Chồng đột ngột nghỉ việc chỉ sau một cuộc điện thoại với bố mẹ đẻ
Chắc chắn chồng tôi đã có quyết định vô cùng sai lầm.
Năm nay tôi 32 tuổi còn chồng tôi 34 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được gần 5 năm, có hai con một trai một gái. Cuộc sống hiện tại tuy chưa đến mức quá giàu sang để không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song cũng khá ổn định và vững vàng. Bây giờ động lực kiếm tiền của vợ chồng tôi là để tương lai của các con trở nên tốt hơn. Bạn tôi có những người cho con cái đi du học, tôi cũng muốn con mình được phát triển như vậy.
Nhà chồng tôi thì chỉ có 2 anh em, dưới anh ấy còn một em gái 26 tuổi, cũng đang có bạn trai còn khi nào cưới thì tôi không rõ. Bố mẹ chồng đều lớn tuổi, may là hai ông bà tự chăm cho nhau được vì các con ở xa, nếu nhỡ có việc gì thì về không dễ dàng. Hồi tôi về nhà anh ra mắt, bố mẹ chồng có phản đối một chút vì không hợp tuổi, vả lại ông bà còn muốn chồng tôi lấy vợ ở ngay quê nhà. Bố mẹ chồng tôi sống tình cảm, thích sự sum họp gia đình, trái ngược với tôi, chỉ muốn được ra ở riêng để tự do, thoải mái.
Ảnh minh họa.
Khi vợ chồng tôi chuyển về căn nhà hiện tại, chồng tôi đã chọn căn có 3 phòng ngủ vì muốn sau này bố mẹ đẻ nếu lên thành phố thì có chỗ ở thoải mái, ông bà cũng ở lại được lâu hơn. Tôi thì không có ý kiến gì về chuyện đó, về phía bố mẹ đẻ của tôi thì ông bà dễ tính, ủng hộ hai con hết mực.
Cuộc sống ở gia đình cứ bình yên chảy trôi, mỗi năm tôi và chồng được thêm vài bậc lương, cũng được thăng chức, lộ trình phát triển rõ ràng. Dự định trong tương lai, tôi còn muốn bán hàng kinh doanh online, thời bây giờ bán hàng nếu tập trung và cố gắng thì cực kỳ tiềm năng, giàu cơ hội phát triển.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và dự định trong lòng tôi, nào ngờ mới đây, chồng tôi đưa ra một quyết định vô cùng choáng váng, ảnh hưởng tới tương lai của cả nhà.
Video đang HOT
Hôm ấy, tôi thấy chồng vội vã về quê, nghe nói bố anh ấy đang nấu cơm thì bị ngất phải đi cấp cứu. Tôi ở nhà trông con chờ tin tức. Trong lòng tôi quả thực chỉ nghĩ đơn giản chắc là do mệt mỏi hay ăn uống thiếu điều độ nên mới vậy. Khoảng 2 hôm sau, chồng tôi mới về nhà, tôi hỏi anh kỹ hơn thì chồng bảo đưa bố đi khám phát hiện một khối u, chuẩn bị phẫu thuật.
Tin này đúng là sét đánh ngang tai, tôi cũng thấy lo lắng nên chủ động đi tìm hiểu ở các bệnh viện để sắp xếp cho bố chồng mổ. Song chồng tôi bảo bố anh ấy là trường hợp nhẹ, có thể mổ ở quê.
Ảnh minh họa.
Chuyện chưa dừng lại, có một buổi tối chồng tôi gọi điện cho bố mẹ anh ấy tận 3 tiếng đồng hồ. Vì chồng nghe điện thoại ở trong phòng nên tôi không biết anh ấy nói gì với bố mẹ. Sang hôm sau, anh đi làm về mặt buồn, ủ rũ. Tới sau khi ăn cơm tối xong, chồng tôi ngồi nói chuyện với tôi. Anh bảo:
“Anh đã xin nghỉ việc ở công ty rồi. Mấy hôm nữa anh về quê sống với bố mẹ một thời gian. Ông bà nói chuyện bảo nhớ các con, mà giờ cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu. Bây giờ bố mẹ già rồi, nếu con cái cứ ở xa cũng chẳng tiện. Về quê có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Em và các con ở sống ở đây. Thi thoảng anh sẽ lên thành phố thăm cả nhà. Anh mong em hiểu cho anh, anh rất sợ một ngày nào đó bố mẹ rời xa mình và mình thì hối hận”.
Từng lời chồng nói như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng một lúc mới định thần lại được. Trong khoảnh khắc ấy, chồng ôm tôi rồi thở dài. Vì sao chỉ sau một cuộc gọi điện của bố mẹ, chồng lại thay đổi nhanh tới vậy? Thời điểm tôi viết ra những dòng này, chồng đã ở quê được 2 tuần rồi. Hiện bố chồng đã mổ xong, sức khỏe dần ổn định. Tôi vẫn chưa thích nghi được chuyện chồng chuyển về quê sống với bố mẹ. Chồng tôi khác gì là đang ly thân với vợ đâu cơ chứ? Phải làm sao để làm anh ấy suy nghĩ lại đi, tôi rối trí và bất lực quá…
Ấm ức vì mẹ chồng đòi tiền phụng dưỡng nhưng tôi không ngờ bà lại làm việc này khi thông gia gặp nạn
Cứ nghĩ mẹ chồng quá quắt khi còn khỏe mạnh, còn làm lụng được mà đã đòi tiền phụng dưỡng nhưng bà đưa thứ này khiến tôi khóc nức nở.
Người ta nói lấy chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, câu nói ấy có lẽ đúng với người khác nhưng trừ tôi ra. Khi tôi bước chân về làm dâu nhà Hưng, bố mẹ tôi đã không mấy bằng lòng vì gia cảnh nhà anh chẳng khá khẩm gì mà bản thân anh cũng không phải người đàn ông chăm chỉ, chịu khó.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi ấy tôi cứ nằng nặc đòi cưới Hưng cho bằng được. Cưới nhau xong, tôi dọn về ở cùng căn nhà ở ngoại thành với mẹ Hưng.
Vì khoảng cách nhà chồng đến công ty khá xa nên ngày nào tôi cũng đi sớm về khuya khiến mẹ Hưng không mấy bằng lòng.
Chồng không kiếm được tiền nên tôi phải chăm chỉ, chịu khó nhặt nhạnh, tăng ca các thứ để có thêm thu nhập. Ấy vậy mà về nhà chẳng được lời động viên của mẹ chồng mà bà còn xét nét nói tôi suốt ngày mua đồ hộp cho chồng ăn, không nấu được bữa nào tử tế.
Cuối cùng bà bảo từ nay bà sẽ nấu nướng cho hai vợ chồng tôi ăn cùng. Chúng tôi chưa kịp mừng rỡ thì mẹ chồng nói ngay chi phí ăn uống mỗi tháng vợ chồng tôi đưa bà 5 triệu cộng với 3 triệu tiền phụng dưỡng bà.
Ảnh minh họa
Tôi thấy ấm ức vô cùng vì vợ chồng tôi cũng có khá khẩm gì đâu, giờ lại phải chắt bóp lại để mỗi tháng gửi đủ 8 triệu cho mẹ chồng. Tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ gì nữa, người ta mong con cái được sống đầy đủ, đằng này mẹ chồng lại đòi tiền mặc kệ con cái phải chịu cảnh thiếu thốn.
Giận mẹ chồng chuyện tiền bạc nên tôi cũng ít nói chuyện, chia sẻ với bà. Khi tôi đi làm thì bà đi chợ, khi tôi về nhà thì bà chuẩn bị đi ngủ. Cũng tốt, đỡ phải giáp mặt nhau đỡ khó xử.
Rồi tai họa ấp đến khi bố tôi bị tai nạn rất nặng cần một số tiền lớn để chữa trị nhưng đợt vừa rồi bố mẹ dồn hết tiền cho chị gái đi chữa vô sinh nên giờ cũng chẳng còn tiền. Tôi gọi cho mấy đứa bạn thân nhưng đứa nào cũng than không có, rồi than dịch bệnh làm ăn không được....
Tôi đang loay hoay không biết vay đâu ra số tiền lớn như vậy để cứu bố thì mẹ chồng gọi vào nói chuyện. Bà đưa cho tôi một tập tiền và nói đây là toàn bộ số tiền mà trước nay tôi đưa cho bà gồm chi phí sinh hoạt, tiền ăn cũng như tiền mà bà gọi là phụng dưỡng.
Hóa ra, bà khắt khe với vợ chồng tôi không phải có ý muốn bòn rút hay đày đọa con cái mà muốn vợ chồng tôi có thêm động lực cố gắng phấn đấu hơn trong công việc vì ít nữa có con cái mọi chi tiêu còn tốn kém hơn nhiều.
Bà bảo nay tôi cần tiền cứu bố thì hãy cầm lấy số tiền này vào viện mà nộp viện phí cho ông thông gia chứ đừng chạy vạy, vay mượn người khác nữa vì chỉ có những người trong một nhà mới sẵn sàng không tính toán.
Cầm số tiền mẹ chồng đưa mà hai hàng nước mắt tôi lăn dài. Lâu nay tôi cứ nghĩ mẹ chồng ích kỷ nhưng thực ra người nhỏ nhen là tôi, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ mẹ chồng cũng muốn vợ chồng tôi phấn đấu, làm ăn.
Cũng may, có số tiền mẹ chồng đưa mà bố tôi được điều trị tốt nhất ở bệnh viện và hiện giờ sức khỏe cũng đã hồi phục phần nào.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng đời này, kiếp này sẽ đối xử thật tốt với mẹ chồng để không phụ lòng bà.
Mỗi tháng chỉ đưa vợ 3 triệu, khi ly hôn, tôi bàng hoàng khi cô ấy mở két sắt lấy ra mấy cuốn sổ đỏ với 2 tỷ tiền tiết kiệm Giây phút vợ bình thản lấy mấy cuốn sổ đỏ với sổ tiết kiệm bỏ vào ba lô, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi. Hồi trước, vợ tôi làm thư kí cho Tổng giám đốc ở một công ty xuất nhập khẩu. Cô ấy nói được 3 ngoại ngữ, năng động, tự tin. Tôi vất vả lắm mới chinh phục và hãnh...