Chồng cứ mở miệng là gọi vợ “mày, tao”
Chỉ mới cưới nhau 2 năm, đều có ăn học đàng hoàng vậy mà chồng tôi cứ mở miệng ra là gọi vợ bằng mày.
Tôi 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm. Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ vì vợ chồng đều thạc sĩ, làm lắm tiền, nhà có điều kiện. Thế nhưng tôi thì phát ngốt lên cuộc sống hôn nhân này. Ai ao ước thì cứ ao ước, còn tôi, tôi thấy ghê tởm người chồng của mình. Đường đường là người có ăn học mà mở miệng ra là chồng tôi gọi vợ bằng mày xưng tao.
Tôi nói ra chắc chẳng ai tin được điều này. Cũng đúng thôi bởi vì chồng tôi lịch lãm, ăn mặc lúc nào cũng như sếp, công việc lại thường xuyên gặp gỡ nhiều đối tác nên giao tiếp rất giỏi. Ai gặp chồng tôi cũng thích thú vì cách nói chuyện của anh ấy. Anh ấy ít đưa tôi đi cùng nhưng mỗi lần đi đâu là anh, em ngọt sớt. Bởi thế mà ai cũng khen tôi sướng, lấy được chồng vừa đẹp trai, vừa giàu lại còn ăn nói dễ nghe, tình cảm. Những lúc như thế tôi chỉ cười khẩy. Đúng là sướng lắm, có ai biết được tôi “sướng” thế nào khi nghe chồng cứ về tới nhà là gọi vợ bằng mày không?
Lần đầu tiên là sau khi cưới được 1 tuần. Bữa đó, anh đi làm về nhưng vì tôi bận chút việc nên nấu cơm muộn. Anh có vẻ đói nên bực bội. Anh gầm gào lên: “Tao đi làm cả ngày,mày thì ở nhà chơi, chỉ có ăn với nấu cơm mà tới giờ cũng chưa có cái bỏ vào mồm”. Tôi đã thực sự sốc khi nghe chồng nói thế chỉ sau đêm tân hôn đúng 1 tuần. Câu chuyện đâu có gì mà phải căng thẳng tới mức như vậy? Tôi chất vấn thì anh nói: “Thì đã làm sao? Xưng hô thế nào chẳng được, miễn là sống tử tế với nhau là được rồi. Ối thằng nó về nhà thì em ới, em ời nhưng ra ngoài nó ôm cả tỉ con ấy chứ. Ngồi đấy mà đòi xưng hô lãng mạn với chả ngọt ngào”.
Tôi bị sốc khi vừa mới cưới nhau được 1 tuần chồng gọi vợ bằng mày (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi chết lặng khi nhận ra sự thô lỗ và cách ăn nói đó của chồng. Đến một người lao động bình thường nếu không phải vì bực bội có lẽ họ cũng không nói chuyện với vợ mình như thế. Huống hồ chúng tôi còn quá trẻ, lại vừa mới cưới, đều là người có học thức đàng hoàng, thật không thể nào anh nói những lời “mày, tao” mà như không.
Đó không phải là câu chuyện khi anh tức giận. Những ngày sau đó anh cứ về đến nhà, hôm nào vui vẻ, tử tế thì được câu gọi bằng em, còn không, dù bực chuyện ở cơ quan, với người khác anh cũng gọi vợ bằng mày hết: “Lấy cho tao cốc nước”, “Ô, tao gọi mày có nghe thấy không?”; “Mở cho tao cái cổng”… Cứ thế, ngay trong căn nhà tưởng như hạnh phúc này, chồng gọi vợ bằng mày như chuyện cơm bữa.
Tôi không phải là một người phụ nữ đòi hỏi chồng phải lãng mạn. Nhưng tôi nghĩ chuyện xưng hô là giao tiếp tối thiểu giữa hai vợ chồng. Ai đời vợ chồng trẻ, có ăn học đàng hoàng mà xưng hô với nhau không khác gì loại vô học.Tình cảm vợ chồng còn đâu khi mà cứ mở lời ra là chồng gọi vợ bằng mày. Cuộc sống đã vốn nhiều khó khăn, vất vả, về nhà mong được san sẻ, yêu thương thì cứ nghe chồng như kêu con ở thế thì tôi làm gì còn có cảm giác gì.
Tình cảm dành cho chồng của tôi bay biến hết vì cách xưng hô mày, tao của anh (Ảnh minh họa)
Hiện tại vợ chồng tôi có một đứa con 7 tháng tuổi. Tôi đã nói với chồng nhiều lần về việc thay đổi cách xưng hô nhưng anh ấy chỉ ậm ừ được vài ngày lại đâu đóng đấy. Đã từng có thời anh ấy cứ nói là tôi lại chỉnh nhưng điều đó dần dần làm anh ta khó chịu. Anh ta nói tôi cứ như mẹ anh ta không bằng mà uốn nắn từng câu, từng chữ anh ta nói. Tôi chẳng còn cách nào khác là im lặng và chấp nhận mọi việc.
Tôi thừa nhận chồng tôi là người đàn ông tử tế. Tử tế ở đây được hiểu là không lăng nhăng, đúng mực trong các mối quan hệ dù anh ta gặp gỡ, giao lưu nhiều. Anh tan làm là về với vợ, với con chứ không la cà quán xá, tiền nong hàng tháng đưa cho vợ đầy đủ. Nhưng bây giờ, nếu tôi đòi ly hôn thì sao? Người ta có cười tôi, cho rằng tôi gàn dở không? Có ai bỏ chồng chỉ vì một câu nói như tôi không? Nhưng tôi sợ nếu không bỏ thì tôi sẽ phát điên với người chồng này và con tôi khi lớn lên sẽ như thế nào khi bố mẹ chúng gọi nhau bằng mày, tao còn xung quanh họ gọi nhau anh, em tình cảm. Tôi muốn ly hôn, liệu điều đó có sai lầm hay không?
Theo Eva
Tôi qua đời chồng... còn em là trai tân
Làm sao tôi có thể chấp nhận được tình yêu của một chàng trai ở tuổi mới lớn?
Cuộc sống hôn nhân của tôi trước đây thật kinh khủng, nó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Có những lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình... nhưng khi tôi đang bế tắc nhất với cuộc sống thì em xuất hiện.
Em kém tôi 7 tuổi. Ngày mới quen nhau, tôi coi em như một người bạn để trò chuyện, tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có người chia sẻ, tôi cũng vơi bớt nỗi buồn và dũng cảm hơn để quyết định đi đến ly hôn với chồng - điều mà rừ trước tới giờ tôi không dám nghĩ tới.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi cũng đã sớm cân bằng trở lại. Tôi và em vẫn giữ liên lạc, hỏi han và quan tâm nhau như những người bạn thân thiết từ lâu.
Nếu tôi và em có đến với nhau thì chắc chắn gia đình hai bên cũng sẽ cấm cản (Ảnh minh họa)
Tưởng rằng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng tôi đã thực sự bất ngờ khi em nói yêu tôi và muốn kết hôn cùng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng khó xử khi biết em dành tình cảm cho mình. Tôi đã là một người phụ nữ đã trải qua một đời chồng, còn em chỉ là một thanh niên mới lớn, chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua những sóng gió trong cuộc sống thì làm sao chúng tôi có thể đến được với nhau?
Tôi thực sự rất quý mến em nhưng yêu thì chắc chắn là không. Cũng đã rất nhiều lần tôi từ chối tình cảm của em và khuyên em nên tìm cho mình một người con gái phù hợp với tuổi tác và hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng em vẫn một mực không nghe lời tôi, em bảo rằng, chỉ yêu mình tôi, khi ở bên tôi mới có cảm giác yêu thực sự... còn những cô gái em đã từng quen chưa bao giờ có được cảm giác yêu như vậy!
Thật lòng tôi rất thích được chuyện trò, tâm sự cùng em... nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận được tình cảm của một chàng trai thua mình 7 tuổi? Và nếu chúng tôi có đến với nhau thật lòng đi chăng nữa thì gia đình em, gia đình tôi cũng sẽ ra sức cấm cảm, phản đối.
Bây giờ tôi không biết phải trả lời em như thế nào nữa? Các bạn có cách gì không, xin hãy tư vấn giúp tôi!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Anh sẵn sàng buông tay Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đó là buông tay và ra đi. Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh...