Chồng đi làm xa kiếm 200 triệu/tháng để rồi rơi nước mắt khi thấy mâm cơm vợ ăn
Thế nhưng, mỗi lần Tuấn gửi tiền về, Lam chạy xe 9 cây số lên ngân hàng huyện để rút tiền, nhưng vừa mang về đến nhà thì mẹ chồng và em chồng đã đứng canh ngay trước cửa.
Tuấn là chàng trai kém may mắn, từ khi anh mới lên 5 còn em gái lên 1 thì bố anh đã qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông để lại 3 mẹ con anh nương tựa vào nhau để sống. Cũng vì thương mẹ vất vả và chăm sóc cho em gái mà Tuấn phải bỏ học từ rất sớm để đi làm.
Trước kia Tuấn làm công nhân mỗi tháng chỉ kiếm được 5 triệu, lúc đó em gái còn đi học, vậy nên cuộc sống 3 người nhà anh từng ngày trôi qua rất khó khăn. Sau này khi em gái ra trường, tự kiếm tiền được và chẳng bao lâu sau cô đi lấy chồng ở gần nhà thì Tuấn mới nghĩ đến cuộc sống của riêng mình.
2 năm trước, sau khi cưới Lam, Tuấn nói rằng anh muốn ổn định về kinh tế rồi mới sinh con và Lam cũng đồng ý với chồng.
Vay mượn khắp nơi cuối cùng Tuấn cũng dồn được tiền để đi xuất khẩu lao động còn Lam thì ở nhà làm ruộng. Lúc này mẹ Tuấn đã nghỉ hẳn làm việc vì sức khỏe yếu. Bên nước ngoài, mỗi tháng cả tiền làm chính và làm thêm Tuấn cũng kiếm ngót nghét 200 triệu. Đối với số tiền đó, Tuấn chỉ giữ lại 1 phần cho mình còn đều gửi hết về quê.
Thế nhưng, mỗi lần Tuấn gửi tiền về, Lam chạy xe 9 cây số lên ngân hàng huyện để rút tiền, nhưng vừa mang về đến nhà thì mẹ chồng và em chồng đã đứng canh ngay trước cửa, mẹ chồng nói:
-Đưa tôi giữ cho, số tiền thằng Tuấn đi làm được, từ nay trở đi sẽ do tôi quản lý, cô chỉ việc đi rút thôi.
Lam ngơ ngác:
-Mẹ… sao lại thế ạ? Anh Tuấn nói con dùng để chi tiêu, trả nợ và dồn tiền sau này xây nhà, làm ăn.
Mẹ chồng liền giật ngay cọc tiền trên tay con dâu:
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
-Con trai tôi làm ra tiền lại để cô giữ à? Cô có biết tôi đã vất vả thế nào mới nuôi nấng được 2 anh em nó khôn lớn như bây giờ không. Tôi phải giữ số tiền này để trả nợ và …để cho chắc. Người ngoài không tin được.
Lam nghe thế thì sốc ngất:
-Mẹ..mẹ xem con là người ngoài sao?
Mẹ chồng chưa kịp trả lời thì cô em chồng liền chêm vào:
-Chị ngạc nhiên cái gì? Từ ngày về nhà này chị đã làm gì cho gia đình này chưa? Chị có đồng nào mang về đây không? Hay chỉ ăn bám anh tôi?
Lam buồn tủi vì chồng vừa đi thì ở nhà bị mẹ chồng và em bắt nạt nhưng cô không dám kể sợ chồng lo lắng, hơn nữa cô nghĩ số tiền đó nếu đưa mẹ chồng cất thì sau này chắc chắn bà sẽ giao lại cho con trai chứ không mất mát đi đâu. Nghĩ vậy, Lam không nói gì nữa mà ngoan ngoãn giao tiền cho mẹ.
Từ đó, tháng nào cũng vậy, hễ chồng gửi tiền về là Lam lại đạp xe lên huyện rút tiền rồi đưa về cho mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng cô lại giấu tiệt không đưa 1 đồng cho con dâu. Cũng từ ngày đó, Lam mới choáng váng khi mẹ chồng tuyên bố sang nhà vợ chồng con gái ăn cơm cho đến khi Tuấn về, còn để Lam ở nhà 1 mình.
Không những thế, mẹ chồng còn nghe lời em chồng dỗ ngon ngọt cầm hết số tiền Tuấn gửi về mang sang cho cô em chồng. Từ đó, vợ chồng cô em chỉ siêng ăn nhác làm, 3 mẹ con dựa vào số tiền Tuấn làm được chỉ nằm nhà và ăn.
Trong khi đó, Lam thì khổ sở 1 mình nhưng bị mẹ chồng dọa nếu kể chuyện đó ra thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Suốt 1 năm trôi qua, 1 lần, nhớ vợ nhớ mẹ Tuấn quyết định về thăm nhà, nhưng anh không báo trước vì muốn gây bất ngờ.
Hôm đó, Tuấn kéo vali về đến sân thì đúng lúc 9 giờ tối, nhưng vào nhà trên không có ai, thì ra vợ anh đang lục đục dưới bếp. Tuấn chạy nhào lại ôm vợ:
-Sao giờ này em mới ăn cơm.
Lam thấy chồng thì sốc nặng ú ớ nhưng rồi cô rớt nước mắt. Thấy vậy, Tuấn nhìn xuống mâm cơm của vợ thì anh chết lặng cả người cũng khóc theo:
-Sao..em lại ăn cơm với dưa muối không thế này? Mẹ đâu?
Lúc đó, không kìm chế được nữa, Lam mới kể lại hết đầu đuôi sự việc. Tuấn điếng người ôm chầm lấy vợ xin lỗi. Trông cô gầy rộc xanh xao vì phải làm đồng mỗi ngày lại không được ăn uống đầy đủ, Tuấn xót xa vô cùng nhưng lúc này, quả thật Tuấn không biết phải làm sao đây khi 1 bên là gia đình 1 bên là vợ?
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
5 năm đi làm xa, có 2 đứa con, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi thấy chén cơm vợ ăn
Xuất hiện đột ngột trước cửa, tôi gần như chết lặng trước bữa cơm em đang ăn một mình. Chẳng có gì ngoài một chén cơm nguội có lẫn cháy với vài cọng rau luộc.
Thấy tôi, em ngỡ ngàng, rồi nước mắt lăn dài. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi về làm vợ chồng sau một đám cưới rất giản dị. Chỉ có vài ba mâm cỗ mời họ hàng, làng xóm vì rằng điều kiện hai bên gia đình đều không dư giả gì. Bố mẹ tôi lại hay bệnh, đau ốm triền miên. Tôi lại là con trai duy nhất trong gia đình. Biết rằng lấy tôi sẽ rất vất vả, vậy mà em vẫn quyết tâm dành trọn yêu thương cho tôi càng khiến tôi khâm phục và tự nhủ với lòng phải trân trọng em, đối xử tốt với em suốt cuộc đời này.
Cuộc sống vợ chồng tuy vất vả, thiếu thốn đủ thứ nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm vì em là người vợ đảm đang, dịu hiền. Rồi em mang thai, tôi mừng rơi nước mắt nhưng sau đó cũng là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nghe lời mấy người bạn, tôi quyết định đi làm ăn xa, nghe nói công xá vô cùng tốt chỉ là thời gian được về thăm nhà sẽ vô cùng ít ỏi.
Điều kiện ấy khiến tôi vô cùng băn khoăn nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm ra đi. Nếu không đi, đói nghèo sẽ đeo bám lấy cuộc sống của chúng tôi cả đời. Con cái chúng tôi sẽ không có một tương đầy đủ, tươi sáng. Ngày tôi lên đường, em không khóc mà chỉ mỉm cười nói tôi cứ yên tâm ra đi.
Phương tiện liên lạc không có nhưng cứ cách 3 tháng, tôi lại gửi tiền về nhà cho em một lần để em lo toan mọi chuyện. Tôi cố gắng tằn tiện, không ăn tiêu gì để mong những đồng tiền đó gửi về nhà, có thể giúp em đỡ vất vả hơn. Vì mình em, vừa lo cho con lại vừa chăm sóc bố mẹ tôi già yếu, thực sự là quá vất vả rồi. Nghe tin em sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh mà tôi mừng lắm. Lúc đó chỉ ước được bay về nhà ngay với mẹ con mà thôi. Nhưng điều đó là không thể.
Tròn 3 năm tôi ăn Tết xa nhà. Tôi nhớ em, nhớ con, nhớ bố mẹ khủng khiếp. Không chịu được nữa, tôi trốn về thăm nhà một hai ngày rồi lại lên nơi làm việc. Sự trở về đột ngột của tôi khiến ai cũng mừng rơi nước mắt. Nhìn nhà cửa đã có phần sáng sủa hơn, bố mẹ sức khỏe cũng khá hơn, con trai thì bụ bẫm, kháu khỉnh tôi cũng mừng vì sự vất vả của mình được đền bù xứng đáng. Bữa cơm mừng tôi trở về, em nấu rất thịnh soạn. Bố mẹ cũng nói ăn uống ở nhà rất đầy đủ khiến tôi càng yên tâm hơn trước khi ra đi. Chỉ có hai đêm ở gần em chẳng thể khiến tôi vơi đi được nỗi nhớ em. Ôm em, thấy em gầy, tôi gặng hỏi thì em chỉ cười khúc khích:
- Vì nhớ anh quá nên em mới như thế này đấy!
Còn tôi khóc, khóc vì thương em. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa đi được hơn 1 tháng thì em lại báo tin có thai.Tôi không dám tin hạnh phúc cứ ập đến bất ngờ với mình như vậy. Tôi dặn dò em cứ thoải mái dùng tiền tôi gửi về, đừng tiết kiệm kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Em vâng dạ mà tôi đâu có biết rằng...
Hai năm nữa trôi qua trong nỗi nhớ thương dài đằng đẵng. Cầm số tiền lớn trên tay, tôi vui mừng khăn gói trở về quê. Giờ có vốn trong tay rồi, tôi sẽ nghĩ cách buôn bán gì đó để có kinh tế, không phải đi xa vợ con nữa. Tôi không gọi điện báo trước cho em mà muốn tạo cho em sự bất ngờ. Nhưng không ngờ, người bất ngờ lại chính là tôi...
Xuất hiện đột ngột trước cửa, tôi gần như chết lặng trước bữa cơm em đang ăn một mình. Chẳng có gì ngoài một chén cơm nguội có lẫn cháy với vài cọng rau luộc. Thấy tôi, em ngỡ ngàng, rồi nước mắt lăn dài. Em khóc vì tôi trở về. Còn tôi khóc, khóc vì thương em.
Thì ra, em lo lắng tôi ở nơi xa vất vả nên cố gắng tiết kiệm, chỉ dành tiền lo cho con, cho bố mẹ còn bản thân mình thì sao cũng xong, thế nào cũng được. Tất cả những gì em kể đã đánh lừa tôi, bố mẹ tôi cũng không hề biết em ăn uống khổ cực thế này vì rằng trong bữa cơm, em toàn lo cho con ăn trước, xong xuôi thì dọn đi hết cả. Tôi ôm chặt lấy em, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế. Tôi không biết mình có phúc phận gì mà lấy được người vợ tốt như em. Nhìn sâu vào mắt em, tôi tự tin:
- Anh về rồi! Em sẽ không còn phải khổ nữa vợ ơi!
Theo blogtamsu
Mẹ đi làm ăn xa, ba ở nhà ngoại tình Em buồn lắm. Ba em năm nay cũng U50 rồi, mẹ em đi làm xa, nhưng chỉ khoảng 10 ngày, nửa tháng về nhà 1 lần. Gần đây, em phát hiện ba ngoại tình. Em rất sợ ba mẹ em chia tay, gia đình tan nát... Cô bé Ngọc Lan, 17 tuổi, ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam buồn bã chia...