Chồng đồng lõa với bồ mà nhục mạ tôi
Với anh, 4-5 năm bên nhau, có một cậu con trai kháu khỉnh cũng không bằng người phụ nữ mới 19-20 tuổi nhiều mánh khóe.
Tôi và anh lấy nhau với hai bàn tay trắng. Mặc dù biết anh nợ nần, chơi bời nhiều kiểu nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh. Vì qua bạn bè của anh, tôi biết được rằng kể từ khi quen và yêu tôi gần hai năm, anh đã thay đổi nhiều, chơi bời cũng ít hơn trước. Tôi chấp nhận lấy anh chỉ vì tôi nghĩ bằng tình yêu chân thành của mình, tôi có thể cảm hóa được anh, khiến anh trở thành người của gia đình.
Lấy nhau được mấy tháng đầu, kinh tế của tôi và anh độc lập. Anh không đưa về cho tôi một đồng nào trong khi lương của tôi thì thấp. Tôi vừa phải đảm bảo cuộc sống của mình, vừa phải đi học thêm. Lấy tôi, anh ở nhà với tôi đúng một tuần. Sau đó anh lại tiếp tục đi chơi, uống rượu, nhậu nhẹt với bạn bè, để mặc tôi ở nhà. Anh còn nói với bạn của anh rằng anh tự hào vì trong túi của anh có bao nhiêu tiền vợ anh cũng không biết. Sang đến tháng thứ tư sau khi cưới, tôi có thai. Bằng lời lẽ dịu dàng, nhiều lần tôi nói chuyện với anh, rồi anh cũng đưa tiền về cho tôi tiết kiệm để sinh con. Cuộc sống của tôi trải qua hai năm rưỡi chung sống với chồng nhưng có lẽ những ngày tháng êm đềm nhất là khi tôi bắt đầu có thai đến lúc con trai tôi được 9 tháng tuổi.
Từ khi con trai tôi được một tuổi cho đến nay thì sức khỏe của cháu rất kém, hay ốm đau. Vợ chồng tôi suốt ngày phải lo chạy chữa cho con, kinh tế gia đình tôi vì thế mà cũng sa sút. Rồi công việc của cả anh và tôi đều không thuận lợi, mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh. Vì mải lo cuộc sống mưu sinh cơm áo, gạo tiền, con cái hay ốm đau, công việc không ổn định, chúng tôi bắt đấu nảy sinh mâu thuẫn, hay cãi cọ, chúng tôi không còn có thời gian dành cho nhau. Tôi không biết chính những điều đó mà giờ đây nó đã cướp đi mất hạnh phúc gia đình của vợ chồng tôi. Mà bây giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tôi vì áp lực công việc, con cái, gia đình, về đến nhà hay cáu gắt với chồng. Thời gian tích tụ lại, đến lúc anh ấy không chịu được tôi, anh ấy bỏ đi. Trước đây, anh từng gây ra cho tôi rất nhiều đau khổ nhưng rồi cuối cùng vì nghĩ cho con, vì yêu anh, lần nào tôi cũng bỏ qua và tha thứ. Vậy mà chỉ vì bồ của anh mà lần này anh nhất định không chịu bỏ qua cho tôi.
Video đang HOT
Anh cặp kè với người đó cũng mới được một tháng nay. Tôi không hề biết cuộc sống bên ngoài của anh thế nào, anh thuê nhà ở với người đó. Tôi không đánh ghen, không lồng lộn như những người khác đã làm vì tôi hiểu anh bỏ đi thế này cũng một phần do lỗi của tôi. Tôi đau khổ tột cùng, hàng đêm nhìn con ngủ, tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi không ngờ thời gian hai năm yêu nhau, hai năm rưỡi chung sống, có với nhau một thằng bé con kháu khỉnh, vậy mà giờ đây anh đã vứt bỏ hết tất cả để chạy theo người đó.
Cô ta còn khá ít tuổi, khoảng 19-20 tuổi nhưng lại có rất nhiều mánh khóe, lôi kéo anh. Con trai anh ốm, tôi nhắn tin cho anh, anh đến với mẹ con tôi, người đó lồng lộn, nhắn tin gọi điện liên tục cho tôi. Tôi nhắn tin lại nói rằng đừng làm phiền tôi nữa, tôi không quan tâm chuyện của hai người, hãy để tôi yên, tôi còn phải nuôi con tôi thì người đó lúc đe dọa, lúc nhún nhường với tôi. Tôi gửi cho chồng tất cả những tin nhắn người đó nhắn cho tôi chỉ với mong muốn hai người đó hãy để tôi yên.
Vậy mà tôi thật không ngờ chính anh lại đưa máy cho người đó nhắn tin nhục mạ, đe dọa tôi, gọi điện quấy nhiễu tôi. Đã hai lần tôi đưa máy cho bố chồng tôi nghe điện khi người đó gọi bằng số điện thoại của chồng tôi. Mặc dù bố chồng tôi nghe điện nhưng người đó vẫn trơ trẽn quấy nhiễu tôi. Tôi rất mệt mỏi, bế tắc không biết phải làm sao? Tôi chỉ muốn bình yên để nuôi con, vậy mà sao cũng khó quá?
Tôi viết ra những dòng tâm sự rất thực này chỉ mong bạn đọc hiểu và gỡ rối cho tôi. Tôi không muốn bênh vực mình mà nói xấu về chồng. Tôi đã có lỗi, tôi hiểu điều đó vào cái ngày anh bỏ tôi ra đi. Lời xin lỗi tôi gửi đến anh ấy quá muộn nên giờ anh ấy nhất định không bỏ qua cho tôi. Nếu tôi xin lỗi anh ấy sớm hơn, trước khi anh ấy gặp người đó thì có lẽ anh ấy đã bỏ qua cho tôi và quay về với mẹ con tôi. Thực sự tôi không muốn mất anh ấy, không muốn con trai tôi phải mất bố, nó mới chỉ được 19 tháng, nó còn quá nhỏ.
Theo VNE
Nhân tình của chồng ghen ngược
Cô ta liền nhảy lên xỉa xói tôi rằng anh ấy có quyền muốn yêu ai thì đi với người ấy, vợ chẳng là gì mà giữ chồng.
Tôi mới là người có quyền nhảy lên chửi mắng cái tội cướp chồng tôi chứ! (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi sống với nhau được 5 năm. Con gái tôi vừa tròn 3 tuổi, hàng ngày cháu đi nhà trẻ còn vợ chồng tôi đều làm nông. Làm nông nhưng lúc nào chồng tôi cũng bảnh bao, chỉn chu chẳng kém gì trai thành phố.
Đặc biệt chồng tôi có tài ăn nói, chỗ nào có anh là ở đó có tiếng cười, có không khí vui vẻ bởi những câu chuyện tiếu lâm, chuyện đời anh kể. Thời gian gần đây anh hay vắng nhà, sau buổi làm đồng anh lại diện đồ đẹp, tóc vuốt mượt, đạp xe đi đâu đó, có hôm bỏ cả cơm nhà, tối mịt mới về với mẹ con tôi.
Rồi người làng xì xào đến tai tôi là anh bồ bịch với một chị lớn hơn anh đến 4, 5 tuổi. Chị giàu có nhưng vì không sinh đẻ được nên chồng bỏ. Mang tin đồn hỏi anh, anh gạt phắt ngay nói đó là thiên hạ rỗi mồm, đặt điều nói xấu anh vì thấy anh được nhiều người quý mến, hâm mộ.
Nghĩ cũng chẳng có chứng cứ gì, ép lắm anh khùng lên lại rách việc nên tôi đành nhịn. Một hôm tôi đang đi làm đồng thì có tin nhà trẻ gọi tôi đón con về vì cháu bị sốt. Tôi hớt hải bế cháu đi khám và đưa tiền cho chồng đạp xe ra hiệu thuốc mua thuốc theo đơn kê của bác sỹ cho con bé.
Không biết có phải xe bị hỏng hay có chuyện gì mà chồng tôi đi đến gần 3 tiếng đồng hồ mới về, mặc dù hiệu thuốc cách nhà 15 phút đi xe đạp. Anh về vẻ mệt mỏi, đưa gói thuốc cho tôi xong anh đi tắm rồi lăn ra ngủ.
Tối, em gái lấy chồng làng bên nghe tin cháu bé ốm sang thăm. Nó cũng nhỏ to cho tôi biết là trưa nay thấy anh rể đèo một cô gái đến chỗ mấy nhà nghỉ ở trên đường lộ gần chỗ nó đi mua cám cho gà. Tôi sực nhớ vẻ mệt mỏi, tắm rửa vội vàng và giấc ngủ vùi của anh...
Hôm sau nhân buổi cơm chiều có vợ, có chồng tôi nhẹ nhàng hỏi anh chuyện nghe được từ em gái tôi. Tưởng anh chối như mọi lần hóa ra anh lạnh lùng công nhận ngay. Anh còn bảo: "Tôi cặp với cô ấy có lợi chứ hại ai? Cô ấy giàu có nuôi tôi chứ tôi có lấy tiền nhà đi bao gái đâu mà làm ầm ĩ".
Đã vậy tôi dứt khoát giữ chồng, anh đi đâu, tôi đi đấy. Chiều đón con gái về tôi bế con bé đi cùng, khiến cả tháng chồng tôi chẳng có dịp ra khỏi nhà một mình. Không biết tin tôi giữ chồng làm sao đến được tai cô ta mà một hôm đi làm về đã thấy cô ấy đứng chống nạnh giữa sân, bên cạnh là chồng tôi có vẻ khúm núm. Tôi vừa giáp mặt, cô ta liền nhảy lên xỉa xói tôi rằng anh ấy có quyền muốn yêu ai thì đi với người ấy, vợ chẳng là gì mà giữ chồng như giữ trẻ con còn bú mẹ vậy. Có đủ sức lo cho chồng sung sướng thì giữ, còn không để anh ấy được tự do.
Ơ! Thì ra chị ta ghen ngược. Tôi mới là người có quyền nhảy lên chửi mắng cái tội cướp chồng tôi chứ! Tôi là người vợ có yêu, có cưới hỏi, có giá thú đàng hoàng cơ mà. Còn chồng tôi, nếu anh thấy không còn gì để gắn bó cùng tô thì mạnh dạn nói lên, sao phải núp bóng đàn bà, mượn cái dữ dằn, giàu có của bồ anh mà lấn át tôi? Chán, tôi không thèm chấp, vào nhà đóng cửa lại, để cho hai kẻ lạc loài kia tự xử với nhau.
Theo VNE
Lạ đời chuyện ghen ngược Chị gọi điện cho cô ta nói nếu còn kiểu ghen ngược, nếu vẫn phá hoại gia đình chị, chị sẽ gặp trực tiếp chồng cô ta nói hết sự thật. Chị và anh lấy nhau đã được hơn hai năm, có với nhau một cậu con trai. Anh và chị cùng làm ở một công ty, chị làm thủ quỹ, anh làm...