Chồng của tôi rửa bát quét nhà nhưng vẫn oai
Nói thật, chẳng người vợ nào muốn chồng mình ở nhà rửa bát, quét nhà cho vợ đi làm kiếm tiền.
Đúng là ở đời không ai nói trước được điều gì, thế nên từ ngày lấy chồng, tôi không bao giờ có cái khái niệm gọi là phỏng đoán. Vì không bao giờ tôi còn dám nghĩ, dám đoán là điều gì sẽ đến. Bởi những gì tôi tính toán từ trước tới giờ đã thành con số không.
Khi thấy tôi xách vali về nhà mẹ đẻ, hàng xóm láng giềng cô bác ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt tôi bầm tím, ai cũng nghĩ tôi bị chồng đánh nhưng chẳng ai dám hỏi, vì tôi mới lấy chồng được có 1 năm. Có lẽ họ đã đoán ra, chỉ là chưa tiện nói chuyện mà thôi.
Tôi trở về nhà nước mắt ngắn nước mắt dài, không có lời nào diễn tả được nỗi chua xót của tôi. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, người tôi yêu thương thề non hẹn biển lại đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi đã tự hứa với lòng mình từ khi chưa lấy chồng, không bao giờ chấp nhận người chồng vũ phu.
Tôi trở về nhà nước mắt ngắn nước mắt dài, không có lời nào diễn tả được nỗi chua xót của tôi. (ảnh minh họa)
Tôi vốn là cô gái xinh đẹp, hơn nữa lại có công việc ổn định, thu nhập hơn chục triệu một tháng. Với một người ở quê, mức thu nhập đó là quá cao. Và vì thế nhiều người cũng theo đuổi tôi bởi cái mác ấy. Ngày yêu anh, bao nhiêu con mắt khác nhìn tôi tiếc nuối. Tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu con người này nhanh đến vậy. Có lẽ một phần vì anh đẹp trai lại nhẹ nhàng. Mặc dù bố mẹ ra sức ngăn cản khi biết anh mắc bệnh, bấy lâu nay tạm nghỉ ở nhà không đi làm để giữ sức khỏe, nhưng tôi vẫn kiên quyết lấy anh. Tôi không có ý định nuôi chồng, nhưng với suy nghĩ rồi anh hồi phục, anh sẽ đi làm kiếm tiền khiến tôi càng quyết tâm lấy anh hơn bao giờ hết. Và đám cưới được tổ chức, tôi là cô dâu hạnh phúc, còn bố mẹ thì đầy âu lo.
Được gần 1 năm, anh bắt đầu dở chứng. Không hiểu sao ai nói anh bám váy vợ, ở nhà ăn bám mà anh lại nổi cáu với tôi. Anh bảo tôi đưa chuyện, ra oai làm được lương cao, có tiền. Anh nói không nhờ vào tiền của tôi, anh đang tiêu tiền của mẹ anh. Câu nói ấy khiến tôi càng thấy anh trẻ con. Anh là đàn ông, hàng tháng vì anh không đi làm, tôi vẫn đưa tiền cho anh để anh giúp tôi việc nhà. Vậy mà anh còn nói tiêu tiền của mẹ. Con trai tiêu tiền của mẹ khi có vợ đã là việc không được, đừng nói tới chuyện anh đã có gia đình riêng. Vả lại nói thế mang tiếng bản thân tôi, vì tôi chưa khi nào không đưa tiền cho anh cả.
Thế rồi, mâu thuẫn vợ chồng dần nảy sinh, anh trút giận lên đầu tôi, nói tôi là người như này như nọ. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nói thật, chẳng người vợ nào muốn chồng mình ở nhà rửa bát, quét nhà cho vợ đi làm kiếm tiền. Chỉ là vì hoàn cảnh, tôi lại thương anh đau yếu nên không muốn anh đi làm sớm. Hàng ngày, anh đi tập thể dục, đi đánh cầu lông ở câu lạc bộ, rồi tối đến, anh lại về nhà ăn cơm. Hôm thì tôi nấu nếu về sớm, hôm thì mẹ chồng nấu vì mẹ đã nghỉ hưu. Cuộc sống của anh nhàn hạ, không phải động chân động tay gì nhiều.
Có lẽ, cũng chính vì thế mà anh khó chịu, sinh sự khi bắt gặp ánh mắt của hàng xóm. Họ không nói gì anh cũng cho rằng họ đang soi mói anh. Họ cười anh cũng bảo họ cười đểu. Tôi hiểu những mặc cảm trong lòng anh nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bêu rếu anh ăn bám vợ. Chỉ là, bản thân anh là đàn ông, chính anh cũng cảm thấy khó chịu và tự thấy xấu hổ với vợ khi không đi làm. Người ta nói đàn ông là trụ cột gia đình, phải kiếm tiền nuôi vợ con, đằng này…
Thế rồi, mâu thuẫn vợ chồng dần nảy sinh, anh trút giận lên đầu tôi, nói tôi là người như này như nọ. Rồi không biết anh mang ở đâu ra cái lý lẽ tôi khinh chồng đi ngoại tình nên lắm tiền thế. Mỗi lần đi về muộn là anh lại kiếm cớ gây sự. Tôi chưa bao giờ cãi anh. Nhưng lần ấy, vì anh xúc phạm bố mẹ tôi, nên tôi cãi lại. Và kết quả là tôi đã nhận từ anh mấy cái tát đau điếng. Tôi lập tức xách đồ về nhà, không luyến tiếc người đàn ông này. Với tôi, người chồng như vậy không thể mang lại hạnh phúc. Anh không thương vợ tần tảo, chấp nhận bệnh tật của anh lại còn dở chứng đánh đập. Chắc chắn còn tiếp tục, gia đình này chỉ là bi kịch. Nhưng bi kịch này là do mình anh tạo nên.
Theo VNE
Đàn ông rửa bát thà mặc váy còn hơn?
"Tôi là chồng, trụ cột gia đình. Tôi mà nấu cơm, rửa bát, giặt giũ thì tôi đi mặc váy cho xong. Cô thích chồng cô mặc váy cho thiên hạ cười à?".
ảnh minh họa
Kiệt sức vì "việc nước, việc nhà"
"Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian, ngày nào cũng là một vòng quay chóng mặt: Dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng, đưa con đi học, đi làm, chiều về đón con, nấu cơm, tắm gội cho con, giặt giũ rồi lại cắm đầu làm việc tới khuya.
Từ khi bắt đầu học văn bằng hai Đại học Kinh tế buổi tối thì tôi như phải chạy đua, áp lực về thời gian và công việc khiến tôi muốn xỉu.Về đến nhà không thiết làm gì nữa. Chồng tôi bảo: "Có lẽ cô yêu công việc, tiền đồ của cô hơn cái gia đình này..."
Lời tâm sự của chị Mai, một cán bộ làm việc tại một ngân hàng cũng rất đúng với nhiều phụ nữ. Quả là vất vả khi người phụ nữ vừa học vừa làm, nhất là đang nuôi con nhỏ. Gánh nặng gia đình và xã hội trên vai họ quá lớn mà nếu làm tốt cái này ắt sẽ ảnh hưởng đến cái kia.
Ngày nay phụ nữ đang thể hiện sự bình đẳng trong xã hội bằng các vị trí của mình trong công việc. Tuy nhiên để đạt được điều đó họ gặp phải rất nhiều trở ngại, vừa phải làm tốt công việc ở cơ quan đồng thời làm phải làm tốt vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong gia đình.
Để trang bị kiến thức cho mình, người phụ nữ không ngừng trau dồi nghiệp vụ theo học các lớp tại chức văn bằng hai... 8 tiếng làm việc tại cơ quan, việc gia đình rồi học tập khiến họ rối như mớ bòng bong.
Mai Thu cũng rơi vào trường hợp tương tự. Mai Thu là nhà báo. Công việc của cô bất kể ngày đêm, buổi tối phải đi học thì đêm cô viết bài một mạch đến hai ba giờ sáng để kịp nộp cho toà soạn. Đêm nào con ngủ ngoan còn đỡ, đêm nào nó quấy thì phải mất thêm thời gian dỗ con trong lúc anh chồng thì ngáy ầm ầm mà không dám gọi.
Thu bảo, cả ngày anh ấy làm việc mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, vả lại đàn ông phải dậy khi đang ngủ say là điều họ ghét nhất. Thu nhiều lần phát khóc lên khi về thấy nhà cửa bừa bộn mà chồng vẫn ngồi xem tivi, quần áo bừa bãi, bếp nguội ngắt.
Không nhận được sự giúp đỡ việc nhà, Thu còn bị mẹ chồng phàn nàn, rằng học ít thôi, phụ nữ chăm lo cho gia đình mới là điều cần thiết. Nhiều lúc, Thu muốn chồng phụ giúp việc gia đình thì nhận ngay "đòn giáng trả": "Tôi là chồng, trụ cột gia đình. Tôi mà nấu cơm, rửa bát, giặt giũ thì tôi đi mặc váy cho xong. Cô thích chồng cô mặc váy cho thiên hạ cười à?". Nghe chồng đáp, lòng Thu buồn trĩu.
Thu lại bàn với gia đình muốn thuê người giúp việc. Chưa để Thu nói hết câu, mẹ chồng chị cao giọng: "Cô làm dâu, phải đúng bổn phận của dâu. Nhà có tôi, có chị là phụ nữ chẳng nhẽ làm mô à. Cảm thấy không có thời gian thì đừng học nữa. Học cao, chức vụ nhiều, cãi chồng lắm chứ báu gì!".
Cuộc sống hiện đại với những sức ép từ công việc, mối quan hệ trong gia đình, xã hội, thậm chí ngay trong chính bản thân mỗi người làm người phụ nữ nhiều khi kiệt sức. Ít có thời gian để phát triển tri thức, sự nghiệp. Dường như, áp lực công việc, gia đình là bức tường vô hình ngăn cản sự phát triển phụ nữ. Những cú sốc, sự thất bại hoặc môi trường tâm lý không thuận lợi khiến họ chịu tác động của những sang chấn tâm lý gây stress - trầm cảm. Song trong vòng quay của cuộc sống, người ta cũng dễ bỏ qua những dấu hiệu của trầm cảm.
Chỉ có 1/4 đàn ông châu Á muốn làm việc nhà
Một cuộc nghiên cứu "Đóng góp kinh tế của phụ nữ thông qua công việc nhà" do Quỹ HeathBridge Canada tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội" đã cho thấy, ở thành thị lẫn nông thôn, người phụ nữ vẫn là người dành nhiều thời gian làm các công việc nhà hơn nam giới.
Trung bình một ngày, người vợ làm việc nhà 5-6 tiếng đồng hồ. Người chồng có tham gia chia sẻ công việc nhà với vợ nhưng không đáng kể: bằng 1/4 phụ nữ. Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động, nhưng thực tế này không có nghĩa là công việc nhà sẽ được chia sẻ công bằng hơn giữa các thành viên trong gia đình.
Trai Việt lười gấp mấy lần trai Tây
Sở dĩ, có tình trạng phụ nữ làm công việc nhà nhiều hơn nam bởi rất nhiều người cho rằng: "Nam tính của người đàn ông của họ sẽ bị đe dọa nếu như họ phải làm những công việc trong gia đình". Đây cũng là lý do mà nam giới không làm việc nhà hoặc chỉ "giúp" trong chừng mực nào đó. Mặc dù, họ cũng hiểu "thực trạng phân công lao động như vậy không có lợi cho sự tiến thủ và sức khỏe của phụ nữ."
Theo các số liệu thống kê xã hội học gần đây, đàn ông châu Âu hiện thích làm những gì mà quan niệm truyền thống coi là trách nhiệm của phụ nữ. Một cuộc khảo sát được tiến hành ở Anh cho thấy, 66% đàn ông làm việc nhà tám giờ trở lên/một tuần, trong khi con số này ở phụ nữ chỉ 62%.
Trong khi đó, đáng buồn là đàn ông châu Á làm việc gia đình thua xa các "trai Tây". Theo truyền thống Á Đông, những việc như lau nhà, giặt ủi quần áo, nấu nướng, rửa bát, thậm chí kiểm tra bài vở của con trong hầu hết các gia đình đều do phụ nữ đảm nhiệm. Chỉ có 1/4 đàn ông châu Á có tham gia vào việc bếp núc.
Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa: "Hiện nay ở châu Âu, người ta không xem đàn ông làm nội trợ là "bất tài", là "quẩn quanh xó bếp" mà coi đó là người đàn ông hiện đại, biết làm các món ăn ngon và biết thưởng thức cùng bạn bè. Nhiều gia đình trẻ thích tiếp bạn thân trong bếp để vừa tự làm món ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Cảnh chồng ngồi ngất ngưởng tiếp khách đợi vợ bưng món ăn lên "mời các ngài xơi" đã lỗi thời, không được giới trẻ chuộng nữa. Bởi họ hiểu, phụ nữ rất cần nhận được sự chia sẻ, cảm thông của người thân trong gia đình nhất là người chồng vì chung quy họ cũng vì một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của gia đình và xã hội.
Theo VNE
Dâu mới "giở chiêu" để xin ra riêng Tự biến mình thành một nàng dâu thật lười, thật đoảng, hai tháng sau Ly được bố mẹ chồng "đuổi" ra khỏi nhà. Hỏi ra mới biết đó là "kế" của cô nàng. Muốn có cuộc sống tự do nên vừa cưới xong là Ly (Khâm Thiên, Hà Nội) bàn với chồng xin bố mẹ cho ra ở riêng. Nhưng mẹ chồng "cao...