Chồng của tôi trốn “yêu”
Anh vẫn chăm lo cho bố mẹ tôi, cho tôi và cái thai trong bụng nhưng anh lại lảng tránh chuyện ‘gần gũi’ với vợ. Anh nói rằng ‘vợ chồng là bạn đời và làm bạn suốt đời cũng tốt chứ sao’.
Ảnh minh họa
Tôi 35 tuổi, ông xã 40 tuổi. Tôi lấy chồng đã được 6 năm và có một con gái 5 tuổi. Trước đây, theo quan điểm sống của gia đình thì dù có thoáng thế nào trong chuyện tìm bạn đời, tôi cũng chỉ được tự do tìm hiểu và không bao giờ dám nghĩ đến việc trao thân trước kết hôn dù tình yêu ấy có đẹp và chắc chắn đi đến hôn nhân. Tôi vẫn luôn tin vào điều đó là đúng và hạnh phúc vì mình vượt qua mọi cám dỗ để giữ gìn.
Đến khi lập gia đình, tôi yên tâm với hạnh phúc của mình sau đêm tân hôn. Tuy không có biểu hiện ra máu nhưng chuyên vợ chồng của chúng tôi thực hiện rất khó khăn do lần đầu và cả hai đều không có kinh nghiệm. Chồng tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự trong trắng của tôi, chuyện gối chăn cũng bình thường. Tuy nhiên, sau một tuần trăng mật, chồng tôi “vồ vập” đôi chút, còn lại anh là người khá thờ ơ trước việc sinh hoạt vợ chồng. Cứ như thế, chúng tôi sống với nhau gần như không tình dục đã hơn 5 năm rồi.
Video đang HOT
Có những đêm tôi khóc lóc, trăn trở, chồng tôi cũng chỉ qua loa một lát rồi thôi. Tôi nhịn mãi và cũng gần như vô cảm. Khi đêm về, chồng tôi tìm cách chơi game hay xem bóng đá cho tới lúc tôi ngủ say anh mới về giường. Là một người vợ, không muốn phá hạnh phúc gia đình, từ năm thứ hai chung sống, tôi khuyên chồng đi khám nam khoa để chữa trị và giữ gìn gia đình. Anh đã trả lời “vợ chồng sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa chứ không nhất thiết phải như thế, người ta vẫn nói vợ chồng là bạn đời, làm bạn cả đời cũng tốt chứ sao”. Tôi hiểu anh ấy lý giải cho qua chuyện chứ từ “bạn đời” mang hàm ý khác. Tôi đã khóc, đã buồn rất nhiếu, đã tìm những bài viết về tình trạng đấy gửi cho anh, đã tâm sự và trò chuyện, gần gũi để anh hiểu nhưng mọi việc vẫn không thay đổi.
Khi con gái 4 tuổi, nghĩ đến việc có đứa thứ hai, tôi cũng mong muốn và tính toán để con ra đời như dự định nhưng việc ấy anh không thực hiện. Nhiều khi 3-4 tháng mới “gần gũi” nhau một lần nên việc có con rất khó. Tôi cũng 35 tuổi rồi nên thụ thai cần phải có sự cố gắng và đều đặn. Tôi biết điều đó và cũng chờ đợi nhưng cuối cùng chúng tôi đã phải dùng đến sự hỗ trợ của khoa học để có thai. Từ ngày có thai bé thứ hai, anh càng không gần gũi nên tôi có cảm giác chính xác rằng chúng tôi là những người bạn. Với môi trường và công việc bên ngoài, tôi cũng là người khéo léo, thành đạt và ổn định. Vì vậy trong con mắt của một số người đàn ông, dù sao tôi cũng là niềm mong ước của họ nhưng khi về nhà tôi chẳng bao giờ có được vòng tay ôm siết, ánh mắt khát khao của chồng, tôi thèm khát điều đó.
Mặc cho những cám dỗ, những lời mật ngọt bên ngoài, tôi vẫn luôn giữ gìn và chỉ thoải mái khi đó là chồng mình. Tôi rất tỉnh táo với cuộc sống nên tôi hiểu rằng những người đàn ông dập dìu bên ngoài không phải là cha của những đứa con tôi yêu thương. Họ không bên tôi khi ốm đau bệnh tật, không được cha mẹ và pháp luật đồng tình. Rồi còn vợ con họ và chính họ nữa, khi có tôi rồi họ có còn yêu thương và theo đuổi tôi nữa đâu. Chưa kể, nếu chỉ một lần sa ngã, nếu tôi mang bệnh tật cho mình (vì tôi không thể hiểu hết về họ được) hay có ai đó bắt gặp thì tôi biết giải thích sao đây?
Anh vẫn bên tôi, hàng ngày lo cho con gái, có hiếu với cha mẹ tôi và chăm sóc tôi cùng cái thai đang lớn. Tôi có cái điều mà những người phụ nữ khác nhìn vào đầy khao khát nhưng tôi lại không có được điều mà người phụ nữ nào cũng có được. Thật khó để nói ra. Tôi hiểu đó cũng là nỗi khổ của anh. Nhiều lúc chán trường, tôi muốn buông xuôi hay muốn nói với anh rằng “anh không nghĩ đến nỗi khổ của vợ thì cho em một cơ hội để em được hạnh phúc trong đời với người ’săn đón’ em được không? Em sẽ vẫn về nhà với cha con anh, chẳng qua là em muốn mình được làm người đàn bà đúng nghĩa”.
Tôi biết với cá tính và những gì đã được giáo dục, tôi chỉ hoàn toàn nhẹ nhõm khi mọi việc được cho phép hay ít nhất, tôi không phải giấu giếm khi thực hiện nó. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy nếu nói thế thì mình trở thành tồi tệ rồi. Tôi không hiểu những ngày tháng tiếp theo hôn nhân của chúng tôi sẽ thế nào? Tôi cũng chưa quá lớn tuổi để tắt hẳn mọi khao khát trong lòng. Tôi bối rối giữa “cái con” và “cái người” của mình. Có ai hiểu và thông cảm cho tôi hay chỉ nghĩ rằng tôi là người đàn bà ham thú xác thịt, lẳng lơ và hư hỏng?Rất mong bạn đọc cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Rồi con lại quên...
Tết con không về. Mẹ gửi lên đủ thứ quà quê, trong đó có rất nhiều vú sữa tím. Con ngạc nhiên vì cây vú sữa tím nhà mình đã chặt bỏ từ lâu, thế thì những trái vú sữa tím gắn liền với tuổi thơ con chắc hẳn là mẹ đã mua của hàng xóm...
Nghĩ vậy rồi thôi vì cuộc sống với nhiều lo toan đã cuốn trôi và nhấn chìm mọi ký ức. Con chỉ nhớ về mẹ những khi bất chợt gặp lại tuổi thơ mình đâu đó trong những thứ quà quê: Trái mít, nải chuối tiêu, mớ cá đồng... thỉnh thoảng có người mang đến biếu. Những lúc ấy, bất chợt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dậy lên trong con.
Con tự hứa với lòng sẽ sắp xếp để về. Những lời hứa ấy đối với một đứa con gái thích bay nhảy chẳng khác nào lời nói gió bay. Hết đi Tây, con tại sang Tàu, những khoảng cách được tính bằng hàng ngàn cây số. Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào.
Con nhớ có lần mẹ bảo: "Biết vậy, hồi đó không cho bây đi làm tiếp viên hàng không. Làm cái nghề gì mà đi tối ngày, sáng đêm, chẳng còn biết nhà cửa, mẹ cha...". Con nghe rồi ôm mẹ mà cười, bởi con biết mẹ nhớ thì nói vậy thôi. Rồi con lại quên...
"Em về ngay đi, nhà có chuyện". Tin nhắn của anh Hai, con nhận được ngay khi vừa hoàn tất thủ tục của chuyến bay trở về. Biết có chuyện không hay, con gọi lại. Giọng anh Hai nghẹn ngào: "Mẹ mất rồi". Con không tin vào tai mình nhưng những chuyện như vậy người ta không nói đùa...
Anh Hai bảo: "Mẹ bắt anh trồng cây vú sữa tím vì biết em rất thích. Trồng mấy năm rồi, Tết này mới có lứa trái đầu tiên, mẹ bảo gửi cho em...". Con lặng nhìn cây vú sữa sau hè. Nó đã có ở đó mấy năm nay mà con không hề trông thấy. Cũng như con đã quên mất mẹ đang từng ngày, từng giờ trông con về. Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con...
Theo VNE
Về đi em, miền yêu thương còn đó Hôm trước, em nhắn tin cho anh là sẽ không về vì "còn ai nữa mà về". Lâu lắm rồi mình không gặp phải không em? Anh nhớ ngày em theo chồng về xứ khác, đoàn người đưa dâu rất dài. Anh đứng chôn chân ở cuối con đường, không biết từ lúc nào, nước mắt đã mặn đắng trên môi. Từ hôm...