Chồng đánh vợ thai đôi ngất xỉu, mẹ chồng: ‘Bố anh cũng làm vậy khi tôi bầu anh thì tốt!’
Tôi quen chồng trong một lần giao bún đến cửa hàng nhà anh. Nhà tôi chuyên bún, quẩy, giò… mấy thứ phục vụ cho quán ăn. Còn nhà anh bán hàng quán. Chúng tôi đều ở Hà Nội nhưng cũng là dân lao động, đầu tắt mặt tối cũng vì đặc thù của công việc kinh doanh buôn bán là như vậy.
Ngày đầu tán tỉnh anh ngọt ngào lắm, quan tâm chiều chuộng từng chút một, cứ rảnh là anh lại sang đón tôi đi ăn đi chơi. Vậy mà tôi không ngờ có ngày tôi lại bị chồng đánh lúc đang mang thai đôi đến ngất xỉu.
Bố mẹ tôi thì ái ngại việc tôi quen anh với lý do:
- Bố mẹ nhìn nó thấy cục tính, vũ phu kiểu gì ấy, thôi con đừng quen nó nữa. Thiếu gì người ngoài kia sao cứ phải là nó.
- Mẹ cứ ác cảm với anh ấy, anh ấy trông thế thôi chứ tốt với con lắm mẹ ạ.
- Kinh nghiệm nhìn người bao lâu nay của mẹ không sai được đâu. Mà sai thì cũng chả sao, con thiếu gì người để chọn mà cứ nhất định phải hẹn hò với thằng đó.
Tôi bỏ ngoài tai những điều mẹ nói, cứ nhất quyết quen anh bằng được. Anh cũng hiểu ý của bố mẹ tôi nên ra sức lấy lòng họ. Cứ rảnh là anh lại sang phụ giúp bố mẹ tôi giao, nhận hàng. Nhà có công việc gì là anh đều tận tình giúp đỡ. Nỗi lo lắng của mẹ tôi cũng vì thế mà bị lãng quên đi. Mẹ cũng sắp tin rằng anh là người tử tế.
Chúng tôi cưới nhau trước sự đồng ý của hai bên gia đình, hai vợ chồng vui mừng lắm.
Lấy nhau về, mẹ chồng cho chúng tôi ra ở căn nhà gần cửa hàng kinh doanh của gia đình để tiện giúp đỡ bố mẹ buôn bán, vì ở nhà hiện tại nhỏ quá và đã dành ra 3 tầng để làm quán ăn rồi nên không còn chỗ nào cho hai vợ chồng tôi ở.
Mẹ chồng tôi tốt bụng lắm, bà cứ hay nói:
- Con chẳng phải kiếm việc gì xa xôi, cứ về phụ mẹ làm, hàng tháng mẹ trả con tiền tiêu không phải lo tiền nong hàng tháng. Sau mẹ già yếu đi không làm được nữa thì quán bún này cho hai đứa con tiếp quản.
Ai chứ mẹ chồng tôi thì tôi tin lắm, bởi tôi biết ngay từ đầu bà rất quý tôi rồi. Lúc còn yêu nhau thỉnh thoảng bà cứ gạn hỏi:
- Con chắc chứ, chắc chắn sẽ lấy con trai bác chứ, con thấy nó có quan tâm chăm sóc cho con không?
- Dạ anh ấy tốt với con lắm ah, bác cứ yên tâm.
Tưởng cuộc sống như thế là may mắn, ai ngờ đâu… Đầu tiên tôi phát hiện chồng không hề thương xót vợ.
Ngày nào anh cũng đòi hỏi và chẳng hề nhẹ nhàng từ tốn. Nhớ lại đêm tân hôn mà tôi còn kinh hãi, anh cứ thế lao vào như con hổ đói mồi, ngấu nghiến mặc cho tôi cầu xin anh hãy từ từ vì tôi chưa quen.
Sau đó tôi phát hiện chồng là kẻ chơi lô đề, cờ bạc. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè rượu chè, rồi chơi cá độ. Toàn những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ để lộ cho tôi biết. Tôi phản đối ngăn cản thì anh gằn mặt: “Cái này thằng nào chả chơi, vừa mới về đã thích lên làm quản lý chồng à”.
Tôi không thể ngờ anh trở mặt nhanh hơn lật bàn tay như thế, những lời ngọt ngào trước đây biến mất thay vào đó là những câu từ cục súc vô học.
(Ảnh minh họa)
Có lần tôi bị chồng tát sưng má vì tội cằn nhằn không đưa tiền cho anh cá độ bóng đá. Tôi khóc sưng mắt, hôm sau đi làm mẹ chồng tôi hỏi:
- Con ơi, con làm sao thế, Thằng Tùng nó làm gì con à. Có gì con phải nói với mẹ nhé, mẹ giúp con xử lý nó.
Video đang HOT
- Anh ấy tát con vì không đưa tiền cho anh ấy chơi cá độ mẹ ạ.
- Chết dở, thằng này vẫn chứng nào tật ấy rồi, tưởng gặp được người yêu thương thì sẽ tu tâm dưỡng tính, ai ngờ. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con nhé, để mẹ bảo ban nó.
Hôm đó mẹ chồng tôi gọi chồng tôi về mắng cho một trận kinh hoàng, đại loại là chửi chồng tôi còn bênh vực tôi. Lúc bà điên lên trông bà cũng ghê gớm lắm. Chồng tôi có vẻ cũng sợ nên chẳng nói năng gì.
Đỉnh điểm là lúc tôi bầu sinh đôi lại gần đến tháng đẻ vậy mà vẫn bị chồng đánh. Chẳng là lâu nay tôi đi làm dành dụm được ít tiền để nhờ ngày sinh con có cái mà chi tiêu thì chồng tôi biết được mang đi chơi cờ bạc rồi thua hết.
Tôi tìm thì chẳng thấy tiền đâu hỏi thì chồng thờ ơ:
- Đánh bạc thua hết rồi.
- Anh điên rồi, anh có biết đó là tiền dành dụm để em sinh con sắp tới không? Sao lại lấy cả tiền của con thơ đi mà cờ bạc như thế. Anh có phải là bố, là chồng nữa không thế hả.
- Con mụ già mồm này, tiền trong nhà tao, tao thích thì tao lấy, loại như cô quyền gì mà cấm cản.
- Anh đúng là đồ rác rưởi.
Thế rồi anh ta lao vào đạp tôi một cái vào đùi khiến tôi ngã dúi dụi vào thành giường, tôi đau đớn quá miệng lẩm bẩm còn tay thì với chiếc điện thoại gần đó gọi cấp cứu sau đó gọi cho mẹ chồng:
- Mẹ cứu con, anh ấy đạp con ngã, có khi con sắp sinh rồi mẹ ạ.
Mẹ chồng tôi hốt hoảng chạy sang, bà lao vào rồi hét lên thất thanh:
- Anh là cái loại gì chứ không phải loại người nữa rồi. Vợ anh bầu bí thế mà còn dám đánh nó ra nông nỗi này. Trời ơi, nó là con của anh, là máu thịt của anh đấy thằng vũ phu. Sao trước tôi mang bầu anh, bố anh
không đạp cho tôi cái như thế này có phải tôi không phải đẻ anh như bây giờ rồi không.
Mẹ chồng tôi chửi xong thì đứng dậy nghiêm mặt chỉ thẳng tay vào mặt anh, nước mắt rưng rưng vì quá tức giận bà nói:
- Từ nay tôi sẽ từ mặt anh… Cút. Gia đình tôi không cần loại bất trị như anh.
Tôi đau quá ngất đi, mẹ chồng đưa tôi vào viện cấp cứu. Cũng may 2 đứa trẻ trong bụng không bị ảnh hưởng gì mẹ chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nắm chặt tay tôi thì thào:
- Mẹ xin lỗi con vì không nói trước với con về chồng con, tại mẹ nghĩ nó đã thay đổi rồi, ai ngờ. Con cứ làm con của mẹ, còn nó con đừng quan tâm nhé.
Thế nhưng ít hôm sau chắc anh đã hiểu ra được chuyện hay sao mà cứ tự dưng mang cơm vào viện cho tôi ăn rồi chẳng nói chẳng rằng ở đó chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tôi cũng còn giận nên chả thèm hỏi han gì.
Lát sau anh mở lời:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh đúng là thằng khốn nạn nhất cái Việt Nam này mất, đến vợ con mình cũng đòi đánh đập thì đúng là anh chẳng ra cái quái gì. Nhưng anh biết sai rồi, em cho anh xin lỗi và cho cơ hội để anh sửa lỗi nhé. Anh có vợ, có bố mẹ, con cái yêu thương vậy mà lại không sớm nhận ra cứ ham mê những điều xấu xa tội lỗi. Tha thứ cho anh nhé. Em có tha thứ cho anh thì mẹ mới tha thứ cho anh được. Em đồng ý đi nhé.
Lần đầu tiên từ lúc yêu nhau đến giờ tôi mới thấy anh có thái độ chân thành như thế. Tôi chẳng nói đồng ý hay không mà chỉ bảo: “Thời gian sẽ trả lời tất cả hãy cứ làm tốt đi khắc sẽ được công nhận thôi”.
Anh như hiểu ý ôm tôi vào lòng, tôi biết vậy là đã có con đường để chồng quay lại rồi. Tôi thật sự rất cảm ơn mẹ chồng, nhờ có bà mà tôi mới có được hạnh phúc tròn đầy như vậy.
Theo WTT
Đánh vợ xong, chồng lên Facebook khoe tổ ấm hạnh phúc. Vợ comment: 'Em đang trình báo trên phường'
Suốt 27 năm cuộc đời, tôi chưa từng gặp ai giả tạo như chồng mình. Anh ta giả tạo với đồng nghiệp, với bạn bè, người thân, thậm chí là với chính người vợ đầu ấp tay tay gối!
Chồng hơn tôi 3 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một công ty tư nhân . Có lẽ việc suốt ngày phải tính toán, tiếp xúc với các con số nên đâm ra bị vận vào tính cách, lối sống. Tiền nong, lương hàng tháng của hai vợ chồng, anh quản lý hết.
Hàng ngày, chồng tôi sẽ đưa cho vợ 100 ngàn để đi chợ, chi tiêu sinh hoạt. Nhà có 4 người, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ được cầm có bằng ấy tiền khiến tôi nhiều lúc méo mặt, chẳng biết xoay sao cho đủ.
Điên nhất là chồng tôi lại còn hay đòi hỏi bữa nào cũng phải có 3 món: Mặn, xào, canh. Ngoài ra, không được thiếu hoa quả tráng miệng! Hôm nào chợ giá rẻ thì không sao, chứ phải hôm giá cả tăng, chỉ mua được thức ăn chính, không có hoa quả là y như rằng về nhà chồng tôi gào ầm lên:
- Sao có mỗi việc đi chợ mà cũng vụng thế, chi tiêu sao cho hợp lý mà cũng không nên hồn.
Những lúc đấy, tốt nhất là tôi nên im luôn cho yên cửa nhà. Vì chỉ cần tôi hó hé giải thích là anh sẽ nhảy dựng lên:
- Cô đừng có lý do lý trấu với tôi!
Tôi mà dám xin thêm tiền đi chợ nữa thì chắc chắn tanh bành nhà cửa. Chồng tôi keo kiệt với vợ là thế, ấy vậy mà lại giả tạo vô cùng. Là con nghiện mạng xã hội, anh ta suốt ngày đăng lên Facebook những triết lý về cuộc sống, rồi thì yêu thương gia đình, không hề tiếc vợ con bất cứ thứ gì.
Tiêu biểu nhất là tối hôm trước, vừa chửi vợ tiêu nhiều tiền xong, anh lên Facebook đăng status:
- Người đàn ông tốt phải lo đươc cho vợ con cơm áo đầy đủ, sống không thiếu thốn vật chất. Như tôi nếu làm ra tiền, không đưa được vợ 10 thì cũng phải đưa 9!
Bạn bè tôi đọc được status đấy thì khen nức nở, lại còn nhắn tin bảo tôi số sướng thế, vớ được chồng tốt. Tôi nghe xong, quả thực chỉ biết cười khẩy trong lòng!
Mới vừa nãy thôi, tôi xin tiền chồng tiền mua thuốc bôi vết đứt tay lúc thái thịt, anh ta chẳng đưa thì thôi còn gạt phắt. :
- Vết thương bé tí mà cũng làm quá lên, không phải tốn kém mua thuốc làm gì cả! Chó liền da, gà liền xương...
Ở công ty, chồng tôi có một đồng nghiệp nam thường hay nói chuyện thân thiết. Cuối tuần này là anh đồng nghiệp đám cưới, nghe đâu tổ chức ở nhà hàng sang trọng lắm.
Đến hôm đám cưới, thấy chồng mặc sơ mi, thắt cavat chỉnh tề, tôi cứ ngỡ anh chuẩn bị đi ăn tiệc. Nào ngờ, anh chỉ mặc quần áo rồi rút điện thoại gọi:
- Lâm đấy à? Chú nói với Tuấn thông cảm giúp anh nhé. Anh đang chuẩn bị đi đám cưới thì vợ anh lại sốt cao quá, khéo phải đưa vào viện mất...
Nghe chồng nói chuyện mà tôi giật bắn mình. Tôi đang khỏe mạnh sờ sờ ra, ốm sốt hồi nào cơ chứ! Thấy ánh mắt sững sờ của vợ, cúp máy xong, chồng tôi thản nhiên:
- Hồi đám cưới mình, anh đã quen thằng đấy đâu. Giờ mình đi đám cưới nó ở tận nhà hàng là mình lỗ nặng. Thôi cứ viện đại lý do rồi gửi ít tiền mừng thôi...
Thế rồi lúc sau, anh đăng ảnh mặc quần ảo bảnh bao lên Facebook:
- Tiếc quá không chung vui được với cậu em, đã diện đồ đẹp, sẵn sàng đi rồi mà lại vợ lại ốm, đành ở nhà chăm sóc tình yêu của đời mình đã!
Bên dưới, một loạt bình luận của bạn bè anh: "Ôi sức khỏe chị nhà mới là quan trọng nhất anh ạ", "Anh ở nhà chăm vợ cho mau khỏe nhé", "Chị ấy sốt cao quá thì anh đưa vào viện ngay không nguy hiểm",...
Dạo gần đây, chồng tôi không những giả tạo, sĩ diện hão mà còn sinh thêm cái thói gia trưởng. Vợ chồng tôi có 2 đứa con gái, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé mới 3 tuổi. Tuy chồng là con trai trưởng nhưng trước giờ anh ta không coi trọng việc sinh con trai lắm.
Thế mà gần đây, không biết về quê bị họ hàng "bơm kích", nói ra nói vào cái gì mà anh bỗng đâm cáu bẳn, về nhà trách vợ không biết đẻ, khiến chồng muối mặt với các cụ. Điên tiết hơn , nhà đã chẳng khá giả gì mà các anh cứ nằng nặc đòi tôi sinh thêm đứa nữa!
2 đứa còn lo chưa xong, giờ thêm 1 đứa thì tiền đâu mà nuôi con? 100 ngàn ăn 5 người một ngày để các con tôi còi xương suy dinh dưỡng hết à?
Thấy vợ không chiều ý mình, chồng tôi cứ hở ra là càu nhàu. Anh ta nói trong suốt bữa ăn, nói cả lúc đi ngủ khiến đầu óc tôi như phát điên. Tức nhất là hôm ấy, anh ta còn chỉ 2 đứa con thơ bảo:
- Con gái có xinh xắn, thông minh thì cũng chỉ là vịt bầu. Sau này chúng nó lớn cũng chẳng nhờ vả được gì, chỉ tổ vô tích sự.
Đang ngồi gấp quần áo, nghe chồng nói các con mà tôi ức không nhịn nổi. Đặt đống quần áo xuống, tôi lạnh lùng bảo:
- Vô tích sự mà sao anh cứ suốt ngày khoe con trên Facebook thế ? Chẳng phải anh tự hào lắm, nói con gái là người tình kiếp trước của bố rồi thì yêu con gái nhất trên đời cơ mà? Sao anh 2 mặt, giả tạo thế?
Bị nói trúng tim đen, không cãi lại được câu gì, chồng tôi đâm ra nổi điên, quay ngược lại chửi vợ để lấp liếm:
- Cô bảo ai giả tạo hả? Tôi chiều cô quá để cô láo toét đúng không?
- Tôi chỉ nói sự thật!
Bị chạm đúng nọc, chồng lao vào tát tôi ngã lăn quay xuống sàn. Cú tát mạnh đến mức tôi chảy cả máu miệng, trán đập mạnh vào chân bàn cạnh đó, sưng u một cục to tướng và rớm máu.
Nhìn thấy vợ máu me ròng ròng, chồng tôi mới dừng tay lại rồi bỏ vào phòng ngủ. Lấy tay lau máu, tôi uất hận, nín đau đứng dậy ra hàng thuốc ở gần nhà để mua thuốc bôi. Lúc đang đi ngoài đường, tôi thấy điện thoại báo tin nhắn của đứa bạn:
- Mày có chồng tuyệt vời thật đấy. Vừa thấy anh nhà mày đăng ảnh hạnh phúc xong.
Vội mở Facebook, tôi như phát điên với tấm ảnh mà chồng đăng. Anh ta đăng ảnh cưới của cả hai, kèm theo caption:' Bao nhiêu năm qua, vợ vẫn luôn là nhất'.
Ảnh minh họa
Nghiến răng nghiến lợi vì tức, tôi thầm chửi chồng sao có thể trơ trẽn như vậy? Vừa tát vợ hộc máu mồm xong mà còn dám lên Facebook trí trá yêu thương! Không chịu được nữa, tôi vào bình luận ngay bài đăng:
- Hạnh phúc quá anh nhỉ! Giờ em đang ngồi trình báo về vết thương mới bị anh đánh trên đồn công an này.
Chưa đầy 1 phút sau, tôi đã thấy comment của mình bị xóa, thế rồi các cuộc gọi tới tấp của chồng. Ấy nhưng tôi quyết không nghe cho anh ta hoảng sợ. Gọi không được, chồng tôi lại nhắn.
- Em đang ở đâu? Về nhà đi, có gì vợ chồng từ từ nói chuyện. Anh xin em đấy. Anh hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Chồng tôi vốn giả tạo, nên chắc chắn không muốn mọi người biết những điều tốt đẹp bao lâu nay trên Facebook đều là dối trá. Tắt điện thoại, tôi mỉm cười nghĩ dọa chồng như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, từ giờ, nếu muốn sống hạnh phúc, yên ổn, tôi cần nghĩ ra phương pháp mạnh tay để cải tạo tính xấu của chồng mình...
Theo WTT
Trước mặt cả cơ quan, vợ làm cho tôi một phen mất mặt vì tính nóng nảy bộp chộp của mình Không hiểu vợ tôi lúc đó ở đâu mà chạy ào vào, nắm tóc cô gái ấy đánh mắng. Cả nhóm chúng tôi đều giật mình bất ngờ. Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nên tôi thề rằng sau này nếu có cưới vợ, tôi sẽ không bao giờ đánh vợ như bố...