Chồng đi lao động Đài Loan 6 năm mang về 3 tỷ, vợ uất ức ôm con nhảy sông tự tử
Cách đây 6 năm Anh đi xuất khẩu lao động Đài Loan thì gần 1 tháng sau chị phát hiện mình có bầu. Lúc đó nhà chồng không tin đó là cái thai của con họ dù chị có giải thích như thế nào?
ảnh minh họa
Chị đã gọi điện ngay sang cho chồng bên Đài Loan nhờ anh giải thích nhưng lúc đó Anh chỉ an ủi chị, trong đầu anh nghĩ khoản nợ 200 triệu nhà vợ lo cho anh đi xuất khẩu lao động nên mới gọi về cho mẹ.
Không biết chồng cô đã nói chuyện gì với mẹ và sau đó không ai còn nói gì về cái thai trong bụng chị nữa. Chị bầu bí 9 tháng 10 ngày và tận tới lúc sinh cũng dùng tiền do bản thân chị làm ra và mẹ đẻ cho chứ tiền của chồng gửi về toàn mẹ chồng đứng ra nhận.
Ảnh: Inernet
Có lần anh gọi về chị thắc mắc. Sao anh không đưa số tiền đó cho em lo cho gia đình và còn trả nợ thì anh nói để mẹ giữ 1 cục rồi sang gửi cho nhà ngoại vì nợ đã lâu lắm rồi. Em ở nhà tiết kiệm chi tiêu.
Nghe chồng nói cũng có lý nên chị không thắc mắc gì nữa. Tròn 1 năm anh đi lao động Đài Loan thì thấy mẹ chồng mang tiền sang trả cho nhà ngoại, chị mừng lắm. Cứ như thế thì vợ chồng chị sẽ có 1 khoản tiền lớn làm ăn, lo lắng cho gia đình. Nhưng kể từ đó chị phải nuôi con một mình trong khi nhà chồng xây nhà cao cửa rộng, có tiền sắm đồ đạc. Còn chị phải chật vật nuôi đứa con thơ. Đến lúc này chị vẫn không mảy may suy nghĩ, luôn hy vọng ngày chồng trở về, chị sẽ được bù đắp những thời gian khó khăn trước đây chị phải chịu.
Khi con chị ốm đau chị chỉ biết nhờ đến bố mẹ đẻ. Khi cô hỏi mẹ chồng thì bà nói: chồng cô chỉ gửi tiền về trả nợ cho bố mẹ cô. Còn sau đó có gửi về nữa đâu. Nó nói gom lại 1 số tiền lớn tiết kiệm cho sau này. 6 năm anh đi, chị ở nhà 1 mình tự nuôi con, cuối cùng cũng tới ngày anh hết hạn hợp đồng lao động Đài Loan. Trước khi anh về, cả làng đã đồn ầm:
- Nghe nói chồng cô đi xuất khẩu lao động Đài Loan mang về 3 tỷ, mẹ chồng cô khoe khắp làng, chuyến này cô cũng mát mày mát mặt nhé.
Bản thân chị nghĩ, chị không biết chồng chị bao giờ về, cũng không biết chồng có bao nhiêu, cô chỉ biết cười trừ.
Video đang HOT
Ảnh: Inernet
Ngày anh trở về có làm cơm linh đình ở nhà trên, mẹ con chị ở nhà dưới không thấy ai hỏi han câu gì. Anh rượu chè say bí tỉ rồi ngủ.. Anh tắm xong rồi mới xuống nhà dưới thăm vợ con. Thấy chồng chị trách :
- Anh về mà tới tận bây giờ mới nhìn mặt vợ con sao?
- Anh ta đáp: Nhìn làm gì cái mặt con đàn bà mất nết với đứa con hoang của cô. Nó không phải con tôi .
- Anh dám nói xúc phạm mẹ con tôi như vậy sao?
- Đúng vậy. Bao năm tôi vất vả làm việc, phải sống trong im lặng. Lần này tôi có dẫn cả vợ con tôi bên đó về. Mẹ con cô nhanh chóng cuốn xéo khỏi gia đình tôi ngay.
- Hóa ra anh đã lừa rồi tôi, lừa dối gia đình tôi mà đi lấy vợ khác,. Con tôi có bố đàng hoàng.
- Vậy cô đi mà vác của nợ đó đi gặp thằng khốn nạn đã sinh ra nó đi.
Chị uất ức khóc như mưa, chị nhận ra anh ta đã sắp đặt việc này từ trước, chỉ vì 200 triệu để có tiền đi lao động Đài Loan mà anh nỡ làm vậy với chính đứa con ruột của mình.
Nhà chồng chị bây giờ không muốn nhận cháu, họ muốn đuổi mẹ con chị ra đường ngay trong đêm hôm đó. Con chị bị mang tiếng là con hoang? Quá đau đớn và tuyệt vọng, chị đã nghĩ quẩn.
Ảnh: Inernet
Sáng hôm sau, người ta thấy chị cùng con gái đứng trên cầu như những ngày trước đó. Họ chỉ nghĩ chị đứng hóng gió. Bất ngờ chị ôm con nhảy xuống dòng nước xiết mà tự tử. Mọi người thấy vậy liền truy hô nhảy xuống cứu mẹ con cô. Một lúc sau chị và con gái được đưa đi cấp cứu. Gia đình bố mẹ đẻ luôn an ủi và cưu mang chị và cháu. Trong thâm tâm hàng xóm ai cũng hiểu được nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng. Chị đã viết đơn ly hôn và toàn tâm toàn ý nuôi dạy đứa con nên người.
Ai cũng hiểu: Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Luật nhân quả Không bỏ sót 1 ai.
Theo tokhoe
6 năm đi làm đem về cho vợ 3 tỷ để rồi phải bật khóc khi cô ấy thều thào: Em có thể sống..
Có lẽ không ai hiểu nổi cái cảm giác của một người đàn ông sắp mất đi người phụ nữ của đời mình. 6 năm cố gắng cày cuốc chỉ để có thể có được một cuộc sống tốt hơn cho vợ con mà ngày về lại phải nhận điều mà mình không hề muốn.
Ảnh minh họa
Tôi trước giờ sống trong gia đình không mấy khá giả. Được bố mẹ cố gắng lắm mới được đi học như người ta. Nhưng rồi tôi cũng học hành đàng hoàng ra trường mà chẳng có nổi cơ may tìm được 1 công việc ưng ý. Vậy là cũng cứ làm tạm chỗ này chỗ kia 1 thời gian. Thế rồi thời gian đó tôi quen với Hà, một cô gái hiền lành và cũng sống cùng với 1 vùng quê với tôi. Chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau. Vì vậy mà chỉ sau hơn 1 năm quen biết và tìm hiểu hai đứa quyết định về chung 1 nhà.
Trước giờ tôi vẫn luôn có 1 khát khao làm giàu. Nhưng riêng Hà thì em luôn bình yên như thế. Em nói em chỉ cần có tôi là đủ, sống 1 cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ sống. Không cần quá mức giàu có hay khá giả, vì đôi khi chính tiền lại là thứ khiến chúng ta xa nhau. Khi nghe được những lời đó từ em thật sự tôi đã vui và cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Có những lúc cũng muốn sống thoải mái một tý mà điều kiện không cho phép. Vì thế mà tôi thường xuyên cáu gắt với vợ nhiều hơn.
Cưới được hơn 1 năm thì vợ tôi sinh cậu con trai đầu lòng. Chúng tôi sống khá êm đềm. Thế nhưng cái ước mơ làm giàu của tôi vẫn chưa hề nguôi. Vợ vừa sinh và con còn khá nhỏ nên cũng không thể đi làm. Tôi quyết tâm đi xuất khẩu lao động để kiếm được 1 khoản về nhà. Bàn tính với vợ mãi cuối cùng cô ấy cũng ngập ngừng đồng ý cho tôi đi làm xa nhà 3 năm. Thế nhưng người tính đâu có bằng trời tính. Tính đi 3 năm là vậy chứ được 3 năm tôi đã lén lút kí thêm hợp đồng thêm 3 năm nữa để có thêm 1 khoản thu nhập. Vậy là chúng tôi cũng có những xích mích nhỏ, có cả những giận hờn mà hai người ở xa nhau cuối cùng tất cả cũng chỉ được gói gọn trong 1 cuộc điện thoại ngắn ngủi.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi dần dần những cuộc gọi cũng thưa thớt đi. Phần vì tôi bận việc, vợ tôi cũng bận chăm con và hiện tại cô ấy cũng đã quay trở lại công việc của mình rồi. Chúng tôi cứ thế xa nhau dần nhưng không phải cả hai không thương nhau nữa.
Tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi cách đây 1 tháng trước khi tôi từ nước ngoài về nước. Vợ tôi khóc, cô ấy nói nhớ tôi. Tôi cũng khóc, cô ấy hỏi tôi đến khi nào mới về, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, 1 lúc rồi cô ấy nói cô ấy mệt và muốn đi ngủ. Thật sự cuộc gọi dài khiến tôi nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình và quê hương đến nao lòng. Tôi đã quá quan tâm đến việc kiếm tiền mà không dành thời gian cho vợ, 6 năm trời bên nước ngoài để vợ 1 mình xoay sở với cuộc sống ở nhà thật sự không phải là điều dễ dàng. Tôi đã nghĩ mình trở về nhà sẽ sớm cho vợ được sống 1 cuộc sống thoải mái. Nhưng rồi ngày tôi về...
6 năm xa quê, thế nhưng xuống sân bay không có 1 ai đón tôi cả. Về đến nhà thấy trong nhà vẫn còn tối om. Tôi bật điện lên thì thấy vợ đang năm mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngồi xụp xuống chỗ vợ tôi mới thấy vợ gầy và xanh quá. Tôi nắm chạy tay cô ấy thì vợ mới lờ mờ mở mắt hỏi bằng cái giọng yếu ớt:
- Anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi...
- Anh về rồi đây? Em ốm hả, anh đưa em đi viện nhé. Sao không gọi mẹ lên chăm.
- Em không muốn mẹ biết. Em cho con về quê với bố mẹ rồi. Có mình em ở đây thôi.
- Để anh đưa em đi viện. Anh kiếm được những 3 tỷ đó. - em rơm rớm nước mắt nhìn tôi rồi thều thào:
- Em có sống để kịp tiêu hết số tiền này không anh?
- Em nói linh tinh cái gì vậy?
Em đưa cho tôi 1 tờ giấy trong đó chứa bệnh tình của em. Hiện tại em đã bị ung thư giai đoạn cuối và thời gian em còn sống được không còn lâu. Tôi kiếm tiền để vợ đỡ khổ mà cuối cùng lại thế này sao? Tôi lại khiến vợ mình sống trong khổ sở như thế là sao chứ. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Nhìn vợ yếu mệt mỏi như thế, tôi thật sự thấy mình bất lực đến vô cùng. Tôi không biết mình sẽ làm gì với số tiền đó của mình, tôi càng không thể làm gì với bệnh tình của vợ. Suốt 6 năm liền tuổi thanh xuân của người con gái tôi đã không có cho vợ được thứ gì, không ở bên cô ấy suốt bằng đó lâu, kiếm được 3 tỷ về để đổi lại chuyện tôi phải đối mặt còn đau đớn hơn gấp ngàn lần cái nghèo. Giờ tôi thấy mình lạc lõng quá, xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi còn có thể làm gì cho em trước lúc em ra đi đây?
Theo blogtamsu
Trời xui đất khiến thế nào mà con trai cháu yêu phải người nhà cô bồ của ba nó! Thôi thì cháu đành phải theo, bỏ cái thai ư, tội lỗi nặng hơn, thà không có đám cưới lại dễ dàng với lương tâm hơn. Cô kính mến! Cháu nhỏ hơn cô một con giáp nhưng cháu muốn kêu cô bằng cô để bày tỏ sự tôn kính người mà cháu theo đọc từ lâu. Cô ơi, cháu cũng cảnh vợ chồng...