Chồng đi nước ngoài 3 năm chưa về 1 lần nhưng ở nhà tình cũ vẫn sinh cho anh hẳn 2 đứa con riêng
Mấy ngày tôi không thể chợp mắt nổi, tôi khóc đến sưng cả mắt. Vào 1 buổi chiều tôi thấy 1 người phụ nữ đưa con của tình cũ đi dạo. Tôi lấy cớ lại gần, nhìn hai đứa bé trai sinh đôi giống chồng như đúc tôi quỵ ngã thực sự.
Ngày gặp Quân tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mở ra 1 trang mới từ đây. Quân là một người đàn ông biết ăn nói, ở bên anh tôi thấy hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết anh từng yêu một người phụ nữ tên là Tình trong suốt 3 năm liền, anh kể với tôi rằng cô ấy đã phản bội anh đi theo người khác nên họ chia tay.
Khi đó tôi tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương anh để anh quên đi quá khứ đáng buồn đó. Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra khi tình yêu vừa tròn nửa năm. Cưới nhau về tôi không kế hoạch mà có bầu luôn. Tôi và anh đã hạnh phúc vô bờ bến khi con gái chào đời. Cuộc sống hôn nhân khi có con rồi thực sự rất tốn kém, chồng tôi lại không có nghề nghiệp ổn định, lương lại thấp nên bố chồng quyết định vay mượn cho anh đi nước ngoài lập nghiệp.
Tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng rồi vì nghĩ cho tương của hai vợ chồng và con cái nên tôi nhắm mắt gật đầu để anh đi. Chồng tôi qua Đài Loan làm việc, thời gian đầu anh còn chăm gửi tiền về nhưng sau thì thưa dần, anh nói công việc khó khăn hơn trước. Tiền anh gửi về chúng tôi chẳng dám tiêu mà để dành trả ngân hàng. Tôi chờ đợi anh mòn mỏi, 1 năm, 2 năm, 3 năm anh vẫn chưa 1 lần về thăm mẹ con và bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn hay chát với anh qua điện thoại, nhưng rồi nhiều lần anh kêu mệt, với bận nên chúng tôi nói chuyện ít hơn. Con gái lớn lên thiếu tình thương của bố, nhìn con mà tôi xót xa, khi đó đã có lúc tôi hối hận vì đã để anh đi. Sống xa chồng thực sự rất khổ sở và buồn tủi. Rồi 1 ngày tôi gặp lại 1 người bạn của chồng, cô ấy nhận ra tôi vì gặp hôm đám cưới:
- Chị có phải là vợ anh Quân không?
- Vâng… chị là…
- Vâng em là bạn của chồng chị, hôm đám cưới em có tới tham dự nhưng chắc chị không nhận ra.
Video đang HOT
- À vâng, chào cô, xin lỗi bạn bè chồng nhiều nên tôi không nhận ra.
- Vâng, chắc em nhắc đến anh ấy thế này chị sẽ buồn lắm, em xin lỗi chị.
- Sao cô lại nói vậy?
- Anh chị ly hôn sớm quá, vậy mà em đã từng ngưỡng mộ vì hai người rất đẹp đôi cơ đấy, thật tiếc quá. Em cũng không hiểu sao anh ấy lại quay về với người đã từng phản bội mình làm gì.
Tôi lắp bắp:
- Cô nói ly hôn là sao?
- Chứ không phải ạ, vậy tại sao hai tháng trước em thấy anh ấy và chị Tình đưa 2 đứa con sinh đôi đi dạo nhỉ? Nhìn họ rất vui vẻ hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
- Sao… cô, cô đang nói gì vậy. Chồng tôi đang ở Đài Loan cơ mà làm gì có chuyện đó được?
- Chính mắt em thấy vậy mà, bọn em còn chào hỏi nhau nữa. Bộ chị không hay biết gì sao, em lắm chuyện quá xin lỗi chị.
- Cô cho tôi biết họ đi dạo ở đâu được không? Là phụ nữ với nhau mong cô hiểu, tôi xin cô đấy.
Tôi hoảng hốt van xin cô bạn của chồng, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý giúp. Sau mấy ngày cất công rình mò tìm kiếm điều tra, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ cô tình cũ của chồng đang ở. Nghe đâu cô ta đã ly hôn với chồng mình và 2 đứa con này không phải con của anh ta. Tôi vẫn hi vọng cô gái kia nói sai, dù trái tim mình đã bị tan nát bóp nghẹt. Mấy ngày tôi không thể chợp mắt nổi, tôi khóc đến sưng cả mắt. Vào 1 buổi chiều tôi thấy 1 người phụ nữ đưa con của tình cũ đi dạo. Tôi lấy cớ lại gần, nhìn hai đứa bé trai sinh đôi giống chồng như đúc tôi quỵ ngã thực sự.
Đầu óc tôi quay cuồng tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao chồng mình đi nước ngoài mà vẫn khiến cô ta có bầu sinh con được, vậy còn tôi và con gái thì sao? Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ chồng họ cũng như phát điên lên đi tìm gặp tình cũ của chồng tôi, còn tôi thì phải nhập viện. Tôi run rẩy sợ hãi khi bị chồng phản bội trắng trợn hơn nữa giờ cô ta lại sinh đôi 2 đứa con trai cho anh trong khi con tôi là con gái. Tôi sợ mẹ con tôi sẽ bị tống ra đường.
Bố mẹ chồng cũng rất rối rắm, họ gọi cho chồng tôi nhưng không liên lạc được. Tình cũ thì liên tục nói hai người họ yêu nhau và cố tình bao che chỗ ở của chồng tôi. Cô ấy nói chồng tôi đang ở Đài Loan rồi.Tôi có nhắn tin facebook nhưng chồng không trả lời. Mấy ngày tháng qua với tôi cứ như địa ngục vậy. Nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình , về nước có con với bồ cả năm nay mà không hề về thăm gia đình là tôi lại không chịu nổi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ta không gửi tiền về nữa, vì sao chồng chỉ liên lạc qua facebook và liên tục trốn tránh vợ con. Giờ tôi nên sống thế nào đây, phải làm gì khi chồng xuất hiện đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Chỉ một buổi chiều định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và vợ
Tôi và vợ mới kết hôn với nhau được hai năm. Nhưng vợ chồng tôi đã định ly hôn nếu không có buổi chiều định mệnh đó.
Vợ chồng tôi cùng quê, sống ngay gần nhà nhau, biết gia cảnh của nhau rồi cùng nhau khăn gói tới Hà Nội lập nghiệp. Nhưng do không có bằng cấp nên cả hai đều lận đận mãi mới xin được một công việc tạm bợ ở nơi đất khách này..
Vừa mới có được một công việc thì vợ chồng tôi lại có ngay một em bé, đứa trẻ ra đời, chúng tôi càng chật vật hơn với cuộc sống. Gia đình đã khó khăn, nuôi con không đủ chất nên cháu vừa nhỏ, vừa còi lại đủ các thứ bệnh trên đời.
Chúng tôi ly thân đã lâu vì không cùng quan điểm sống, tôi luôn cảm thấy vợ không hiểu cho mình, không biết cùng tôi cố gắng phấn đấu. Vợ không hiểu tôi đã cố gắng đến thế nào, còn cô ấy thì suốt ngày nói tôi không thương cô ấy khi vất vả đi làm rồi lại chăm con nhỏ. Chúng tôi không ai chịu hiểu cho ai cả, cứ vậy cuộc sống vợ chồng ngày càng xích mích và xa dần nhau ra. Vợ chồng tôi xích mích nhiều hơn, chán nản, chúng tôi quyết định ly hôn.
Ngày trước khi ra tòa ly hôn, vợ chồng tôi mỗi người đi một ngả, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng giải thoát cái gia đình này. Nhưng không đơn giản như vậy, trong lúc lang thang ở siêu thị, tôi gặp cậu bạn cùng quê, cậu ấy đang mua đồ ăn để nấu bữa tối. Tôi nhìn bằng ánh mắt kì lạ, sao đàn ông đàn ang lại nấu bữa tối làm gì, có vợ lo đấy thôi. Chúng tôi cùng uống một cốc cà phê rồi nói về cuộc hôn nhân của mình.
Cậu bạn tôi kể rằng, cậu ta từng rất vô tâm với vợ. Nhưng rồi một ngày vợ cậu ta ốm, không ai chăm con, không ai lau dọn nhà cửa, không ai nấu cơm. Lúc này, cậu mới hiểu được người phụ nữ đấy quan trọng trong cuộc đời cậu đến thế nào. Tôi ngồi trầm ngâm nghĩ về chính bản thân mình. Hình như đã quá lâu tôi biết cầm đến cái chổi để quét nhà giúp vợ, chưa một lần nấu cơm phụ vợ, chăm con tôi cũng chỉ trông một chút rồi để mặc vợ tự xử lý.
Vợ chồng tôi ôm nhau nghẹn ngào vì buổi chiều định mệnh.(Ảnh minh họa)
Nghe đến đó, tôi thấy ân hận về hành động của mình quá. Quả thật tôi là một ông chồng tồi khi không biết giúp đỡ vợ, không biết thương yêu vợ và càng không biết trân trọng người phụ nữ bên đời mình ấy. Tôi nghẹn lời trước những gì bạn nói, tôi cùng cậu bạn ra về, trở về nhà tôi chỉ mong được gặp vợ, ôm vợ vào vòng tay của mình và mong rằng cô ấy sẽ mở lòng để đón nhận lấy người chồng tồi tệ này thêm một lần nữa. Cho tôi có cơ hội được sửa sai, được bù đắp cho vợ.
Về đến nhà, đã thấy vợ ngồi trong nhà nức nở. Tôi đến bên ôm vợ rồi nói một câu chắc nịch: "Vợ chồng mình không ly hôn nữa nhé vợ. Chồng xin lỗi vì đã không hiểu cho vợ, không biết yêu thương vợ và không giúp đỡ vợ. Từ giờ chồng hứa chồng sẽ thay đổi..." Tôi nói nhiều, nói tất cả những gì mình nghĩ đến để có thể níu kéo vợ lại, gia đình này lại ở bên mình.
Vợ cũng ôm chặt tôi rồi nghẹn ngào: "Vợ cũng không muốn ly hôn đâu chồng à!". Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, được một lúc khi cảm thấy ổn hơn, vợ chồng tôi cùng vào bếp nấu bữa tối. Tôi phụ vợ nhặt rau, thái thịt và làm việc vặt, giờ tôi mới cảm nhận được đây là một gia đình thực sự. Tôi đã không biết rằng hóa ra giúp vợ lại vui đến thế.
Trong lúc ăn cơm vợ mới kể cho tôi nghe lý do vợ muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vì có một người bạn nói với vợ rằng, nếu ly hôn con cái là những đứa trẻ đáng thương nhất. Cũng chỉ vì ly hôn mà có một đứa nhỏ có thể trở nên hư hỏng và bố mẹ lại trở thành tấm gương xấu cho con cái sau này. Tôi cũng kể cho vợ nghe về cuộc gặp gỡ của mình cùng cậu bạn đó.
Chỉ một buổi chiều định mệnh, gặp được đúng người mà vợ chồng tôi đã thay đổi cả cuộc đời, số phận của gia đình đang trên đường tan nát trở về với hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn những con người đó, chính những câu chuyện, cuộc nói chuyện chân thành, chia sẻ thật lòng từ hai người bạn đã cho gia đình tôi một con đường trở về.
Theo Một thế giới
Vợ không phải là của để dành Đúng là vợ chưa bao giờ là của để dành cả. Một khi đã quay đi, đến khi muốn quay lại, chớp mắt một cái mà bị mất như chơi rồi! Có một người chồng giỏi giang, khá thành đạt, một cô con gái nhỏ 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu và một cuộc hôn nhân êm ấm 5 năm được dày công...