Chồng đập vỡ ti vi chỉ vì ‘ức chế’ khi xem World Cup
Mùa World Cup lại về, tôi lại lo lắng khi đây là cơ hội “vàng” để chồng tôi hành hạ đồ đạc trong nhà, không loại trừ vợ con.
ảnh minh họa
Thuở còn yêu nhau, tôi cũng có đam mê như anh ấy, cũng bóng bánh đủ kiểu. Chưa kể tôi là fan cuồng của Barca và Messi là thần tượng bóng đá mà tôi yêu thích nhất. Nhưng kể từ khi những đứa con của chúng tôi chào đời, dường như niềm đam mê đó nhạt nhòa.
Thay vì tình yêu đá bóng, thần tượng cầu thủ tôi trở thành fan ruột của các con mình. Còn với chồng tôi tình yêu bóng đá vẫn thế, có thể là cuồng nhiệt hơn. Hết C1, đến Ngoại hạng Anh, rồi kỳ World Cup chồng tôi cứ bận quanh năm.
Nhưng anh đặc biệt hơn người khác là cứ hễ đội anh không ghi được bàn, bị dẫn trước hoặc bỏ lỡ ghi bàn là anh trở nên xấu tính, cáu bẳn. Hễ đang cầm cốc là anh ném cốc, cầm bình nước anh ném bình. Thậm chí tay ném, miệng chửi… khiến tôi cảm giác như đó là việc của anh, hoặc người thân của anh vừa gây ra tội.
Có lần anh ngồi thu lu một góc khóc thương cho đội tuyển mình không vào được chung kết, rồi tiếc cho anh này, anh nọ bỏ lỡ cơ hội. Thôi thì tôi cũng đành chiều lòng dỗ ngon dỗ ngọt để anh trật tự cho con nhỏ đang ngủ.
Video đang HOT
“Ừ thì, kể ra cũng tiếc thật anh nhỉ. Nhưng anh em cũng cố gắng hết sức vào được chung kết rồi. Như thế cũng là quá đỉnh. Đá quá tuyệt vời rồi”. Thấy thế chồng tôi gật gù đồng ý xong yên tâm lên giường đi nằm. Thế mới nói là chồng tôi bị “cuồng” quá hóa ra mất tỉnh táo.
Chung kết C1 năm vừa rồi, khi đội tuyển anh yêu thích không dành được cúp vô địch anh đã điên tiết lên ném vỡ cả màn hình ti vi, rồi chạy nhảy ném hết đồ thủy tinh trong nhà. Mặc dù tôi đã can ngăn, nhưng mọi chuyện vẫn không khá khẩm lên được. Anh mắng tôi là “hâm”, “sống lãng xẹt không có thú vui gì”,… Xong rồi lại quay ra chửi cầu thủ, chửi ban tổ chức này nọ…
Tôi điên tiết không chịu được mắng cho một trận tơi bời. Xong rồi vẫn chứng nào tật nấy hết mùa bóng này qua mùa bóng khác. Xác định còn tranh đấu với tình hình này lâu dài, tôi sắm một loạt đồ nhựa từ cốc, chén, bát, tới bình đựng nước. Chỉ tiếc không có cái ti vi bằng nhựa để tránh thảm họa chồng nổi cơn điên ném vỡ như đợt trước.
Mùa World Cup năm nay lại về. Ngay từ chiều hôm đá vòng khai mạc tôi nhận được cái mail của chồng cùng lời nhắn nhủ “World Cup lại về em à. Tối nay trận khai mạc giữa Brazil – Croatiaem nhớ mua đầy đủ đồ ăn uống, đồ nhậu để anh bồi bổ nhé. Với cả, híhí, anh dặn trước đừng làm phiền khi anh đang xem nhé. Anh sẽ dành thời gian riêng cho em sau. Cả đời anh chỉ có hai niềm đam mê đó là tình yêu vợ con và đá bóng. Em thấy mấy ai được như không? Thôi thì em ráng qua mùa World Cup, xong rồi anh đền em gấp đôi”. Đọc xong tôi nản hẳn với quy định của chồng.
Chưa dừng lại ở đó, ngay từ 4 h chiều 12/6, chồng tôi còn up ảnh cùng mấy ông bạn thân đi siêu thị mua sắm bia và đồ nhậu chuẩn bị cho mùa đá bóng với không khí “World Cup 4 năm mới có một lần, phải xõa chứ anh em nhỉ”.
Thế mới nói, tinh thần chuẩn bị World Cup của chồng tôi cao như thế nào. Không biết các chị em khác có rơi vào trường hợp như tôi không nhỉ?
Theo VNE
Mối tình mùa thu
Trong cái se lạnh của mùa thu, những kỷ niệm, ký ức xưa lại ùa về trong anh.
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa. Cái se lạnh của mùa thu cũng tràn về! Không biết từ bao giờ mùa thu mang trong mình một nỗi buồn man mác, nó chỉ là một cái gì đó nhè nhẹ, se se trong lòng. Người ta nói yêu nhau vào mùa thu thì cũng có kết thúc không mấy đẹp, nó cũng sẽ buồn như mùa thu vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là trên phương diện nào đó, áp dụng cho một số ít. Và trong số ít đó có anh! Chúng ta bắt đầu yêu nhau vào một ngày đầu thu, cũng cái không khí se lạnh trên con đường mờ mờ sương đêm của ánh đèn đường, hai cái bóng bên nhau, nắm tay nhau bước đi. Một hàng ghế đá nhỏ, một góc phố nhỏ nhưng thấy không gian thật bao la. Có lẽ trong cái hạnh phúc mờ ảo đó con người thật nhỏ bé! Trong cái se lạnh đó, đôi bàn tay luôn trong tay, cảm thấy hơi ấm lan tỏa tận trong trái tim.
Anh không thích những bộ phim sướt mướt kiểu Hàn Quốc, không thích các clip ca nhạc kiểu lãng mạn... nhưng chuyện tình của chúng ta có lẽ nó cũng như một câu chuyện có thể thành phim như vậy! Từ một tin nhắn nhầm, từ những câu chuyện không có hồi kết, từ những lúc đi bên nhau mà chẳng nói gì, hai đứa cứ thầm hiểu là đã yêu nhau. Nhanh nhưng không phải vội vã chúng ta thành một đôi!
Cuộc tình nào cũng có sóng gió, cũng có giận hờn, cũng có nước mắt! Em không phải tình đầu của anh, nhưng những gì anh cảm nhận được, anh thấy được đó là một tình yêu thật sự, có vui buồn hạnh phúc, có nước mắt niềm vui. Em mang đến cho anh thật nhiều. Lần đầu tiên anh biết khóc vì một người không phải người thân, lần đầu anh cảm nhận được hơi ấm từ trái tim trong những lúc khó khăn trong công việc, và lần đầu anh thấy một người con gái yêu anh quá nhiều!
Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường em đi! (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống đâu chỉ dừng lại một chỗ, cuộc sống đâu chỉ là những hạnh phúc, con đường có những ngã rẽ nữa. Những tháng ngày hạnh phúc dần trôi. Anh đi học, hai đứa tạm xa nhau! Cứ ngỡ đi học là để vì tương lai của cả hai, vì cuộc sống tốt hơn và cũng để thử xem cái câu xa mặt cách lòng có đúng với chúng ta!
Khi quyết định đi xa vậy anh vẫn tin rằng tình yêu của chúng ta thừa sức vượt qua. Anh hoàn toàn tin vào tình yêu, tin vào em. Dù anh biết khó khăn phía trước là rất nhiều khi em đi làm còn anh lại đi học!
Một tháng, hai tháng.. anh vẫn đúng. Nhưng rồi 1 năm trôi qua, lại là mùa thu - năm thứ 2. Em đã thay đổi. Vì sao anh không thể giải thích được. Ngay khi em rời xa anh là em lại cầm tay một bàn tay khác. Vì sao 2 năm yêu nhau mà anh không thể hình dung hết được sự phũ phàng đó. Vì anh đi học, vì khoảng cách, vì lợi danh? Anh không thể hiểu. Người ta có mọi thứ tốt hơn anh, anh không phủ nhận, nhưng anh không thể hiểu một người con gái anh tin và yêu suốt 2 năm lại vì những điều đó mà rời xa anh. Giá như anh cứ đi làm được bên cạnh em thì có lẽ mọi thứ vẫn còn trong tầm tay của anh. Nhưng ai biết trước được điều gì đúng không em?
Giờ ngồi đây trong cái se lạnh của mùa thu, những kỷ niệm, ký ức xưa lại ùa về trong anh. Cầm điện thoại bấm một số điện thoại quen thuộc nhưng không gọi, bởi đơn giản là không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em dù trong lòng tràn ngập nỗi nhớ!
Viết lên những dòng này anh không hề oán trách em điều gì, mà cũng cần phải cảm ơn em vì đã cho anh có được những gì trong tình yêu được trải qua. Anh được cảm nhận tất cả! Nhưng em à, chỉ ngọn lửa từ trái tim mới sưởi ấm được trái tim thôi, chỉ tình yêu mới mang lại hạnh phúc thôi. Anh tin rằng mùa thu không phải lúc nào cũng buồn, khi lạnh người ta mới cảm nhận rõ được hơi ấm từ trong tim!
Tạm biệt em hạnh phúc đến từ mùa thu! Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường em đi! Cảm ơn em!
Theo VNE
Có khi nào anh nhớ em? Em sợ thây anh đi cùng ai đó dù em biêt anh mãi mãi không còn là một phân của em nữa. 2 tháng trôi qua nhanh như nháy mắt, chúng ta môi người đã đi theo môt con đường riêng. Ở nơi ây có khi nào anh nhớ em? Anh hờ hững với tât cả mọi thứ vê em, vì anh là...