Chồng coi vợ như kẻ ăn, người ở
Anh chửi em là người vợ ngu dốt, không biết chăm con, chăm chồng. Em đau khổ vô cùng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lời đầu tiên cho em được kính chúc tất cả chị mạnh khỏe. Sau đây em cũng muốn anh chị cùng bạn đọc cho em lời khuyên.
Em năm nay đã 35 tuổi. Em lấy chồng cách đây 6 năm chồng em hơn em gần 10 tuổi. Và bọn em cũng đã có một con. Em và anh ấy quen nhau từ lúc em còn nhỏ ( vì bọn em ở cùng một xã ).
Anh ấy là một kỹ sư xây dựng có một công việc ổn định trong nhà nước còn em chỉ là nhân viên bình thường cho một công ty tư nhân. Tuy cuộc sống khó khăn giữa thành phố Hà Nội song vợ chồng em vẫn rất hạnh phúc với thời gian đầu của cuộc sống hôn nhân. Ngày đầu bước vào cuộc sống hôn nhân em nghĩ cũng rất đơn giản vì em sống trong xóm trọ nên chuyện tiền nong em đã để anh giữ. Mỗi tháng anh đưa cho em một khoản cộng với khoản tiền lương của em đủ chi tiêu sinh hoạt. Em không hề nghĩ của riêng của chung như nào. Tiền sau cưới mọi người mừng còn dư lại sau khi thanh toán tiền cỗ bàn cho khách sạn còn dư em cũng để anh ấy giữ hết. Mãi gần đây em mới nhận ra rằng anh ấy đang phân chia chuyện tài chính với vợ. Anh ấy nói thẳng với em là Em phải lo chi phí tiền học cho con còn tiền ăn uống chi phí hàng ngày là anh ấy lo kể cả đi chợ búa.
Em đau khổ vô cùng khi chồng gia trưởng, ích kỉ và không trân trọng vợ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em thấy buồn song em nghĩ trong lòng rằng thôi như thế cũng được mình nhường nhịn nhau sống để còn lo làm nhà làm cửa. Nhưng em thật buồn và nói đúng hơn là sốc khi hỏi đến tiền để trả nợ mua đất cát còn nợ mới biết là tiền lương hàng tháng anh không hề còn. Nhưng điều đó cũng chưa làm em buồn bằng từ khi em bị sẩy thai khi mang em bé thứ 2. Anh ấy bắt đầu thay đổi hoàn toàn, bản chất một con người gia trưởng bắt đầu lộ ra. Anh ấy bắt đầu tỏ thái độ với vợ trong mắt anh ấy em là một người mẹ người vợ ngu dốt, vô tích sự, anh ấy coi em như kẻ ăn người ở, mà có khi còn không bằng.
Em buồn buồn lắm chị ạ. Giờ em phải làm sao khi mọi chuyện càng ngày càng diễn biến với chiều hướng xấu. Em không muốn gia đình chia ly con cái phải chịu cảnh có mẹ thì không cha, mà có cha thì không mẹ. Em muốn cứu vãn gia đình nhưng bằng cách nào đây. Em mong chị cho em lời khuyên và hướng giải quyết. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất đau khổ vì cuộc hôn nhân của mình. Chồng em là người quá gia trưởng, ích kỉ và không trân trọng vợ. Anh ấy khiến em đau khổ vì những lời nói tàn nhẫn, coi em như người ăn, kẻ ở trong nhà. Em muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình nhưng không biết làm thế nào.
Đọc những dòng tâm sự của em, chị có thể hiểu được nỗi lòng của em lúc này. Tuy nhiên, rõ ràng là bây giờ em không thể im lặng được nữa. Đôi khi trong cuộc sống sự nín nhịn là điều tốt nhưng sự cam chịu lại có thể khiến cho tình huống đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Vì em chịu đựng quá nhiều, không thẳng thắn bày tỏ với chồng nên giờ đây những ấm ức đó mới chồng chất nhau. Và nếu như em không nói để anh ấy biết và thay đổi, hạnh phúc gia đình em khó lòng mà níu kéo được.
Em cũng cần phải nói thêm rằng nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì anh ấy nên làm thế. Sau đó em cho anh ấy thời gian. (Ảnh minh họa)
Em và chồng nên ngồi lại với nhau, nói chuyện rõ ràng.Em hãy nói thật khéo nhưng thẳng thắn để anh ấy hiểu những điều mà em cảm thấy bất hợp lí trong chuyện vợ chồng. Từ chuyện kinh tế, tiền bạc, trách nhiệm với con và thái độ dành cho nhau của cả hai vợ chồng… Mọi điều đều cần phải bàn tính lại. Sau đó em hãy lắng nghe anh ấy, xem cách nghĩ, cách nhìn nhận của chồng em ra sao. Có thể, sau buổi nói chuyện đó, em chưa có được kết quả như mong đợi ngay mà cần phải có thời gian cho anh ấy nhận thức và từ từ thay đổi. Em cũng cần phải nói thêm rằng nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì anh ấy nên làm thế. Sau đó em cho anh ấy thời gian.
Đừng gây tức tối, nóng giận cho nhau mà góp ý trên cơ sở xây dựng, bảo vệ tổ ấm này. Nếu như em cảm thấy quá mệt mỏi, em cũng có thể tạm thời xin phép về bên gia đình ngoại ở một thời gian cho có không gian riêng. Khi đi, em hãy xin phép chồng đoàng hoàng chứ không phải vùng vằng bỏ về. Ngoài ra, em cũng có thể nhờ một số bạn bè, người thân – những người có tiếng nói với anh ấy khéo léo tác động thêm để anh ấy thay đổi dần cách nghĩ. Chị tin rằng, nếu em biết xử lí tình huống này khéo léo, chồng em sẽ nhận ra sai lầm của anh ấy.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Chán ngán vì chồng lười biếng, hách dịch
Bên nhà tôi có cỗ, mọi người đến làm đông đủ, còn anh thì nằm xem TV. Anh luôn tỏ ra cao sang dù thực tế gia đình anh không khá giả.
Tôi và anh cưới nhau được 3 năm, giờ chúng tôi có một con trai hơn 2 tuổi. Ngày mới cưới, chúng tôi phải đi thuê nhà trọ vì cả hai đều ở quê ra Hà Nội làm. Công việc của chúng tôi khá ổn định nên cuộc sống không mấy khó khăn.
Khi tôi sinh con, bố mẹ tôi đã chu cấp toàn bộ tiền cho chúng tôi và giúp vợ chồng tôi 2/3 số tiền mua nhà mặc dù gia đình tôi cũng chỉ bình thường. Còn bên nhà chồng chỉ cho vay một phần rất nhỏ dù các anh chị em chồng cũng có điều kiện. Bố mẹ tôi lo cho vợ chồng và con tôi rất đầy đủ và còn thương yêu chồng tôi như con đẻ.
Lúc ấy, tôi thấy chồng tôi cũng ngoan ngoãn với bố mẹ tôi dù thỉnh thoảng có bị chê là lười. Tôi nghĩ đàn ông thế là được rồi nên chỉ góp ý nhẹ với chồng. Nhưng mỗi lần góp ý là một lần anh khùng lên với tôi vì anh bảo ở nhà anh, anh không làm gì, đến nhà tôi như thế là tốt rồi. Thôi thì tôi cũng nhịn cho xong nhưng càng về sau này, tôi thấy thái độ của anh khi về nhà tôi khác dần, không còn lễ phép, tôn trọng bố mẹ tôi như trước.
Anh ngồi nói chuyện với người lớn mà vắt chân cao ngất. Có lần, tôi bắt gặp anh nhìn thấy áo của mẹ tôi rơi mà anh bước chân qua, không thèm nhặt lên. Nhà tôi có cỗ, mọi người đến làm đông đủ, còn anh thì nằm trong phòng xem ti vi, không quan tâm ở ngoài mặc dù mọi người đi qua, đi lại cửa phòng rất nhiều. Thậm chí, anh vào phòng bố mẹ tôi chơi, lấy giấy lau mũi rồi vứt lên giường của ông bà và vô tình tôi đã nhìn thấy... Còn rất nhiều chuyện nữa tương tự như thế.
Tính tình của anh cũng rất hách dịch với mọi người, luôn thể hiện là người cao sang nhưng thực tế, bố mẹ anh không khá giả, thậm chí có chuyện gì cũng trông vào tiền của các con. Tôi thấy rất xấu hổ với bố mẹ và họ hàng. Tôi cũng đã góp ý nhiều nhưng chồng tôi rất bảo thủ. Bây giờ, tôi còn không muốn cho chồng về nhà bố mẹ mình nữa.
Ngoài ra, chồng tôi còn có tính ham mê bài bạc và điện tử. Anh đã bỏ công ty, ra ngoài làm nghề tự do, nhiều khi tôi còn không biết là anh đi làm hay đi chơi. Mỗi khi chơi là anh quên hết vợ con, gọi điện thì tắt máy, có lần còn đi qua đêm trong khi con ốm. Trước đây, lúc chưa cưới, chồng tôi cũng là người chơi bời nên tôi đã đem chuyện kể với cô em chồng để nhờ cô ấy góp ý nhưng chẳng thay đổi được gì vì mẹ chồng tôi rất bênh anh và hay làm lớn chuyện nên tôi không muốn nói với bà.
Hiện tại, tôi thấy bế tắc quá. Tôi sợ cứ sống thế này thì con trai tôi sẽ luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau rồi trở thành con người không tốt. Tôi muốn ly dị để giải thoát nhưng lại sợ không có ai để dựa dẫm vì tính tôi từ nhỏ đã quen dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, tôi thấy chuyện vợ chồng tôi còn có thể cứu vãn được nhưng tôi không biết phải làm sao để chồng tôi nhận thức ra mọi chuyên. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Đàn ông như vậy sắp tuyệt chủng hết rồi! Đến giờ này, ở thế kỷ 21 văn minh, hiện đại này vẫn còn khối người đàn ông không thể định nghĩa được "vợ" là thế nào cho chính xác. Thú thật, tôi phải uống thuốc trợ tim mới đọc hết được bài viết Vợ chứ đâu phải trời, làm gì mà dữ vậy?. Đọc xong tôi tự nhủ: Anh này không phải...