Chồng đi công tác, tôi mủi lòng ‘ăn nằm’ với anh hàng xóm
Yêu chồng và chưa từng có ý định phản bội anh nhưng trong giây phút yếu lòng, tôi đã trao thân cho người đàn ông sống cạnh nhà mình.
Tôi là người phụ nữ có nhan sắc và lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi là người thành đạt, giỏi giang và yêu thương vợ con hết mực. Hai đứa đã có một bé trai đáng yêu. Cuộc sống gia đình luôn gập tràn tiếng cười sau những giờ làm việc ở cơ quan.
Cuộc sống gia đình luôn gập tràn tiếng cười sau những giờ làm việc ở cơ quan.
Tôi và anh luôn tin tưởng nhau tuyệt đối. Là trưởng phòng ở một công ty lớn, ông xã tôi được không ít cô gái ngưỡng mộ và sẵn sàng “xin chết” nhưng chưa bao giờ anh sa ngã trước cám dỗ đó. Có chồng giàu có lại chung tình, tôi khiến khối cô bạn thân thầm ao ước, ngưỡng mộ.
Tôi cũng là mẫu phụ nữ của gia đình. Chồng hiện tại cũng chính là mối tình đầu của tôi. Với suy nghĩ gia đình luôn là số 1, tôi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn hay có lỗi với ông xã và dặn mình phải luôn như vậy trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với anh.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn luôn có những cám dỗ không dễ vượt qua. Hiện tại, tôi đang phải sống trong nỗi dằn vặt vì một phút yếu lòng.
Chuyện diễn ra trong thời gian chồng tôi đi công tác 1 tuần. Hôm đó là ngày cuối tuần, sau khi đưa con trai về nhà ngoại chơi, tôi trở về nhà và nhận được cuộc gọi mời đến dự sinh nhật của anh bạn hàng xóm tên Hùng.
Hùng chưa vợ, mới mua nhà ở đây được 3 tháng và là chỗ bạn bè cũ của chồng nên tôi nhận lời.
Bước vào chỉ có chủ nhà và bàn tiệc thịnh soạn được bày sẵn. Hùng mời tôi rượu vang đỏ và đề nghị cụng ly bởi hôm này là sinh nhật lần thứ 35 của anh. Anh ta nói rằng muốn tổ chức sinh nhật ở nhà mời bạn bè tới dự cho ấm cúng.
Cáo mệt trong người và không biết uống rượu, tôi chỉ nhấp môi xã giao và anh đồng ý. Nói chuyện chừng 30 phút nhưng chẳng thấy người bạn nào đến dự nên tôi làm ra vẻ suốt ruột.
Video đang HOT
Không muốn đối diện với cảnh tượng này thêm, tôi xin phép về thì hai bàn tay Hùng bất ngờ ôm chặt từ phía sau. Tôi phản ứng nhưng những lời van nài như cầu khẩn của anh khiến tôi đã dần buông tay. Hùng nói đang rất cô đơn, cần có người tâm sự. Anh ta cũng thú nhận đã chủ động bày tiệc để chỉ mời mình tôi tới dự.
Hùng rót rượu mời tôi, vẫn bằng cái giọng van lơn và tôi chẳng nỡ từ chối. Hơi choáng sau khi uống cạn ly nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời khiêu vũ cùng anh ta. Trong giây phút đó người tôi như ở cõi mộng du, không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Khi đang say sưa nhảy theo tiếng nhạc du dương, trầm bổng, trong chốc lát, Hùng đặt nụ hôn lên má rồi môi nhưng tôi vẫn chẳng chút phản ứng. Mắt nhắm nghiền tôi từ từ lịm đi trong vòng tay người đàn ông không phải chồng mình tự lúc nào.
Tỉnh dậy khi đồng hồ đã 3h sáng, trên người không một mảnh vải che thân, tôi hốt hoảng định kêu lên nhưng ý nghĩ về chuyện đã xảy ra lập tức cản lại. Hùng xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện đêm qua. Trùng giọng, vẻ ân hận, anh ta thú nhận đã thầm yêu tôi từ lâu nhưng không có dịp nói. Và rằng anh ta không cố ý chiếm đoạt thân thể tôi mà bởi rượu đã đưa đường vạch lối.
Chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã ngã vào vòng tay kẻ không phải là chồng mình.
Tôi đã phản bội chồng mình như thế. Trở về nhà với tâm trạng trống rỗng, cảm giác xấu hổ, tội lỗi xâm chiếm tôi. Tôi định gọi điện thú nhận với chồng chuyện vừa xảy ra nhưng không thể. Chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã ngã vào vòng tay kẻ không phải là chồng mình. Tôi ân hận, căm giận chính mình! Tôi chưa mường tượng ra mình sẽ phải đối diện thế nào với chồng khi anh trở về vào ngày mai. Suy nghĩ về đêm tội lỗi kia cứ bủa vây, làm tôi quay quắt.
Theo Ngoisao
Em yêu tôi... nhưng đi "cua" chàng trai khác
Cô ấy yêu tôi nhưng vẫn nhắn tin bằng những lời lẽ "yêu thương", tán tỉnh chàng trai khác...
Tôi và người đó yêu nhau đã được hơn 3 năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hiểu hết những cay, đắng, ngọt, bùi trong tình yêu...
Thế rồi mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua. Tôi lao đầu vào học và quên bẵng đi lời hứa rằng, sẽ nhắn tin, gọi điện cho cô ấy mỗi tối. Bắt đầu từ đó là sự rạn nứt, là nỗi dày vò trong tâm trí tôi bây giờ...
Trong một lần về nhà một người bạn chơi, cô ấy có quen một chàng trai cùng xóm với cô bạn đó. Hai người đã đi chơi tối cùng nhau, thậm chí là đã đi hát karaoke với nhau, rồi từ đó, họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau.
Lúc đầu, nghe những lời nói bóng gió của cô bạn người yêu, tôi nghĩ rằng cô ấy và người bạn kia chỉ đùa nhau nhưng rồi một hôm, tôi vô tình nghe thấy những lời nói "lạ" và thái độ khác hẳn của hai người sau lưng tôi. Sự nghi hoặc trong tôi dâng lên, tôi quyết định bí mật phục hồi những tin nhắn cô ấy đã xóa (là người học Công nghệ thông tin điều này không khó với tôi). Và rồi,... một sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt tôi, trong những tin nhắn phục hồi được, có rất nhiều tin nhắn với những lời lẽ yêu thương, những lời lẽ mà cô ấy đã dành cho tôi nhưng gửi đi cho một số máy khác. Thật sự lúc ấy, trái tim tôi như bị ai đó nắm lấy. Một cảm giác thất vọng và bị lừa dối xâm chiếm tâm trí tôi...
Ngày hôm đó, tôi đã lặng im, không chủ động liên lạc, không hỏi han cô ấy nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đã xâu chuỗi lại những việc mà trước đây tôi vô tình bỏ qua...
Trước đây, rất nhiều lần tôi nhận được những tin nhắn với những lời lẽ yêu thương, nũng nịu của cô ấy, thế nhưng nội dung tin nhắn không hề hợp với hoàn cảnh của tôi lúc đó. Tôi có hỏi thì cô ấy cũng cười trừ và không trả lời. Đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra ngoài tôi là "anh yêu" trên danh bạ của cô ấy thì còn có một người khác cũng là "anh yêu" của cô ấy và lý do cô ấy nhắn nhầm cũng chỉ vì hai số điện thoại có cùng tên trong danh bạ. Chàng trai đó chính là người cô ấy đã quen khi về nhà người bạn gái chơi, họ đã từng đi chơi tối và hát karaoke với nhau...
Họ đã nhắn tin với nhau như thế trong hơn nửa năm, đó là khoảng thời gian mà cô ấy thường xuyên về nhà bạn gái mình chơi, đó cũng là khoảng thời gian mà bản năng mách bảo tôi rằng, có điều gì đó không ổn. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng "Em nên về đó ít thôi!" nhưng với lý do mẹ người bạn nhận cô ấy làm con nuôi (chỉ là nhận miệng) nên cô ấy phải thường xuyên về hơn. Vì lý do đó nên tôi cũng bỏ qua và không lo lắng gì.
Cuối cùng, cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Cô ấy hỏi "Tại sao hôm đó anh có thái độ gì lạ vậy, không nói, không rằng...". Lúc đó, tôi cho cô ấy xem những tin nhắn mà tôi đã khôi phục được trên máy tính. Cô ấy xem và lặng người một lúc nhưng rồi cô ấy đã nhanh trí nói rằng, "Vì em cho bạn mình mượn điện thoại để nhắn tin nên chắc đấy là những tin nhắn của bạn ấy và người yêu". Tôi rất đau khổ trước thái độ của người yêu mình và tự hỏi, tại sao tôi lại có thể yêu một người con gái dối trá như vậy?
Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với người con gái lăng nhăng như em không? (Ảnh minh họa)
Tôi biết, người bạn gái của cô ấy đã có người yêu và số máy được gửi đi đó không phải là số máy của người yêu cô ấy! Tôi là ai? Một kỹ sư Công nghệ thông tin mà có thể tin vào những lời giải thích vô cớ và bỏ qua sự thật đằng sau bằng chứng mà mình có ư? Tôi cũng đã gởi lại những tin nhắn nhầm mà cô ấy đã nhắn lại cho tôi. Tại sao lúc đó cô ấy không giải thích như vậy? Rồi những tin nhắn được gửi cho người kia nữa, những lời lẽ được gửi đi đó với những lời lẽ mà cô ấy đã gửi cho tôi giống nhau như thể gửi cho một người? Thật khó tin nếu nó được nhắn bởi hai người khác nhau và gửi cho hai người khác nhau? Chẳng nhẽ xác suất để xảy ra sự trùng lặp ngẫu nhiên rất nhiều lần và trong một thời gian dài như thế là cao lắm sao? Tôi đã rất giận dữ, tôi đã nói muốn chia tay... nhưng lúc đó cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều và trách tôi tại sao lại không tin cô ấy?... Nhưng tôi đã tin cô ấy để cuối cùng bị lừa dối như thế này sao?
Để chứng thực tất cả những gì mình đang hoài nghi, tôi đã hỏi người bạn gái của cô ấy về những tin nhắn "yêu thương" đó nhưng người bạn ấy đã phủ nhận "Mình không liên quan tới chuyện đó và những tin nhắn ấy là của bạn ấy gửi cho người hàng xóm của mình". Để chắc chắn hơn, tôi đã gọi cho chính người mà cô ấy gọi là "anh yêu" (ngoài tôi), người này cũng đã xác nhận những điều tôi hỏi và có nhấn mạnh rằng, "Chúng tôi chỉ đi chơi tối và đi hát cùng nhau vài lần".
Thật buồn cười! Sao người ta cứ thích nói giảm, nói tránh thế nhỉ? Nếu chỉ là bạn bè đi chơi thông thường thì tại sao lại có những tin nhắn với lời lẽ yêu thương như vậy? Tại sao lại phải thường xuyên gặp nhau như thế? Tại sao cô ấy lại gọi mẹ của người con trai kia là mẹ cơ chứ?
Lúc này niềm tin trong tôi đã suy sụp hoàn toàn! Tôi chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện, giải thoát cho chính mình và cho tất cả mọi người. Tôi đã nói lời chia tay với cô ấy với lý do, "Không nhận được lời giải thích thỏa đáng". Đến lúc này, cô ấy khóc thực sự. Tôi thấy tim mình như se lại, tôi đã hứa không bao giờ làm người con gái mình yêu phải đau, phải khóc... Vậy mà bây giờ, tôi đã làm cô ấy khóc!
Cuối cùng cô ấy cũng thú nhận, "Những lời lẽ đó là của em dành cho người kia nhưng em nhắn tin chỉ cho vui thôi chứ không có ý gì cả!" - Đó là lời giải thích khi cô ấy không thể giấu được nữa. Nhưng nó có xóa nổi những hờn ghen trong tôi? Nó có xóa được những nghi ngờ trong lòng tôi? Không! Nó không xóa được, cho tới tận bây giờ nó vẫn còn âm ỉ trong tim tôi!
Sau những lời thú nhận đó, cô ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ! Tôi đã khẳng định rằng, "Anh đã tha thứ nhưng chúng ta sẽ chia tay". Tôi muốn chia tay để cô ấy đến với người kia, bởi người đó có nhiều ưu điểm hơn tôi! "Dày dạn, từng trải, đã có nghề nghiệp ổn định và quan trọng là biết làm cô ấy vui!" - Đó là những lời lẽ cô ấy khen và cũng là những lời trách móc tôi trước khi cô ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ!
Cuối cùng, khi tôi đã quá cương quyết, cô ấy dọa sẽ tìm tới cái chết nếu tôi không tha thứ cho cô ấy. Vì yếu lòng, vì không muốn người tôi yêu làm điều dại dột nên tôi đã hứa sẽ bỏ qua cho cô ấy tất cả... để rồi hôm nay, tôi lại có tâm trạng này!
Trước khi có sự việc này, cũng có một hai lần chúng tôi xích mích nhỏ với nội dung tương tự nhưng hai đứa đã nhanh chóng làm lành và người luôn chủ động làm lành trước là tôi. Cho đến lần thứ ba xích mích với nhau cũng là lần tôi nắm trong tay tất cả những bằng chứng đó.
Sau lần thứ 3 định mệnh đó, những tưởng mọi việc sẽ trôi qua êm đẹp nhưng vẫn có một lần, tôi bắt gặp tin nhắn của người đó gửi đến cho cô ấy với lời lẽ yêu thương như trước và tin nhắn của cô ta dành cho chàng trai kia thì có phần giảm xuống... Khi đó, tôi đã yêu cầu cô ấy hoặc là ít liên lạc với người khác giới, nhất là những người chỉ quen qua bạn bè, quen qua đường, hoặc là chia tay... nhưng đó cũng chỉ là yêu cầu của tôi.
Giờ đây, cô ấy đã đi làm, tôi vẫn đang học nốt năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin. Danh bạ của cô ấy, những người mà cô ấy gọi bằng "anh" nhiều hơn cả những người bạn khác và của gia đình cô ấy gộp lại. Tôi có hỏi thì cô ấy nói rằng, "Đó là những mối quan hệ trong làm ăn".
Cách đây 3 ngày, khi lên chơi cùng cô ấy, tôi đã vô tình bắt gặp những cuộc nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ của người yêu mình với một người con trai khác được lưu lại trong nhật ký điện thoại. Tôi tự hỏi, "Chẳng nhẽ họ bàn bạc công việc làm ăn hơn một tiếng đồng hồ và vào những giờ tan sở?"... Và một lần nữa, nó lại làm dấy lên những kỷ niệm buồn của tôi về cô ấy!
Bây giờ tôi đang đắn đo giữa ngã ba đường, là nên tiếp tục mối quan hệ hay rẽ sang một ngã khác để cô ấy bước đi con đường của mình mà không có tôi bên cạnh?
Tôi rất đau khổ và dằn vặt khi những kỉ niệm không mấy tốt đẹp của em cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi! Thực sự, tôi không thể nào tìm ra lối thoát cho bản thân mình!
Tôi viết lên những dòng tâm sự này, kính mong mọi người chia sẻ và cho tôi những lời khuyên để tôi có thêm nghị lực sống!
Theo VNE