sao bạn cứ phải đau khổ về những gì đã thuộc về quá khứ? Sao bạn không nghĩ người đã khuất cũng đang mong hai bạn có một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ ở hiện tại?
Theo thegioitiepthi.vn
Cả hai người đàn ông đều muốn đưa tôi vào khách sạn dù chưa yêu Tôi không phải một cô gái lả lơi, chưa bao giờ gợi ý hay làm cho đối phương hiểu rằng mình muốn làm người yêu họ. Hình ảnh minh họa Khi viết những dòng này, tôi rất buồn. Buồn vì những người đàn ông đến với mình chỉ vì tình dục. Tôi là một phụ nữ độc lập, làm việc trong ngành bất...