Chồng điềm nhiên vào nhà nghỉ với cô gái khác còn đổ tội cho em bị mắc bệnh tâm thần
Hôm đó em bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà nghỉ trong tủ.i nhụ.c. Em về phòng trọ, nằm khóc đến đêm mới thấy anh về.
Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi, nhiều lần em muốn làm đám cưới nhưng anh ấy tìm đủ mọi lý do để từ chối, khi thì bảo muốn chơi đã, lúc lại bảo đàn ông phải mua nhà xong mới cưới vợ được.
Một lần cả hai đi chơi về khuya anh ấy đã ngủ lại phòng em và cả hai đã không kiềm chế nổi nên đã quan hệ với nhau. Từ đấy về sau thì chúng em cũng quan hệ nhiều hơn.
Khi phát hiện ra có thai thì đã hơn 3 tháng, em sợ hãi thông báo với anh và bắt anh ấy phải cưới gấp. Nhưng anh ấy bảo có thai rồi cưới xin làm gì cho tốn kém, về sống chung với nhau cho rồi. Tiề.n làm đám cưới để dành sinh con.
Em giận quá nên vừa dừng xe đã xông vào làm ầm lên. (Ảnh minh họa)
Với em chuyện cưới xin chỉ là hình thức, quan trọng về sống với nhau như thế nào nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Sau khi chúng em về sống chung được vài ngày với nhau, em chính thức thông báo bố mẹ hai bên rằng chúng em đã sống chung với nhau, không cần cưới xin vì đã có bầu rồi.
Bố mẹ anh ấy thì không có ý kiến gì còn bố mẹ em phản đối kịch liệt, bắt vợ chồng em phải đi đăng ký ngay rồi về quê làm đám cưới, nếu không bố mẹ sẽ từ mặt chúng em. Chồng em bảo nhà trai không ý kiến thì thôi, nhà gái rắc rối làm gì? Nên anh không đồng ý làm đám cưới, em vì lúc đó anh nói gì cũng nghe nên cũng đồng ý theo anh. Cứ thế sống với anh mà không cưới xin gì, cũng bỏ ngoài tai sự can ngăn của bố mẹ đẻ.
Video đang HOT
Khi em mang bầu 7 tháng thì trong một lần đi bộ ở công viên, em phát hiện anh chở một cô gái trẻ. Em nghi ngờ nên vội bắt xe ôm đuổi theo thì phát hiện họ vào nhà nghỉ.
Em giận quá nên vừa dừng xe đã xông vào làm ầm lên. Anh không bênh em mà còn mắng chử.i em là điên. Anh một mực phủ nhận quan hệ với em, cho rằng em là người bị tâm thần, nhận nhầm người…
Bây giờ ngẫm đến sự ngăn cản của bố mẹ em mới thấy ân hận đã quá dễ dãi với anh. (Ảnh minh họa)
Hôm đó em bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà nghỉ trong tủ.i nhụ.c. Em về phòng trọ, nằm khóc đến đêm mới thấy anh về. Vừa vào phòng, anh đã mắng chử.i em. Anh còn đ.e dọ.a nếu em ngoan ngoãn thì anh còn ở lại, cho con em có bố, còn nếu em điên khùng như hôm nay, anh sẽ bỏ đi cho em một mình nuôi con. Dù sao thì anh và em cũng chưa phải vợ chồng chính thức gì. Hợp thì sống, không hợp thì tan.
Bây giờ ngẫm đến sự ngăn cản của bố mẹ em mới thấy ân hận đã quá dễ dãi với anh. Mấy hôm nay em tìm đủ mọi cách từ nịnh bợ đến ngon ngọt để dụ dỗ anh đi đăng ký kết hôn nhưng anh nhất định không chịu làm.
Theo các chị em phải làm gì để anh ấy chịu đi làm đăng ký kết hôn với em ạ? Giờ anh mà bỏ em thì chắc em chế.t mất.
Theo Tinmoi24
Ngỡ lấy được trai phố, phong độ, nào ngờ tôi 'chế.t chìm' trong cuộc hôn nhân tệ hại
Hơn ai hết, tôi ngấm nỗi đau của người có chồng nghiệ.n cờ bạc, khiến cuộc đời tôi chìm trong tủ.i nhụ.c, đắng cay.
Yêu anh được gần 1 năm, chúng tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Công việc làm thư ký, kiêm phiên dịch viên cho vị sếp người Hàn khiến tôi khá bận rộn. Cũng chính bởi vậy, tôi ít có thời gian giao du với bạn bè, hay hẹn hò với các anh. 29 tuổ.i tôi vẫn một mình, chẳng ai chờ đợi. Có người nói tình yêu thường đến vào lúc ta ít ngờ nhất, quả thực là như vậy. Giữa lúc phong trào tìm chồng cho con gái của bố mẹ tôi đã lặng, sóng đã yên thì bỗng đâu tôi tình cờ gặp anh.
Dũng - chồng tôi là người điềm đạm, ít nói. Nhìn bề ngoài anh khá cao ráo, bảnh trai vậy nên ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi cũng thấy khá thiện cảm. Anh nói anh làm chuyên viên cho một cục lớn, công việc cũng nhẹ nhàng.
Chúng tôi ở cùng xóm trọ với nhau suốt hai năm mà chẳng biết, mãi tới khi có hôm tôi có việc đột xuất phải đi công tác gấp với sếp vào tối, nhưng gọi taxi mãi không được nên lúc đó vừa bước ra khỏi cửa thì gặp anh. Như người chế.t đuố.i vớ được cọc, tôi nài nhỉ nhờ anh giúp đèo qua công ty. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của tôi nên anh đồng ý.
Sau lần đó chúng tôi quen nhau, vài lần đi chơi, hẹn hò rồi yêu. Tình yêu đầu tiên của tôi đến còn nhanh hơn cả một cơn mưa rào. Nhanh đến độ ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 1 năm. Lúc gia đình hai bên thúc giục cưới cũng là lúc tôi nhận ra, anh đang có qúa nhiều bí mật giấu tôi. Thì ra nhà anh ở Hà Nội, chứ không phải tỉnh lẻ và anh cũng là một người chơi bời có tiếng, chứ không phải diện ngoan hiền như tôi vẫn biết... Vì cờ bạc mà anh bị đuổi khỏi nhà, phải đi ở trọ.
Hai mùa Tết làm dâu nhà chồng là hai mùa tôi phải cùng con trốn chạy nợ của chồng. Anh: I.T
Nhưng lúc đó, tôi hối không kịp vì quan hệ đã sâu đậm, tôi còn bụng mang dạ chửa hơn 2 tháng. Anh cũng hứa hẹn với tôi anh sẽ thay đổi và đang thay đổi. Sau này anh sẽ chăm chỉ làm ăn, tránh xa cờ bạc. Vừa thương yêu anh, vừa lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng tôi vẫn đồng ý làm đám cưới, hy vọng tình yêu sẽ chuyển hóa tất cả.
Sau khi làm vợ, tôi chăm chỉ làm lụng, cố gắng chia sẻ gánh nặng nợ nần vì chồng cờ bạc với bố mẹ chồng, động viên chồng tránh xa cờ bạc. Nhưng tôi đã lầm về sức mạnh tình yêu. Hết lần tái phạm này tới lần khác, chồng tôi đều không dứt ra được. Bao nhà cửa, đất cát, ruộng vườn của ông bà đều đã bán hết. Hai mùa Tết làm dâu nhà chồng là 2 lần tôi và con phải trốn chạy vì chủ nợ đến nhà đòi tiề.n, đ.e dọ.a.
Mới đây, bố mẹ chồng tôi đã phải bán nhà dù ông bà đã cho con gái để gạt nợ cho dân xã hội đen. Nhìn cảnh ấy mà lòng tôi tan nát. Đến phút cuối cùng ấy, tôi thấy anh vẫn bàn quan ngồi trước chiếc laptop dí đầu vào mấy trang c.á đ.ộ.
... Những hình ảnh ấy như giọt nước tràn ly, bởi bao lần anh đã hứa hão với tôi và gia đình là anh không chơi bời, và thay đổi. Dù hứa thế nào nhưng có lẽ mọi người nói đúng "cờ bạc ăn vào máu", thế nên chẳng có gì đổi thay sau những lời hứa của anh.
Trước lúc bế con bỏ đi trong đêm tối, tôi đã nói với anh: "Em sẽ đi cho tới khi nào anh cảm thấy cần con và em", nhưng có lẽ anh đã không còn cần tôi và con nữa.
6 tháng sau ngày rời gia đình chồng, tôi vẫn âm thầm theo dõi xem anh làm gì, nhưng những thứ tôi nhìn thấy chỉ toàn là màu đen. Anh vẫn không chịu đi làm, vẫn chìm nghỉm trong mớ nợ dù đã phải bán nhà. Thật sự đến giờ tôi không biết nên phải làm gì.
Tôi sợ cảnh "gương vỡ lại lành" sợ hơn cả là cảnh tối tối trong giấc ngủ lại giật mình tỉnh lại bởi tiếng đậ.p cửa phá phách của dân xã hội đen. Sợ con tôi sẽ biết cuộc sống sa đoạ của bố nó và thất thất vọng. Nhưng hơn hết tôi cũng sợ mất anh, mất đi cái gia đình bé mọn này, dù rằng nó chẳng êm ấm gì.
Tôi có nên kết thúc cuộc sống hôn nhân này hay không?
Theo Ngoisao
Cách ứng xử của bà mẹ có con gái 'chưa chồng đã chửa' Hãy luôn nhớ, dù cả thế giới có quay lưng với con thì vẫn còn một người nguyện suốt đời đồng hành, sát cánh bên con, đó chính là mẹ. Con gái đỗ đại học cũng là thời điểm chị nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc bệnh viện. Những tưởng đã đến "hồi thái lai", chị chế.t điếng người khi phát...