Chồng đòi ly hôn sau 7 năm không có con
Anh đã hết kiên nhẫn, không còn niền tin vào khả năng có thể làm mẹ của tôi. Anh rất mệt mỏi sau mỗi lần đi chữa bệnh thất bại, không thể chờ đợi hơn. Tôi đã thuyết phục và giải thích rất nhiều anh vẫn lạnh lùng trả lời không.
Chồng đòi ly hôn sau 7 năm không có con
Tôi và anh đến với nhau như bao cặp đôi nam thanh nữ tú yêu và kết thúc có hậu là một đám cưới mà bạn bè, gia đình, họ hàng mong đợi, chúc phúc cho hai vợ chồng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống vui vẻ hòa thuận, không có xích mích gì to tát xảy ra nhưng số phận cứ như trêu ngươi tôi vậy. Một năm, hai năm rồi bảy năm tôi vẫn chưa thể có thai lần nào. Tôi đã chữa chạy nhiều nơi như bệnh viện, phòng khám tư, trong Nam ngoài Bắc rồi thuốc đông thuốc tây, cúng bái để cầu con đủ cả, đến bây giờ vẫn là con số không tròn trịa.
Sau mỗi lần chữa chạy đều làm tôi thất bại ê chề. Hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu, dù tôi không mắc những căn bệnh nan y gì ảnh hưởng đến việc làm mẹ của tôi cả. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình đã làm điều gì sai trái để trời phạt như thế này. Mỗi khi thấy họ hàng hay bạn bè báo tin vừa sinh con, tôi lại ứa nước mắt, rồi tự nhủ đến bao giờ mới có được hạnh phúc làm mẹ như họ? Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh thế này? Chồng tôi rất tự ti với mọi người ở công ty vì mãi vẫn chưa được làm bố. Đồng nghiệp ai cũng con cái đề huề cả càng làm cho anh mặc cảm hơn.
Mỗi lần đi chữa bệnh, thấy chồng tất tả ngược xuôi chăm vợ, tôi cũng thấy thương, nghĩ đến việc giải thoát cho chồng tôi lại không làm được. Tôi biết như thế là mình rất ích kỷ, bởi tôi vẫn còn rất yêu chồng, muốn cố gắng để sinh cho chồng một đứa con. Tôi biết rất nhiều cặp vợ chồng có con cái đầy đủ vẫn ly hôn, cũng có nhiều cặp sau 9 – 10 chữa vô sinh rồi có kết quả. Trường hợp của vợ chồng tôi cũng thuộc loại quá hiếm muộn nhưng vẫn chưa phải hết tất cả. Anh nhất quyết không chịu nhận con nuôi nên bao nhiêu áp lực lại đè nặng lên tôi.
Video đang HOT
Nhà chồng với bố mẹ tôi rất lo và thương, các cụ đều 70 tuổi rồi vẫn chưa được 1 lần ẵm cháu như những ông bà nội ngoại khác. Tôi chán nản vô cùng, nhưng chưa tuyệt vọng bởi nghĩ ông trời sẽ không phụ ai nếu họ có lòng kiên trì và sự cố gắng. Chưa đợi được đến lúc ông trời thương, tôi đã nhận được đơn ly hôn từ chồng.
Anh đã hết kiên nhẫn, không còn niền tin vào khả năng có thể làm mẹ của tôi. Anh rất mệt mỏi sau mỗi lần đi chữa bệnh bị thất bại, không thể chờ đợi hơn. Tôi nhìn thấy đơn ly hôn sau khi đi chữa bệnh trở về Hà Nội, bàng hoàng và sốc không nói được lời nào. Dù tôi cũng biết sẽ đến ngày này nhưng không nghĩ anh lại đưa lá đơn định mệnh vào ngày tôi vừa đi chữa bệnh lại thất bại về như thế.
Sao anh lại có thể đối xử với người vợ đã sống với anh 7 năm trời, một yêu thương anh hết mực, luôn quan tâm, chăm lo đến hạnh phúc gia đình và vẫn còn yêu anh tha thiết? Tôi đã cầu xin anh cho thêm cơ hội chữa bệnh nữa, nếu lần này không có kết quả tôi sẽ là người ra đi. Anh không còn tin vào tôi nữa, cũng không tin vào những đứa trẻ sinh ra từ ống nghiệm lại khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ sinh theo kiểu tự nhiên kia.
Tôi đã thuyết phục và giải thích rất nhiều anh vẫn lạnh lùng trả lời không. Bao nhiêu sự hy sinh cực nhọc gồm cả máu và nước mắt trong 7 năm trời của tôi là vì ai mà đến bây giờ lại nhận được kết cục bi thảm thế này? Tôi hiểu vì sao anh lại làm thế nhưng sao không chọn thời điểm khác mà lại là lúc này, khi tôi vẫn còn chưa hết buồn vì nỗi đau thất bại kia và vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bị ly hôn nữa.
Tôi đọc nhiều bài tâm sự về những người phụ nữ chưa được làm mẹ, không ngờ giờ lại đến lượt mình là nhân vật chính trong những câu chuyện đó. Việc ly hôn của vợ chồng tôi sẽ chỉ còn là thời gian. Sau mỗi cuộc ly hôn đều là những nỗi buồn và sự thù hằn lẫn nhau, người phụ nữ bị thiệt thòi hơn cả. Lúc nào cũng mang một cái mác “một lần đò” rồi phải chịu đựng những sự dèm pha và dị nghị của người đời. Ly hôn đã là việc cực chẳng đã nhưng bị ly hôn vì không thể có con lại là bi kịch tràn đầy nước mắt và đau đớn xót xa vô cùng.
Hiện nay tôi rất hoang mang, tuyệt vọng khi phải nghĩ đến kết cục đau buồn của việc ly hôn. Tại sao tôi lại là người phụ nữ lại bất hạnh đến thế? Người như tôi có thể có được hạnh phúc làm vợ làm mẹ nữa không? Rất mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ các bạn. Xin chân thành cám ơn tòa soạn đã đăng bài tâm sự của tôi.
Theo VNE
Tôi định sinh con cho chị gái
Nhiều khi tôi có ý nghĩ nông nổi rằng, hay là tôi sẽ sinh cho chị một đứa con, để chị chăm sóc và coi như con ruột của mình.
Lấy chồng gần chục năm, chị gái tôi không thể sinh con. Cuộc sống vợ chồng lục đục quá nhiều, nhiều lần đau khổ còn định bỏ nhau nhưng vì hai bên gia đình khuyên nhủ, họ lại hàn gắn. Sau khi chị cưới được 3 năm thì tôi cũng đi lấy chồng. Tôi nhanh chóng sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu, cả nhà ai cũng mừng. Mỗi lần về nhà sum họp, chị nhìn con tôi với ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ. Nhìn mọi người yêu thương, cưng chiều cháu, chị không cầm được nước mắt khi nghĩ đến phận mình.
Là phận gái với nhau, tôi hiểu được nỗi khổ tận tâm can của chị. Hai bên gia đình gây áp lực khiến chị héo mòn. Với một người phụ nữ, lấy chồng và sinh con là điều họ mong mỏi nhất, chẳng có người phụ nữ nào lại không mong có một đứa con để nâng niu, cưng nựng. Áp lực con cái khiến chị gầy đi, hao mòn, nhìn chị xuống sắc và mệt mỏi vô cùng. Tôi thương chị nên mỗi lần về nhà cùng nhau, tôi không dám tỏ vẻ hạnh phúc quá bên cạnh con, sợ chị nghĩ quẩn. Gần chục năm rồi, chị đã có tuổi bây giờ đâu còn cơ hội sinh con nữa. Chị đã vô sinh, không thể nào có con.
Rồi tôi lại sinh đứa thứ hai, tôi cũng mừng lắm. Một trai một gái, gia đình ấm cúng, như vậy là quá hoàn hảo. Chồng tôi yêu thương chiều chuộng tôi, trong khi chị thì như vậy. Dù anh rể tôi có lúc ác khẩu nhưng thật tình, anh vẫn thương chị nhiều lắm, nên gần chục năm qua, dù hai người chưa có con, anh vẫn kiên trì ở bên chị. Biết là đôi lúc có xích mích nhưng được sự động viên của hai gia đình, anh cũng vẫn cố gắng.
Rồi tôi lại sinh đứa thứ hai, tôi cũng mừng lắm. Một trai một gái, gia đình ấm cúng, như vậy là quá hoàn hảo. (ảnh minh họa)
Tôi biết, nếu cứ thế này thì chỉ một hai năm nữa thì gia đình cũng tan vỡ. Anh cũng không thể mãi giữ chị lại bên mình trong khi không thể sinh con. Nhiều người bảo chị đi thụ tinh nhân tạo vì họ không biết chị đã từng làm và từng sảy thai. Khổ là, chị không giữ được thai, sức khỏe chị yếu, cơ địa của chị cũng không cho phép chị được nuôi một đứa trẻ trong mình. Thế nên chị gần như không còn hi vọng sau lần đó cách đây 1 năm.
Bây giờ chị bảo, chị cũng không muốn níu kéo anh thêm nữa. Chị đã không còn hi vọng vào tình yêu này. Nếu cứ giữ anh lại, chẳng phải chị quá ích kỉ sao? Chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này và xin một đứa con nuôi.
Nhiều khi tôi có ý nghĩ nông nổi rằng, hay là tôi sẽ sinh cho chị một đứa con, để chị chăm sóc và coi như con ruột của mình. Dù sao thì chúng tôi cũng là chị em ruột, đưa con cho chị nuôi cũng được, như thế chị cũng không phải nặng lòng việc đi xin con ở đâu, nếu như chị đồng ý.
Nhưng rồi tôi lại sợ, khi sinh xong, tôi sẽ không nỡ cho đi đứa con của mình, dù rằng sau này chúng tôi vẫn là mẹ con, tôi sẽ công khai chuyện này, chỉ là để con gắn bó với chị cả đời mà thôi. Tôi sợ rằng, chồng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ lại tôi cũng có một cô bạn, cô ấy sống với bố mẹ nuôi là bác ruột của mình từ bé tới giờ. Còn bố mẹ đẻ thì thi thoảng cô ấy về thăm, giống như người thân của mình đó thôi. Sự thật ấy thì ai cũng biết, chẳng có vấn đề gì cả, nhưng cô ấy coi cả hai bên gia đình đều là người thân của mình, chỉ là sống với người nào quen rồi thì cứ sống như vậy, vì bác cô ấy không thể có con.
Vậy đó, tôi đã nghĩ mình cũng có thể làm như thế, nhưng mà liệu cách này có ổn không? Tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Tưởng vô sinh, ly dị rồi lại có thai Nghĩ lại sự việc này, tôi thấy mình thật sự quá may mắn. Khi tôi tưởng mình không còn hi vọng gì nữa thì đến cuối cùng, tôi lại có niềm tin vào cuộc sống. Chuyện của người chồng: Ông trời đã ban cho tôi một người vợ tốt nhưng cuối cùng lại cướp mất người vợ ấy của tôi. Đó là một...