Chồng “cù lần” dễ bảo?
Tôi là người cũng có chút học vấn so với nhiều cô gái ở cái vùng quê nghèo khó này: đã học xong trung cấp. Nhưng, thời buổi hiện nay thì tốt nghiệp trung cấp cũng khó mà xin được việc làm nên tôi đành chấp nhận xin đi làm công nhân may và tìm một người chồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhan sắc cũng thường, tôi chẳng mong mình tìm một người chồng cao sang, giàu có nên qua mai mối, tôi đồng ý một người thấy cũng hợp với mình, chỉ có điều anh quá thiệt thà (nhiều người nói anh ấy cù lần). Tôi nghĩ, lấy nhau về rồi có gì mình sẽ cải tạo, thay đổi tính nết của anh ấy.
Sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng thật tẻ nhạt. Tôi đi may, chồng đi phụ hồ nhưng thích thì đi, không thích thì ở nhà chơi, cha mẹ sai gì làm nấy, không biết tính toán gì hết.
Tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với tôi. Vợ chồng lúc nào cũng lục đục, muốn “cải tạo” anh thật khó chứ không đơn giản như tôi đã nghĩ. Rồi tôi sinh con, phải nghỉ việc, cuộc sống vốn đã khó khăn càng khó khăn thêm. Chồng tôi đi làm mùa nắng, mùa mưa thì ở nhà. Mọi người khuyên anh nên ra thành phố kiếm việc làm nhưng anh không đồng ý, cứ đổ thừa bị đau cái này, cái nọ. Vợ chồng ngày nào cũng gây nhau về tiền bạc: tiền đâu mua sữa cho con, tiền đâu đi đám cưới… đủ thứ trên đời, chuyện gì cũng có thể gây được. Mọi người nói đúng, bản chất con người, khó mà thay đổi, trước đây tôi cứ nghĩ chồng cù lần thì vợ dễ sai, nhưng tôi đã lầm.
Cuộc sống ngày càng mệt mỏi, tôi bỏ con cho ông bà nội đi buôn bán kiếm tiền. Quan hệ vợ chồng không còn mặn mà gì nữa, mạnh ai nấy sống, phần ai nấy ngủ, chẳng nói với nhau một câu. Vẫn ở chung với gia đình chồng nhưng tôi mặc kệ cha mẹ chồng có nói gì cũng không thèm nghe, con thì bỏ cho ông bà nội, ông bà giữ không được thì đem gởi trẻ. Chồng tôi thấy cuộc sống như vậy cũng chán, nên cuốn gói ra đi tìm việc làm, mấy tháng đi làm ở thành phố cũng không điện thoại về cho vợ, cho con chỉ gọi cho cha mẹ mình. Cuộc sống hôn nhân của tôi thật sự bế tắc.
Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này, sống không được với nhau sao không ly hôn? Có phải cuộc sống quá khó khăn đã biến tôi từ một người nhiệt tình, hoạt bát, cởi mở trở thành cộc cằn, tính toán, có lúc thật quá đáng? Gia đình, bạn bè ai cũng dèm pha tôi là một người vợ chẳng ra gì. Giờ tôi không biết phải sống như thế nào nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học thạc sĩ lấy người trình độ trung cấp?
Em học thạc sĩ, còn anh ấy mới chỉ tốt nghiệp trung cấp, liệu có thể lấy nhau hay không?
Lá thư thứ nhất:
Video đang HOT
Chào chị Thanh Bình!
Em sinh năm Bính Dần (86), tốt nghiệp Đại học và may mắn em được nhận vào làm tại một cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố. Thời sinh viên em cũng đã yêu một người nhưng sau đó đã chia tay. Em cũng có nhiều người để ý nhưng em không có cảm tình gì với họ. Mỗi lần đi làm về mẹ em đều bảo kiếm và tìm hiểu một người để mà ổn định. Em cũng cố tìm nhưng chẳng thấy ai, nhiều khi em cũng buồn vì mình ngoại hình cũng khá, công việc ổn nhưng sao khó thế?
Và cách đây 4 tháng trong một lần đi ăn với bạn em đã quen anh, anh sinh năm 84. Ban đầu em chẳng để ý gì nhưng sau đó anh hay gọi điện nói chuyện với em, em thấy anh thân thiện, dễ gần và tốt tính nên em cũng hào hứng nói chuyện điện thoại hàng giờ với anh. Cứ thế dần dần em nói chuyện nhiều với anh hơn rồi thấy cũng hay nghĩ về anh. Em cũng chỉ biết được anh làm ở công ty tư nhân, gia đình có mấy người.Chỉ có thế thôi. Người ta thường nói muốn biết người đó ra sao thì hay xem nhưng người bạn của họ. Em thấy bạn của anh ai cũng tốt. Mới gần đây, em hỏi bạn anh ấy và biết trước đây anh ấy học trung cấp .(Vì khi nào em hỏi anh làm gì, ngày xưa anh học ở đâu anh đều lờ đi chẳng nói). Đối với em học gì không quan trọng, quan trọng là tính tình của họ.
Khi em về nói với gia đình thì mẹ em bảo tùy em, nhưng vẫn sợ vợ chồng chênh lệch khó cũng quan điểm với lại nếu vợ hơn chồng thì chồng sẽ tự ti và khó hạnh phúc (hiện em đang theo học lớp thạc sỹ)
Chị hay cho em lời khuyên (Em gái).
Anh ấy chỉ tốt nghiệp trung cấp (Ảnh minh họa)
Lá thư thứ 2:
Gửi chị Thanh Bình,
Em và anh quen nhau từ 3 năm trước, nhưng vì khi đó em còn đi học nên gia đình không cho phép và em đã chia tay anh sau khi quen nhau được 6 tháng. Bây giờ thì em đã là sinh viên đại học năm thứ 2, em và anh gặp lại nhau, sau một thời gian trao đổi điện thoại và gặp gỡ thì anh ngỏ lời muốn nối lại tình cảm với em và em đã đồng ý. Anh hơn em 4 tuổi, anh chỉ học hết cấp 2. Hiện tại bây giờ thì anh đang làm điều hành tại một công ty taxi, lương hàng tháng chỉ xấp xỉ 4 triệu.
Trong thời gian em và anh yêu nhau, anh luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc em. Em và anh thật lòng yêu nhau, anh luôn cho em cảm giác được che chở và em thật sự hạnh phúc khi có anh. Lần này gặp lại anh, em không nghĩ anh lại yêu em nhiều như thế và em cũng vậy. Những gì anh dành cho em đã quá đủ để em chọn anh là một nửa còn lại của mình.
Nhưng gia đình em thì không chấp nhận anh vì anh học thấp hơn em. Ba mẹ em luôn cho rằng anh vẫn như trước đây, vẫn còn chơi bời lêu lỏng, sự nghiệp không có, không có học thức, cho dù em có giải thích biện minh thế nào thì ba mẹ em vẫn không tin. Ba mẹ em vẫn còn thành kiến với anh, không cho anh cơ hội để chứng minh.
Anh đã nhiều lần an ủi em đừng nản lòng, anh hứa sẽ phấn đấu làm việc, anh sẽ cố gắng đến khi nào ba mẹ em chấp nhận anh. Anh đã nói rằng anh sẽ lấy thành tích mà anh làm được để chứng minh. Và em cũng đã thấy được anh cố gắng vì em rất nhiều. Anh đã đi làm thêm một công việc bán thời gian để dành tiền được nhiều hơn. Anh là một người rất biết hy sinh, không ngại cực nhọc, em thương anh một phần cũng vì điều đó. Đối với em thì em không quan trọng học vấn, em nghĩ yêu nhau thật sự và hạnh phúc là được. Em không cần nhà lầu, xe hơi, em chỉ cần có cuộc sống bình thường.
Ba mẹ em phản đối vì cho rằng anh không có học thức nên sẽ dễ bất đồng quan điểm với em rồi gây ra mâu thuẫn, đến cuối cùng người khổ là em. Rồi ba mẹ em lại cho rằng anh không có sự nghiệp vững vàng nên sẽ không có tương lai tốt đẹp. Em biết ba mẹ cũng vì thương em nhưng những gì ba mẹ em đánh giá về anh không đúng, vì ba mẹ em chưa một lần tiếp xúc với anh. Em nghĩ một người có ý chí phấn đấu thì sẽ thành công, cho dù người đó có học ít. Em muốn giải thích cho ba mẹ hiểu về anh nhưng em không đủ can đảm, em sợ làm mọi chuyện xấu hơn. Ba mẹ em cho rằng em chưa đủ trưởng thành nên suy nghĩ còn nông cạn, nên những gì em nói ba mẹ em đều phản đối lại. Em phải làm thế nào để thuyết phục được ba mẹ? Em phải làm thế nào mới đúng? Mong chị cho em một lời khuyên. Cảm ơn chị rất nhiều. (Em gái).
Em tốt nghiệp ĐH còn anh chỉ tốt nghiệp cấp 2 (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào các em. Cảm ơn các em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của các em, chị hiểu các em đang có những băn khoăn về chuyện trăm năm của mình, khi trót yêu và muốn lấy những người có trình độ kém mình khá nhiều.
Đúng là trong tình yêu, chuyện bằng cấp hay trình độ không thành vấn đề, khi con tim đã lên tiếng thì mọi thứ đều chịu thua, tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng, sống với nhau cả đời thì bằng cấp cũng là một trong những điều khiến cho đời sống vợ chồng nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn và trục trặc, do đó các em phải thực sự cân nhắc khi quyết định.
Thực tế đã cho thấy, không phải ai bằng cấp cao cũng là người tốt và thành công trong xã hội, không phải ai học ít cũng thiếu hiểu biết và nông cạn, tuy nhiên, bằng cấp cũng phản ánh khá nhiều về người đó, do vậy, việc bố mẹ các em lo lắng khi các em lấy người kém mình về bằng cấp là hoàn toàn có cơ sở, đó là do bố mẹ các em lo lắng trước tương lai của con gái mình. Thường thì, người chồng hơn vợ về bằng cấp và mọi thứ thì không sao, nhưng nếu vợ hơn chồng mà không khéo léo tế nhị, người chồng đó lại không có ý chí phấn đấu thì sẽ khá nguy hiểm trong đời sống vợ chồng sau này.
Trường hợp thứ nhất, em học thạc sĩ nhưng người yêu chỉ tốt nghiệp trung cấp. Thực ra, không phải ai vào đại học cũng giỏi và ai học trung cấp cũng kém, tuy nhiên, người bạn trai của em lại khá tự ti, khi em hỏi về trường đại học thì lại giấu và có vẻ không muốn nói, như vậy là đã bộc lộ sự không tự tin vào bản thân mình. Nhiều người không học cao nhưng họ vẫn tự tin vào trình độ vào khả năng kiếm tiền và năng lực của mình, nhưng bạn trai em lại không có điều đó. Khi mới làm quen mà anh ấy đã giấu em như vậy thì sau này trong cuộc sống gia đình sẽ có nhiều điều khó có thể chia sẻ và hòa hợp. Phụ nữ học thạc sĩ nên lấy chồng học như mình hoặc đại học, cao đẳng, còn nếu là trung cấp thì hơi chênh lệch quá.
Trường hợp thứ hai, em gái tốt nghiệp đại học, nhưng bạn trai lại chỉ tốt nghiệp cấp 2, như vậy cũng có sự chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên, bạn trai em lại tốt và quyết tâm chứng minh khả năng của mình để cho ba mẹ em thấy, đó là một điều đáng mừng của một người có ý chí và nghị lực. Song đấy mới chỉ là hiện nay, còn sau này cuộc sống có quá nhiều điều nan giải và những bất ngờ xảy ra, giả dụ anh ấy bỗng nhiên mất việc ở công ty taxi và phải đi xin việc khác, liệu anh ấy có thể tìm được việc khác trong khi chỉ có tấm bằng cấp 2 và không có chuyên môn gì khác? Khi yêu mọi thứ đều tốt đẹp nhưng lấy nhau về, khi chồng thất nghiệp và không có bằng cấp để xin việc tốt hơn nuôi sống vợ, mọi mâu thuẫn sẽ xảy ra cùng với sự không hài lòng từ phía gia đình vợ thì khó có thể hạnh phúc. Nam giới mà hiện nay chỉ kiếm được 4 triệu là quá thấp, điều hành hãng taxi dù có kinh nghiệm nhưng chỉ có tấm bằng cấp 2 thì sau này dù có ở đấy làm hay chuyển đi nơi khác đều khó thăng tiến.
Nên mở rộng quan hệ, tìm kiếm những người cùng hoàn cảnh, trình độ (Ảnh minh họa)
Vì vậy, trong hai trường hợp này, cả hai em đều nên cân nhắc thật kĩ vì tình yêu ban đầu sẽ khác với đời sống hôn nhân sau này. Ở trường hợp thứ nhất, em gái nên tìm hiểu vì sao anh ấy không vào được đại học, do không đủ tiền hay lý do khác, anh ấy có chí tiến thủ không, có muốn học lên cao không? Vì có khá nhiều những người không có trình độ đại học nhưng sau vẫn theo học tại chức và nhờ có ý chí, cuối cùng công việc vẫn thành đạt và được trọng dụng.
Trường hợp thứ hai, em cần tìm hiểu xem vì sao ngày xưa anh ấy lại chỉ học hết cấp 2? Do gia đình khó khăn hay do chán nản bỏ học? Nếu mà chỉ do gia đình khó khăn không có điều kiện học tập thì có thể thông cảm, tuy nhiên, cũng có khá nhiều người gia cảnh khó khăn nhưng vẫn vừa làm vừa học và học thêm bổ túc để có tấm bằng cấp 3, vậy sao bạn trai em không như thế? Em thử vận động bạn trai em cố gắng học lên cao rồi sau này học tiếp trung cấp xem bạn trai em phản ứng ra sao?
Nếu đó là một người vẫn có ý chí và muốn học tiếp thì có thể suy nghĩ, còn nếu bạn trai em tỏ ra lười không muốn học tiếp thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Trong xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải chịu khó trau dồi khả năng, chịu khó học tập thì mới có thể có tương lai tốt. Bằng cấp không nói lên tất cả nhưng nó cũng là một phần chứng tỏ nền tảng và khả năng hiểu biết xã hội của người đó. Có thể không cần tốt nghiệp trường danh giá, nhưng ít nhất cũng phải tốt nghiệp một trường nào đó để có những kiến thức cơ bản trong xã hội và được mọi người tôn trọng.
Tốt nhất, trong cả hai trường hợp, các em nên dừng lại và suy nghĩ một thời gian. Trong thời gian đó, thử mở lòng mình, đi giao lưu, gặp gỡ tìm hiểu những người có cùng hoàn cảnh, trình độ, có thể các em sẽ thấy nhiều điều thú vị và sẽ thấy mình suy nghĩ khác. Trong tình yêu, lúc ban đầu, các em thấy người mình đang thích là tuyệt vời nhất và lý tưởng hóa nó, nhưng sau này, lấy về, nếu so sánh với bạn bè lấy được chồng có trình độ và kiếm ra nhiều tiền hơn, rồi bị mọi người nói ra nói vào, các em sẽ nghĩ khác.
Bản thân hai em đều là những người có trình độ, có ngoại hình và dễ gần, thân thiện, vì vậy khả năng kiếm được người chồng có cùng quan điểm sống, trình độ và thu nhập tốt là không hề khó, chẳng qua cái duyên chưa tới mà thôi. Thời gian xa nhau này cũng là lúc kiểm nghiệm tình cảm đã có với người kia. Nếu cả hai anh bạn trai đó đều thật lòng, tốt tính và có ý chí vươn lên, không tự ti thì khi đó quyết định cũng chưa muộn.
Người bố người mẹ nào đẻ con gái ra, cho con học hành đàng hoàng cũng muốn con kiếm được người chồng xứng đôi vừa lứa. Bên cạnh đó, cuộc sống vợ chồng có quá nhiều điều phức tạp, nếu khi sống, người vợ gặp những khó khăn trong công việc mà chồng không hiểu, không thông cảm lại tự ti, ngăn cản vợ thì sẽ không thể hạnh phúc. Do đó, hai em cần phải cân nhắc thật kĩ về chuyện tình cảm của mình.
Chúc các em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có hạnh phúc khi cướp mất anh từ tay người khác Gà tồ yêu thương, Mình mới chỉ quên nhau vài tháng, khi anh đã là một người đàn ông chững chạc với địa vị xã hội và em chỉ là một cô bé sinh viên mới tốt nghiệp trung cấp chập chững bước vào đời. Anh đã đến bên em và cho em biết như thế nào là một tình yêu thật sự:...