Chồng đang đi làm ăn xa gọi điện báo tin phá sản
Tôi định sáng hôm sau đợi anh bình tĩnh hơn thì gọi lại cho anh. Ngờ đâu 10 phút sau đột nhiên thấy mẹ chồng sang nhà.
Chồng tôi đi làm xa nhà đã 1 năm nay. Anh góp vốn mở xưởng sản xuất với bạn ở quê của người bạn kia. Bởi vì chỗ chúng tôi làm ăn không thuận lợi nên anh mới phải xa gia đình, vợ con như thế.
Tầm tháng hoặc hơn tháng chồng tôi về thăm nhà 1 lần. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho lắm nếu như tối qua anh không đột ngột gọi điện cho tôi. Ở đầu dây bên kia, anh nghẹn ngào nói rằng anh bị phá sản rồi. Chuyện làm ăn của anh tôi không hiểu lắm nên chẳng hỏi tường tận, chỉ biết anh bị khách hàng lừa.
Thấy anh chán nản, tuyệt vọng tôi cũng buồn. Vì thế nhẹ nhàng bảo anh: “Thôi, về nhà đi anh”. Anh ngạc nhiên lắm, hỏi đi hỏi lại rằng tôi không trách anh à. Tôi khẳng định không giận chồng. Chuyện làm ăn thua lỗ ai muốn chứ. Thất bại có thể làm lại mà. Sau đó anh chỉ ậm ừ rồi ngắt máy.
Tôi định sáng hôm sau đợi anh bình tĩnh hơn thì gọi lại cho anh. Ngờ đâu 10 phút sau đột nhiên thấy mẹ chồng sang nhà. Chúng tôi đã ở riêng nhưng cách nhà bố mẹ chồng rất gần. Bà đưa cho tôi 1 cọc tiền dày bịch, bảo đó là 200 triệu chồng tôi gửi về. Hóa ra cuộc gọi vừa nãy là anh thử lòng tôi. Chứ thực ra anh đã gửi tiền cho mẹ và bà nhận được từ lúc chiều.
Tôi nên làm gì lúc này đây hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, 200 triệu ấy là phần thưởng cho việc tôi không bỏ mặc chồng lúc khó khăn, hoạn nạn? Thực ra không phải, chồng tôi dặn số tiền ấy mang đi trả nợ mấy chỗ trước đó vay mượn của bố mẹ và anh chị em nhà tôi.
Video đang HOT
Mẹ chồng đi rồi, tôi cứ nhìn cọc tiền kia mà thấy tủi thân và chua xót vô hạn. Hồi anh hùn vốn làm ăn với bạn, bố mẹ chồng không có xu nào, vợ chồng tôi chỉ dồn được gần trăm triệu. Số tiền 300 triệu còn lại đều là tôi đứng ra vay bố mẹ và anh chị em nhà mình cho anh.
1 năm qua, anh cũng không hề gửi đồng nào về nuôi con với lý do công việc đang khởi đầu chưa có lãi. Mình tôi gồng mình lên làm hết việc nọ việc kia để nuôi 2 đứa con thơ.
Rõ ràng, kể cả vừa nãy tôi trả lời anh thế nào thì nghĩa vụ của anh vẫn phải là trả nợ và góp tiền nuôi con. Nhưng anh lại không nghĩ thế. Anh gửi tiền cho mẹ chứ nào phải vợ. Nếu vừa nãy tôi tỏ ý trách móc, ruồng rẫy anh, hẳn sẽ không có chuyện mẹ chồng mang số tiền này sang. Chắc chắn bà giữ giúp chồng tôi luôn. Còn số nợ kia, tôi làm thế nào thì làm. Con chung ư, tôi hãy cứ nuôi 1 mình đi!
Tự dưng tôi thấy rùng mình ớn lạnh về sự tính toán, nhẫn tâm và ích kỷ của chồng mình. Tôi hết lòng vì anh bao lâu nay anh không nhớ. Nhưng chỉ cần tôi lạnh nhạt với anh 1 lần, cái giá tôi phải trả sẽ rất kinh khủng!
Tôi nên làm gì lúc này đây hả mọi người? Số tiền 200 triệu đó vẫn chưa đủ trả hết nợ. Chuyện nuôi con nữa, tôi cứ 1 mình cáng đáng thế này sao? Rồi thì liệu tôi có thể chung sống hạnh phúc với người đàn ông như thế đến hết đời không?
(Xin giấu tên)
P.G.G
Cày cuốc mãi mới mua được căn chung cư, không ngờ vừa nhận được nhà thì cả họ nhà vợ ùn ùn kéo nhau đến chỉ để làm việc này
Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2016, khi ấy chúng tôi 25 tuổi, hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Vì còn trẻ, nhà cửa chưa có nên tôi bàn với vợ kế hoạch vài năm, khi nào có nhà, kinh tế ổn hơn sẽ sinh con.
Thấm cái cảnh ở trọ vừa đóng tháng này đã lo tiền tháng khác nên cả hai đứa tôi quyết tâm cày mua nhà bằng được. Vợ tôi là giáo viên mầm non, lại dậy hợp đồng nên lương lậu chẳng được đáng bao nhiêu. Mình tôi phải lo kinh tế là chính. Cũng may công việc của tôi làm thêm làm nếm được, mới có khoản ra khoản vào.
2 năm sau cưới, tôi quyết định mua nhà trả góp rộng 90 mét vuông với giá 1,7 tỷ. Dồn tất cả vào tôi chỉ có trong tay chưa đầy 500 triệu, muốn vay thêm vài trăm từ họ hàng nội ngoại để bớt đi lãi ngân hàng. Bên nội không có cũng dồn cho tôi được 300. Riêng bên ngoại, vợ chồng tôi cậy cục mượn mà không ai cho vày dù chỉ vài triệu.
Bố mẹ vợ tôi buôn bán, không phải quá giàu có nhưng vài trăm bỏ ngân hàng, tôi tin lúc nào cũng có sẵn. Chị gái, em gái vợ tôi cũng đều đi làm có lương, suốt ngày mua sắm váy áo hàng hiệu. Thế mà em rể, em gái vay thì lắc đầu bảo không có, mới dồn tiền chỗ này chỗ kia cả rồi.
Không còn cách nào, tôi buộc phải quay đầu về ngân hàng vay gần tỷ bạc rồi tính cày cuốc trả sau.
Ngày nhận nhà tôi vui lắm. Đời trai mà, ai không mong mua được căn nhà cho riêng mình, dù trên vai vẫn còn gánh khoản nợ nặng hơn đeo đá.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng điều làm tôi ức chế là chúng tôi vừa dọn về nhà mới được vài ngày thì bố mẹ vợ tôi vác vali tới tuyên bố ở cùng với lý do:
- Tranh thủ hai đứa mua nhà rồi, bố mẹ sang ở nhà vài tháng để cho người tới sửa lại nhà bên kia, nó cũ quá.
Ông bà đã có lời, tôi tất nhiên không dám từ chối. Với lại họ cũng nói chỉ ở vài tháng. Chị gái vợ tôi mới kinh khủng, vợ chồng bà ấy có tiền nhưng tiếc không muốn mua nhà mà dành tiền đầu tư kinh doanh. Thế nên thấy chúng tôi có nhà liền vác cả con tới bảo:
- Nhà em có 3 phòng, rộng rãi thoải mái thế mà chưa có con, thôi hai đứa cho anh chị mượn tạm 1 phòng. Khi nào anh chị có nhà sẽ dọn ra.
Chưa cần tôi đồng ý, họ đã vào nhận luôn phòng rộng nhất vì có con nhỏ còn chúng tôi chưa đẻ. Vợ tôi cũng bực, nói chị gái thì chị ấy bảo chúng tôi ích kỷ. Trong khi người ích kỷ chính là họ. Lúc vay tiền thì ngoảnh mặt đi, vậy mà tới khi em lấy nhà thì lại nô nức kéo nhau tới ở.
Tôi càng nghĩ càng thấy bực mà chưa biết nên xử lý thế nào. Mọi người xin hãy nghĩ cách giúp tôi với.
Cưới nhau một tháng thì biết chồng có con riêng, tôi rộng lòng mang đứa bé về nuôi song lại bị chồng "tạt một gáo nước lạnh" (P3) Thấy tôi buồn phiền vì mãi không có thai, chồng tôi lại tỏ ra vui vẻ và động viên vợ bằng những lời lẽ khó thuyết phục. Dù không sinh ra con nhưng tôi luôn thương và xem con như con ruột. Thời điểm người yêu cũ của chồng tôi mất, thằng bé mới được vài tháng tuổi. Tôi không muốn cho con...