Chồng đi làm về khuya và cái kết bất ngờ vào đêm giáng sinh
Nhưng hôm nay, đúng ngày sinh nhật chị, chị đã khóc vì hạnh phúc nhớ lại chuyện của hai vợ chồng nhưng một phần cũng buồn tủi vì nghĩ thời gian sẽ dần làm anh và chị xa cách hơn, bằng chứng là vì anh bận việc nên cũng chẳng quan tâm đến sinh nhật của chị.
Chị đợi chồng đến hơn 8h mà vẫn chưa thấy về – Ảnh Internet
Cũng giống như mọi ngày, sáng nào anh cũng cùng vợ đến chỗ làm rồi mới quay về công ty vì chỗ làm của hai người khá gần nhau. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt đối với vợ anh, là ngày chị tròn 27 tuổi nhưng càng đặc biệt hơn khi rơi vào đúng ngày giáng sinh (24.12), nên năm nào hai vợ chồng cũng đón giáng sinh và ăn mừng sinh nhật của chị.
Chồng chị hiện là phó giám đốc của một công ty bất động sản tại Sài Gòn, công việc của anh khá bận rộn, thường xuyên có nhiều cuộc họp, gặp đối tác ngoài giờ. Tuy nhiên dù bận rộn đến mấy, anh cũng dành thời gian cho vợ, nhất là vào những dịp đặc biệt thế này. Dạo gần đây, anh cũng thường về khá tối nhưng trễ nhất cũng chỉ đến 8h nhưng riêng hôm nay chị ngồi đợi đến tận 9 giờ hơn nhưng vẫn không thấy anh về. Trong đầu chị lúc này vẫn nghĩ rằng anh bận họp như mọi khi nên về muộn cũng là chuyện khá bình thường.
Sáng nay, ở công ty chị vẫn còn vui vẻ, phấn khởi với các đồng nghiệp, chị cảm thấy hạnh phúc lâng lâng vì nghĩ rằng tối nay về nhà sẽ có chồng đợi sẵn ở nhà, cả hai sẽ cùng nhau ăn mừng giáng sinh và đón sinh nhật lần thứ 27 của chị.
Chị là người vợ rất hiểu chuyện, không quá để tâm vì những chuyện này mà giận chồng, chị chỉ biết chồng yêu thương và luôn nghĩ về mình là cũng đủ hạnh phúc rồi. Chị luôn ủng hộ việc chồng lo cho sự nghiệp. Dù nghĩ vậy nhưng trong chị vẫn không sao giấu được cái nét mặt thiếu hẳn sức sống. Đối diện với căn phòng không có chồng ở bên, chị mới cảm nhận rõ sự cô đơn hiện hữu. Chị nhớ về khoảng thời gian hai người yêu nhau.
Trước đây, chị và anh quen nhau từ thời sinh viên, chồng chị là người anh cùng khoa, trên chị 2 khóa. Cả hai quen nhau trong lần sinh hoạt ở câu lạc bộ của khoa. Hai người bắt đầu yêu nhau khi chị là sinh viên năm hai, trải qua hai năm gắn bó, chị có đưa ra lời hứa cùng anh: “Chúng mình sẽ về cùng một nhà sau khi em học xong bằng Thạc sĩ”. Anh đồng ý chờ đợi và ủng hộ quyết định của chị.
Anh và chị kết thúc 4 năm yêu nhau bằng một cái đám cưới đẹp như trong cổ tích cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hai vợ chồng dọn về cùng nhà cũng đã hơn hai năm, vì chị muốn ổn định sự nghiệp nên chồng ủng hộ quyết định có con muộn của vợ nên hiện tại cả hai vẫn chưa có em bé. Trong hơn hai năm qua, cách mà anh chị yêu thương nhau luôn khiến mọi người phải thầm ngưỡng mộ.
Nhưng hôm nay, đúng ngày sinh nhật chị, chị đã khóc vì hạnh phúc nhớ lại chuyện của hai vợ chồng nhưng một phần cũng buồn tủi vì nghĩ thời gian sẽ dần làm anh và chị xa cách hơn, bằng chứng là vì anh bận việc nên cũng chẳng quan tâm đến sinh nhật của chị.
Video đang HOT
Đến hơn 10 giờ đêm, chị nghe tiếng gõ cửa, chị biết chồng về nên vội chạy ra mở cửa, lòng chị thầm vui mừng vì nghĩ anh sẽ tặng cho mình một bó hoa thật to để thay cho lời xin lỗi chúc mừng sinh nhật muộn. Nhưng chị lại bị hụt hẫng khi thấy chồng trở về nhà chẳng có mang hoa như chị đã nghĩ. Chồng bảo chị thay đồ nhanh để anh chở đến nơi này. Chị thoạt nghĩ chồng mình chắc đang rủ mình đi ăn. Thật lòng lúc đó chị đã chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật hay mừng giáng sinh nhưng vì thấy chồng nan nỉ nên chị cũng đành thuận theo.
Sau khi trở về nhà, anh giục chị thay đồ để anh chở đi – Ảnh Internet
Lúc đó đã 11 giờ đêm, trên đường đi đều ngang qua rất nhiều nhà hàng, quán ăn nhưng chị không hiểu sao anh không ghé, chị cũng chẳng biết anh sẽ chọn quán nào nữa. Cho đến khi, anh dừng xe trước cửa nhà mẹ chồng, chị bước xuống xe và cùng anh vào nhà mới rõ mọi chuyện.
Chị nhìn thấy một không gian phòng khách ngập tràn hoa hồng, nến, bánh kém và cây thông noel to cạnh cạnh cầu thang. Chị không thể giấu nỗi niềm xúc động khi bài hát mừng sinh nhật vang lên, mẹ của chị và gia đình chồng đều có mặt đủ đầy vào tối nay. Chị chạy đến ôm lấy mẹ mình đầu tiên sau gần bốn tháng chưa về nhà. Được mẹ kể, chị mới biết hôm nay anh nghỉ làm để về quê đón mẹ lên và cùng nhau trang trí một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này.
Chị quay sang nhìn chồng với ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Chị thầm nghĩ cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời chị, cảm ơn anh luôn là chỗ dựa bình yên nhất cho mình, cảm ơn anh đã thương yêu gia đình chị, thương yêu chị như cách mà anh thương yêu chính gia đình của anh.
Có lẽ đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất trong 27 năm qua của chị. Trên đoạn đường về nhà, chị ôm thật chật anh và thỏ thẻ bên tay anh rằng: “Em xin lỗi vì đã nghĩ vì anh không đúng, em xin lỗi vì đã cho rằng anh chẳng còn quan tâm em như khoảng thời gian mình đã yêu nhau. Em biết người đàn ông mà em chọn rất xứng đáng để em trao trọn cả đợi này. Cảm ơn anh vì tất cả”.
Theo Blogtamsu
Cái kết bất ngờ của cô gái được thuê tiếp cận thiếu gia Hà Nội
Chia tay người yêu hai năm trước, chàng kỹ sư tên Tú trở nên vô hồn. Một cô gái được gia đình thuê để truyền lửa sống cho anh.
(Ảnh minh hoạ).
Đầu hè năm nay, anh Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc một công ty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện có trụ sở chính ở Hà Nội - tiếp đón một cặp vợ chồng luống tuổi. Họ đều là những bậc trí thức đã nghỉ hưu ở Hà Nội. Sau một thoáng lưỡng lự, người đàn ông tóc bạc da mồi cất lời: "Tôi muốn công ty giới thiệu cho một cô nhân viên ngoan hiền và khéo léo, để làm bạn với con trai chúng tôi".
Nói chuyện một hồi, anh Thiện biết được, con trai họ tên Hoàng Tú, năm nay đã 33 tuổi, vốn là kỹ sư xây dựng, nhưng bị trầm cảm 2 năm nay. Thời gian qua, anh sống khép kín, không giao lưu bạn bè, người thân, mặc dù hàng ngày vẫn được bố mẹ động viên đến công ty gia đình làm việc. Bố mẹ đã cho anh đi tham vấn vài nhà trị liệu tâm lý nhưng không hiệu quả.
Chuyện của Tú bắt nguồn từ cuộc tình năm 29 tuổi với một người phụ nữ đã có chồng con. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Vân (mẹ Tú) thấy con trai mình trở nên mê muội, chỉ răm rắp nghe lời cô người yêu và còn xa lánh gia đình. Gia đình bà thuê người tìm hiểu thì biết cô gái kia từng sống rất buông thả, trước khi đến với con trai bà. Đến khi gia đình tách được Tú ra khỏi bạn gái, thì thần trí của anh trở nên đờ đẫn, không còn một chút nhuệ khí sống nào.
Vốn là một công ty cung cấp nhân lực, song anh Thiện không lựa được ai trong số các nữ nhân viên của mình đáp ứng được nhiệm vụ khó khăn này. Cuối cùng, anh đã chọn Hoa, vốn là trợ lý của anh, thường đảm nhận mảng tổ chức sự kiện của công ty. "Cô ấy ngoài vẻ ngoài xinh xắn, còn vô cùng khéo léo xử lý tình huống. Quan trọng nhất là tôi nhận thấy cô ấy làm việc gì cũng rất kiên trì", anh Thiện nói thêm.
Kế hoạch tiếp cận chàng "thiếu gia" trầm cảm được vạch ra. Bước một, Hoa sẽ làm quen với anh Tú và thu hút sự hứng thú của anh. Bước hai, công ty lựa ra vài cô gái tốt nghiệp từ các trường đại học, ngoan hiền để anh Tú xem mắt.
Cuộc làm quen của Hoa bắt đầu. Ngày đầu tiên cô nhắn tin cho anh một câu chuyện cười: "Con chó nhỏ nói với con mèo nhỏ: Ngươi đoán xem trong cái túi trước mặt ta có mấy khối đường? Con mèo nhỏ nói: Đoán đúng rồi ngươi sẽ cho ta ăn sao? Con chó nhỏ gật gật đầu: Uhm, đoán đúng rồi tất cả đều cho ngươi! Con mèo nhỏ nuốt nuốt nước miếng nói: Ta đoán năm khối! Sau đó, con chó nhỏ cười đặt đường vào tay con mèo nhỏ, nói: Ta còn thiếu ngươi ba khối".
Hoa không gửi các câu danh ngôn, triết lý về nghị lực sống hay dùng lời lẽ khích lệ Tú, bởi cô thấy với những người trầm cảm, các cách này sẽ phản tác dụng. Họ thừa biết phải vui, cười nhưng họ không làm được. Cô làm quen bằng các mẩu chuyện thú vị, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của anh.
Ngày tiếp theo, cô lại gửi một tin nhắn: "Một ông già nói với tôi hôm nay khi tôi bước vào một cửa hàng bánh ngọt: 'Đừng buồn, mọi thứ sẽ ổn thôi'. Dĩ nhiên tôi biết điều này, bởi tôi vừa mua cho mình một chiếc bánh ngọt".
Ngày thứ ba, cô quyết định gửi một mẩu chuyện tình yêu xúc động: "Di động rung, có một tin nhắn: "Anh quyết định đi tỏ tình!". Hắn cùng cô là bạn tốt, nhưng cô yêu hắn, "Ồ...Vậy anh cố lên". "Anh đứng ngoài cửa nhà cô ấy đã lâu, nhưng không dám gõ cửa". "Đánh bạo gõ cửa đi!". "Em nói cô ấy có đồng ý không?". "Em không biết". Cô buông di động, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Di động lại rung, là điện thoại. Cô nghe... "Em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ cửa".
Các tin nhắn gửi đúng vào một khung giờ tan sở. Sau ba ngày, Tú nhắn lại một tin: "Chuyện này thật sến". Những ngày tiếp theo, anh vẫn chỉ đáp lại bằng một tin nhắn khiêm tốn: "Tôi nghĩ mãi mới ra", hoặc "Bạn làm tôi cười vỡ bụng"..., nhưng như thế cũng đã đủ để Hoa cảm thấy thành công bước đầu.
Đột nhiên, ngày thứ mười Hoa không nhắn tin nữa. Hai ngày không nhận được những tin nhắn, Tú cảm thấy thiếu vắng. Cảm giác đó thôi thúc anh nhắn tin hỏi thăm. Cô trợ lý khéo léo viện cớ bị cảm, ở phòng trọ, một mình xoay xở... để thu hút sự quan tâm. Hoa kể về mình, một cô gái phải làm mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi, vì bị bạn trai phụ bạc. Cô cũng kể về cách mình đã vượt qua cú sốc đó và làm lại cuộc đời hôm nay.
"Cậu Tú cảm thấy có mình trong câu chuyện của Hoa, đều là những người thất bại tình cảm, nên cởi mở lòng mình. Từ đó họ nhắn tin với nhau nhiều và hẹn sẽ gặp nhau sau khi Hoa khỏi ốm. Trong thời gian đó, công ty chúng tôi và gia đình cậu Tú đã bàn thảo về kế hoạch gặp mặt tiếp theo", anh Thiện cho biết.
Họ gặp nhau sau khoảng 25 ngày kể từ thời điểm tin nhắn đầu tiên. Hoa dẫn Tú đi lượn những con phố ở Hà Nội, ăn những món ăn đường phố mà hai năm rồi anh không có tâm trạng thưởng thức. Cô còn dẫn anh đi gặp những người bạn thân của mình.
Khi thấy tình trạng của Tú đã bình thường trở lại, vợ chồng bà Vân chuyển sang bước thứ hai. Đó là giảm vai trò của Hoa, để Tú có thời gian đi xem mắt những cô gái mà gia đình đã lựa chọn.
"Cậu ấy đã đi gặp hai cô gái, đều là sinh viên sắp ra trường. Trong đó một cô thì gặp đến lần thứ hai. Song vì đã có tình cảm với Hoa, nên cậu ấy không muốn đi xem mặt nữa", anh Thiện kể lại. Điều thú vị là, Hoa ban đầu chỉ nhận hợp đồng này vì công việc, nhưng dần dần cũng bị sự hiền lành và tình cảm chân thành của Tú chinh phục, dù thực tế cô đang có không ít người theo đuổi.
Biết chuyện tình cảm của đôi trẻ và xem qua gia cảnh của Hoa, một người mẹ đơn thân, 24 tuổi (con trai cô được ông bà ngoại mang ra nước ngoài nuôi), gia đình Tú đã đồng ý cho con trai tự do yêu thương. Sau 6 tháng yêu đương, đôi uyên ương đã tổ chức hôn lễ đúng Noel này.
Theo VNE
Cứ ngỡ yêu được người con gái tuyệt vời nào ngờ đêm Giáng sinh em mời về phòng thì... Cứ tưởng tôi sẽ ế vợ nhưng hóa ra đường tình duyên của tôi vẫn chưa đến hồi kết. 30 tuổi tôi không thể tìm được một bóng hồng để mà sớm tối đi về cho vơi đi nỗi trống trải (Ảnh minh họa) Thời còn là sinh viên trong khi cả lớp ai cũng có đôi có cặp chỉ còn lọt thỏm...