Chồng đi làm về là ôm máy tính thay vì ôm vợ: 6 cách giúp bạn giải tỏa ức chế
Thời gian gần đây, khi chồng tôi đi làm về, anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc mở máy tính xách tay và ở lại cho đến khi ăn tối.
Ăn tối xong anh ấy chẳng đoái hoài gì đến tôi, lại quay vào phòng làm việc mở máy tính ra đọc cho đến giờ đi ngủ.
Hỏi: Mặc dù chồng tôi mở máy tính chủ yếu là giải quyết công việc, nhưng cách anh ấy hờ hững với vợ con gia đình như vậy khiến tôi thấy chán nản vô cùng.
Tôi đã nói gần nói xa các kiểu nhưng anh ấy không hề thay đổi. Tôi muốn chồng tôi tham gia tham gia nhiều hơn vào cuộc sống gia đình ví dụ như chơi với bọn trẻ, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han vợ nhưng điều đó lâu lắm rồi chẳng bao giờ xẩy ra.
Phan Thị Hiên (Hà Nội)
Trả lời: Tôi rất hiểu cho tâm trạng của bạn. Đúng là vợ chồng chung sống cùng nhau, khi thấy thái độ của bạn đời như vậy không ai không cảm thấy phiền phức, bực bội. Tuy nhiên bạn hãy thử đặt câu hỏi rằng, nếu đó là lỗi của chồng bạn, tại sao mình lại phải hành hạ mình chứ! Mình bực bội là mình đang tự mình làm khổ mình rồi.
Bạn hãy thử nghĩ theo cách khác xem. Ví dụ, bạn thử nghĩ theo cách: anh ấy làm vậy có lẽ do công việc mới quá nhiều áp lực nên anh ấy phải làm ngay cả khi đã hết giờ. Anh ấy chọn cách có mặt ở nhà thay vì ở lại văn phòng để làm việc muộn, nghĩ như vậy bạn sẽ thấy mình được an ủi, mình sẽ bao dung với anh ấy hơn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Để thoát khỏi cảm giác phiền não này, 6 cách sau đây sẽ giúp bạn bớt đi nỗi bực dọc về chồng, hy vọng chúng sẽ giúp đỡ với các vấn đề hôn nhân của bạn.
1. Đặt mình vào vị trí của anh ấy
Theo kinh nghiệm của tôi, nếu tôi thấy khó chịu với việc sử dụng máy tính của chồng tôi, tôi sẽ tự cứu mình. Lần tới khi chồng bạn làm phiền bạn, hãy tự hỏi mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có điều gì khác đằng sau cách anh ấy chúi mũi vào máy tính không? Phải chăng anh ấy căng thẳng về công việc; phải chăng anh ấy không muốn nói chuyện với mình? Phải chăng mình đã làm điều gì sai?
Và thực tế thì nhiều khả năng là chồng bạn không hề cố tình trêu tức bạn. Khi bạn nghĩ như vậy, mọi nỗi bực bội sẽ không tồn tại nữa.
2. Mình có phải đứa trẻ lên 10?
Tôi không muốn chồng tôi coi tôi là người chỉ trích mọi hành động của anh ấy. Chắc chắn, nếu có điều gì đó thực sự khiến tôi bực bội, tôi sẽ tiếp tục và nói chuyện với anh ấy về điều đó, nhưng nếu nó không phải là vấn đề lớn, tôi sẽ để nó qua đi. Tôi đã nhận được lời khuyên tuyệt vời từ một số chị em phụ nữ trong một nhóm kín; họ nói rằng tôi chỉ là đứa trẻ 10 tuổi không hơn không kém khi phát điên bởi lý do đó. Chỉ vì chồng mải làm việc mà bực bội, mà nổi điên lên, mà biến thành người vợ cư xử không tốt thì thực sự bạn chưa lớn.
Những người bạn này cũng nhắc nhở tôi rằng chồng tôi xứng đáng với sự kiên nhẫn, lòng tốt và ân sủng mà tôi dành cho những đứa con của mình.
3. Nhìn lại chính mình
Khi tôi thấy khó chịu với chồng, tôi cân nhắc nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Là sự mệt mỏi của tôi làm cho tôi ít kiên nhẫn hơn? Tôi có vấn đề về kinh nguyệt không? Có phải con tôi làm tôi thất vọng và tôi đổ lỗi cho anh ấy?
4. Thay đổi thông số kỹ thuật của bạn
Nói cách khác, hãy nhìn chồng bạn khác đi, tích cực hơn. Bạn không cần phải đeo kính màu hoa hồng, nhưng nó giúp nhắc nhở bản thân về tất cả những điều tích cực về chồng.
5. Nói chuyện với anh ấy một cách tử tế
Sẽ không có vấn đề gì khi nói chuyện với chồng về những điều làm phiền bạn. Đó là một cách thay thế tốt hơn là giữ cảm xúc của bạn với chính mình cho đến khi bạn tức điên lên khiến cho anh ấy không hiểu chuyện gì đang xẩy ra và phản ứng lại một cách thiếu kiểm soát.
Khi bạn tiếp cận anh ấy, hãy làm như vậy một cách bình tĩnh và tử tế. Nếu anh ấy có khiếu hài hước về bản thân, bạn có thể bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Nếu anh ấy rất nhạy cảm, hãy chắc chắn trấn an anh ấy rằng bạn nghĩ anh ấy tuyệt vời.
6. Tập trung vào mối quan hệ của bạn
Có thể những phiền toái của bạn chỉ là một triệu chứng của một số điểm yếu trong hôn nhân của bạn. Dành vài phút để xem xét ba cách dễ dàng này để củng cố hôn nhân của bạn trong tuần này. Nếu bạn cảm thấy những điều đó có thể giúp đỡ mình thì hãy thực hành chúng. Nếu bạn cảm thấy vấn đề hôn nhân của mình không thể giải quyết được thì cần phải gặp chuyên gia.
Chúc bạn sớm lấy lại sự bình an!
Về già, chúng ta trekking xuyên Việt nhé
Em 30 tuổi, cũng đủ mất mát để trưởng thành, đủ trải nghiệm thực tế để hết mơ mộng viển vông.
Chính vì vậy em lên đây để kiếm tìm một người đàn ông chân thành và tử tế. Sở thích của em là đi bộ. Em luôn coi đi bộ là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, cũng là cơ hội để em sống chậm lại.
Chính vì vậy, em không ngại đổ đèo Ô Quy Hồ, Mã Pí Lèng, Khau Phạ, Pha Đin, Sông Pha, Phượng Hoàng và tất nhiên không thể thiếu đèo Hải Vân trên đôi chân của mình (tất nhiên không phải tất cả hành trình, nhưng với những khúc cua quan trọng hoặc khung cảnh tuyệt mỹ, em vẫn thích chậm rãi khám phá bằng cách đi bộ). Vậy nên nếu anh là một người đàn ông thích xê dịch thì em chính là người bạn đồng hành tuyệt vời mà anh đang tìm kiếm đấy.
Em cũng thích nấu ăn cho những người mà em yêu quý. Tất nhiên không thể lúc nào cũng tròn vị nhưng em luôn muốn tìm kiếm một người thật sự biết thưởng thức vì quan điểm của em: Vào bếp là yêu thương và thể hiện sự yêu thương. Vậy nên dù đàn ông hay phụ nữ đều cực kỳ lôi cuốn khi nấu nướng vì mỗi món ăn đều chứa đựng nhiều tình cảm và sự cố gắng của người nấu. Cho nên người biết thưởng thức là người biết trân trọng tình cảm và sự cố gắng đó, chứ không đơn thuần chỉ vì món ngon. Anh có suy nghĩ giống em không?
Hiện em là mẹ đơn thân được 3 năm sau khi đã ly hôn. Em mong ở anh có sự đồng cảm, chia sẻ và tất nhiên cả sự bao dung với người đàn bà cũ như em. Trước đây em vẫn thoải mái với cuộc sống của mình: công việc, chăm sóc con rồi lại công việc, chăm sóc con. Nhưng những ngày tránh dịch gần đây, khi có một chút thảnh thơi em lại muốn có một người cùng mình xách giầy đi chạy, một người cùng mình chuẩn bị bữa ăn, thỉnh thoảng nhâm nhi cà phê hay đi dạo dưới những tán cây xanh mướt của mùa hè Hà Nội; một người em có thể chia sẻ, gửi gắm, hy vọng và thấu cảm; và quan trọng hơn cả một người có bàn tay đủ lớn, tấm lòng đủ rộng, trái tim đủ ấm áp để có thể làm bố của con em và con chúng ta.
Em lên đây tìm anh vì em thích đọc báo VnExpress và có lẽ anh cũng vậy, biết đâu mình có thể gặp được nhau, anh nhỉ? Em vẫn rất muốn sau này khi mình già, sẽ có một người không ngại cùng em trekking dọc đất nước, có thể cùng chăm sóc cho nhau: mệt thì nghỉ, khỏe thì đi. Thỉnh thoảng em cũng hay cười một mình mỗi khi nghĩ về ngày đó, nhưng hiện giờ không có bàn tay nào nắm lấy tay em ngoài việc em mỗi ngày đều nắm lấy con chuột máy tính, lạnh ngắt và khô khốc.
Em mong ở anh sự chân thành, tôn trọng, biết sẻ chia và không gia trưởng. Em hiện ở Hà Nội anh nhé, em vẫn đi thuê nhà theo tháng ở thành phố đông đúc và gây nhiều thương nhớ này.
Viết thế chắc cũng đủ dài để anh có thể biết em có phải là gu của anh hay không rồi. Vậy nên nếu thấy phù hợp anh vui lòng email nhé. Nếu chúng mình không cùng tần số thì cũng rất cảm ơn anh đã chịu khó đọc đến những dòng chia sẻ cuối cùng này. Văn của em cũng không được hay lắm, nhưng em biết một chân lý: Sự chân thành sẽ kết nối chúng ta. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Bạn trai mua tặng máy tính sau đó liên tục nhắc lại Ra trường mà chưa có máy tính xách tay nên bạn trai chủ động mua tặng, nhưng sau đó anh liên tục nhắc lại... Tôi 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Tôi và bạn trai cùng quê, đã yêu nhau được hơn 2 năm, kể từ khi tôi còn học năm thứ 2 đại học. Anh hơn tôi 4 tuổi và đã...