Chồng đâm đơn ly hôn ngay trong ngày về nhà mới
Cố gắng mãi chúng tôi mới mua được căn nhà đầu tiên. Nhưng niềm vui chưa thấy đâu thì nỗi buồn đã ập đến khi đúng vào ngày về nhà mới, chồng đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn.
Mấy ngày qua, tôi có theo dõi những phản hồi trái chiều của mọi người về chia sẻ của tác giả Dũng trong bài viết: Nhà có 300 triệu, liệu có mua được chung cư ở Hà Nội không?. Tôi thấy ý kiến của mọi người khá đa chiều và đầy đủ.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gửi đến bạn Dũng câu chuyện đau xót của vợ chồng tôi khi nôn nóng đi vay tiền mua nhà như một khía cạnh khác về vấn đề bạn đang quan tâm.
Tôi năm 38 tuổi, còn chồng tôi hơn 2 tuổi. Cũng như bạn, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi cũng phải phiêu bạt qua không biết nhà trọ, nếm trải đủ mọi khó khăn, vất vả của cảnh đi thuê nhà.
Vậy nên khi con trai tôi được 2 tuổi và khi đó hai vợ chồng gom góp được 300 triệu đồng, chúng tôi đã quyết định đi mua nhà bằng mọi giá. Thời điểm chúng tôi mua nhà là khi nhà đất còn đang rất nóng, giá đất cứ tăng theo từng tháng. Với suy nghĩ rằng, mua sớm lúc nào cơ hội có nhà hay lúc đó, chứ đợi đến khi đủ tiền thì giá nhà đã tăng ngoài khả năng của chúng tôi rồi. Vậy nên hai vợ chồng quyết đi vay tiền để mua nhà.
Là dân tỉnh lẻ, không tài sản thế chấp, hiển nhiên chúng tôi không thể vay ngân hàng. Vậy nên chúng tôi chỉ còn dựa vào người thân và bạn bè mà trong đó nơi có khả năng nhất là bố mẹ hai bên.
Video đang HOT
Chúng tôi dự định mua căn nhà 800 triệu đồng nên tổng tiền vay tới khoảng 600 triệu đồng, trong đó nguồn vay từ bạn bè chỉ chưa đến 200 triệu đồng. Còn lại 400 triệu đồng, tôi và anh thống nhất sẽ về hỏi vay gia đình hai bên.
Mọi chuyện diễn ra đúng như chúng tôi dự định, nên chúng tôi nhanh chóng đi đặt cọc tiền nhà và chuyển bị giấy tờ làm thủ tục. Tuy nhiên, sát ngày mua nhà một sự cố ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra, khi bố mẹ chồng tôi đột ngột không đồng ý cho vay nữa vì lý do mẹ chồng đi khám bệnh và bác sĩ bảo bà có khối u cần phải điều trị dài ngày nên cần có tiền dự trữ.
Dù hết sức bàng hoàng và lo lắng nhưng nghĩ ông bà cũng có nỗi lo riêng, nên tôi vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, khi tôi về nhà bố mẹ đẻ để vay thêm 200 triệu đồng (bù cho phần tiền bố mẹ chồng không cho vay), tôi không ngờ ông bà lại không thông cảm và cho rằng nhà chồng tôi vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, phần vì tôi không còn chỗ nào để vay tiền trong khi đã đặt cọc tiền nhà, phần vì tôi nghĩ ông bà chỉ tức thời giận vậy, vài ngày qua đi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nên tôi vẫn hỏi vay tiền bố mẹ.
Ông bà vẫn cho tôi vay tiền nhưng tôi có ngờ đâu rằng, bao nhiêu ấm ức về chuyện bên nội có tiền mà không cho vợ chồng tôi vay được bố mẹ tôi ngấm ngầm trút cả lên đầu chồng tôi.
Những lần đầu khi mẹ tôi có gọi điện tỏ ý trách cứ chuyện nhà nội đã nói vay rồi mà không cho vay, chồng tôi vẫn nhẫn nhịn cho qua. Anh thậm chí còn không nói lại chuyện này với tôi.
Tuy nhiên, đến khi mẹ tôi có những lời thái quá và suy diễn như: thấy bên ngoại khá giả nên bên nội chỉ dựa dẫm vào bên ngoại, giả vờ ốm đau để không cho vay tiền nữa chứ thực tình không có bệnh gì; bên nội vô trách nhiệm… thì chồng tôi bắt đầu có than phiền với tôi.
Tôi có giải thích với chồng rằng vì bố mẹ cả đời vất vả, khi gom góp được ít tiền thì con lại hỏi vay sạch nên thành ra có phản ứng thái quá như vậy chứ thực ra trong tâm ông bà nào cũng chỉ mong cho con tốt mà thôi. Nghe vậy chồng tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
Tuy nhiên, đến lần nhà tôi có giỗ, mời bố mẹ chồng sang dùng bữa, không ngờ mẹ tôi lại vô tình có những lời nói không phải khiến ông bà thông gia phật lòng.
Và tôi không biết bố mẹ chồng đã nói lại với chồng tôi những gì nhưng sau đó thái độ anh khác hẳn. Đi làm thì thôi về nhà là anh đá thúng đụng nia và anh cũng thường xuyên đi nhậu về muộn. Anh bảo anh thấy hèn vì bị nhà vợ coi khinh.
Rồi một lần bố mẹ tôi sang nhà chơi, không hiểu ông bà nói gì nhưng anh đã tỏ thái độ rất không phải. Khi tôi về đến nhà thì thấy anh đang cầm cốc ném vỡ toang trước mặt bố mẹ tôi. Và ngay đêm đó, anh tuyên bố vì anh không về ở nhà mới vì n hà anhkhông có nhiều tiền đóng góp vào đó.
Thế là cứ một mình tôi đi làm thủ tục mua nhà, bao nhiêu khó khăn mình tôi giải quyết hết. Và một lần trong ngày chuẩn bị về nhà mới, trong cơn giận, tôi có lời nói không phải với anh. Anh đã tỏ ra rất giận và đúng ngày về nhà mới, anh còn đưa tờ đơn ly hôn bảo tôi ký.
Phải rất lâu sau đó, bằng nhiều nỗ lực hàn gắn, tôi mới kéo gia đình khỏi nguy cơ đổ vỡ.
Chuyện đã qua rất lâu nhưng đến giờ nghĩ lại những ngày đó, tôi vẫn còn thấy ám ảnh. Chuyện vay mượn tiền bạc, thậm chí vay của người thân, cũng là điều có thể nảy sinh nhiều phức tạp.
Vậy nên tôi khuyên bạn chân thành rằng nếu có phải vay tiền mua nhà, bạn hãy hết sức cẩn thận để tránh những điều đáng tiếc. Hơn nữa, hiện giờ giá nhà đất cũng khá ổn định nên bạn cũng không nhất thiết phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng vay mượn bằng mọi cách cho đủ tiền để mua nhà.
Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt.
Theo Người đưa tin
Bố mẹ chồng hay mượn tiền chúng tôi nhưng không trả
Tôi sợ chồng buồn, dù không muốn tôi vẫn đưa, nhưng tiền đã đi thì không bao giờ quay lại, dù lúc mượn hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất.
ảnh minh họa
Trước khi lấy chồng tôi từng hứa với bản thân sẽ là đứa con dâu tốt, hòa hợp với gia đình chồng, cuối cùng tôi cũng như bao phụ nữ khác không làm được điều mong muốn ấy. Tôi không làm dâu, được ba mẹ cất cho ngôi nhà riêng để vợ chồng ở, tính ra cũng không đụng chạm gì tới gia đình chồng nhiều. Về bên chồng, tôi cũng được ba mẹ chồng đối xử tốt lắm, không phải phụ giúp gì vất vả, nếu mọi chuyện chỉ như thế thì chắc tôi là đứa con dâu quá sung sướng. Ba mẹ chồng chẳng làm phiền tôi điều gì ngoài việc mượn tiền, cũng chẳng phải mượn tôi, chỉ là nói chuyện tiền nong với chồng tôi mà thôi. Lý do thì nhiều lắm như: không có tiền xài, phải đóng tiền hụi, tiền vay ngân hàng, tiền học cho mấy đứa em, phải đi khám bệnh. Chồng thuộc diện có hiếu với gia đình, chỉ cần ba mẹ chồng hỏi một cái là trong vài tiếng tiền sẽ tới tay ông bà, tất nhiên tiền đó lấy từ tôi mà ra.
Tôi sợ chồng buồn, dù không muốn tôi vẫn đưa, nhưng tiền đã đi thì không bao giờ quay lại, dù lúc mượn hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Riết rồi tình cảm tôi dành cho gia đình chồng không còn nữa. Từ thái độ vui vẻ giờ tôi cũng chẳng muốn nói chuyện. Trong khi ba mẹ lo cho gia đình tôi thì ngược lại gia đình chồng cứ muốn anh phải có bổn phận lo cho họ. Cha mẹ con cái lo cho nhau là đúng nhưng càng ngày tôi càng thấy gia đình chồng tôi đi quá xa. Tuần này mẹ chồng hỏi mượn vài triệu thì tới tuần sau sẽ tới ba chồng hỏi mượn. Tất nhiên chồng tôi biết ba mẹ làm vậy là không đúng nhưng cũng chưa bao giờ từ chối yêu cầu cả. Riết tôi đâm ra chán nản, hãy cho tôi lời khuyên hữu ích. Chân thành cám ơn.
Theo VNE
Tôi hối hận vì không nghe lời vợ Chúng tôi từ chỗ có nhà riêng, mọi sinh hoạt khá thuận lợi, giờ đi thuê nhà để ở tạm, thu nhập thấp khiến chi tiêu bó hẹp lại. ảnh minh họa Tôi 35 tuổi, từ miền Trung vào Sài Gòn học đại học, may mắn có công việc ngay khi ra trường tại một công ty lớn. Thu nhập ban đầu chỉ...