Chồng cố ý để “đùn đẩy” tôi cho người tình
Một sáng, đang quẩn quanh dọn dẹp nhà cửa, mẹ chồng càm ràm: “Đúng là nghiệp chướng. Rước cái loại đàn bà tuyệt đường đẻ về nhà chỉ tổ phí cơm”.
Vượt qua những hà khắc về chia cắt tôn giáo, cuối cùng tôi với anh cũng có ngày hạnh phúc. Cưới nhau, bao nhiêu điều xui rủi trong nhà như mất trộm, bố chồng bị tai nạn, mẹ chồng phải phẫu thuật… liên tiếp xảy đến đều được dòng họ đổ lên đầu chúng tôi. Họ bảo cuộc hôn nhân của chúng tôi “vô tổ chức”.
Tôi theo đạo Phật, anh theo đạo Thiên Chúa. Trước khi hai đứa kết hôn, tôi buộc phải từ bỏ tôn giáo của mình để theo anh học giáo lý. Sau nhiều tháng tôi cùng anh thuyết phục bố mẹ hai nhà chấp nhận để chúng tôi kết hôn như người không theo đạo. Nhận được sự chối từ lạnh lùng từ 2 họ, một khoảng thời gian dài tôi cùng anh vào Nam chung sống như vợ chồng. Cuối cùng, vì lo nghĩ cho chúng tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi gắn mối tơ duyên.
Hoá ra tất cả là do anh…
Cưới nhau hơn 1 năm, bao nhiêu chuyện xui xẻo ấp đến. Đến khi gia đình hỏi đến đường con cái, tôi và anh chỉ biết câm lặng. Hai đứa dắt nhau đi khám, bác sĩ kết luận một câu xanh rờn: “Rất tiếc cô gái! Cô bị vô sinh”. Cùng chồng trở về nhà, tôi đã khóc liền mấy đêm. Chồng luôn ở cạnh tôi, an ủi. Thấy vậy tôi ấm lòng…
Sự việc sẽ êm xuôi nếu như gia đình chồng không biết chuyện. Một sáng, đang quẩn quanh dọn dẹp nhà cửa, mẹ chồng càm ràm: “Đúng là nghiệp chướng. Rước cái loại đàn bà tuyệt đường đẻ về nhà chỉ tổ phí cơm”. Sau câu nói của mẹ chồng, lòng tôi chợt thắt lại. Những tháng ngày sau đó, không khí gia đình với tôi chẳng khác gì địa ngục.
Video đang HOT
Chồng liên tục rượu chè, mẹ chồng suốt ngày cằn nhằn, bố chồng than thở mỗi lần nhìn tôi… Họ hàng xem tôi như kẻ ở, cả những đứa em họ chồng hỗn láo lên mặt dạy đời tôi, nói chuyện cũng không cần kính ngữ… Thế giới lúc đó với tôi như sụp đỗ hoàn toàn. Nếu không có chồng, chắc tôi chỉ còn đường tự quyên sinh.
Thế rồi, chỗ dựa cuối cùng cũng bỏ rơi tôi. Trong một cuộc vui hiếm có với bạn bè, tôi tình cờ gặp lại anh Đan- tình cũ của tôi. Chúng tôi vẫn đối đãi với nhau bình thường như những người bạn. Cuộc gặp gỡ không có vấn đề gì nhưng cái hậu của nó mới khiến tôi kinh tởm
Chồng gọi tôi vào phòng, chửi thẳng vào mặt:
- Cô cuốn gói đi với thằng Đan đi. Gặp tình cũ, khiến cô vui lắm chứ gì? – Tưởng chồng ghen, tôi cố gắng giải thích hết lời. Chồng lạnh lùng đáp trả:
- Tôi với cô đến đây đoạn tuyệt. Cô không được gia đình tôi chấp nhận, đến cả niềm tin tôi dành cho cô cũng bị cô phản bội. Cô theo tình cũ của mình đi.
Nước mắt tôi giàn giụa chảy. Xếp gọn hành lý, tôi kéo vali đi trước sự hững hờ và lạnh nhạt của bố mẹ chồng. Hơn 1 tháng sau, tôi tự viết đơn ly hôn, kết thúc mọi chuyện với cuộc tình duyên và hôn nhân trắc trở. Trong thâm tâm tôi thầm rủa gã đàn ông khốn nạn, tệ bạc đã xem đời mình như một cuộc rong chơi…
Mang tiếng con gái qua một đời chồng, về nhà mẹ đẻ tôi cũng lắm đường khó khăn. Tôi khó ăn nói với gia đình mình, liên tục bị bố mẹ rầy mắng… Dù còn trẻ, tôi cũng khó làm lại cuộc đời. Hụt hẫng, tôi cưới đại ông chồng góa vợ có 1 đứa con riêng 4 tuổi ở tỉnh bên…
Đến bây giờ, chuyện chồng con ổn định, nhưng khi nghĩ đến kẻ bạc tình, lòng tôi như ngàn dao cứa đứt. Tôi không khờ dại đến độ không nhận ra lý do chồng “từ” tôi. Nhất là khi được anh Đan cho biết, chính chồng tôi là người đứng ra tổ chức buổi gặp mặt hôm ấy và là người chủ động mời anh đến. Sau khi tôi cuốn gói khỏi nhà chồng cũ, màn kịch mới chịu hạ xuống. Khi biết chuyện, với tôi đó là một ân huệ lớn lao. Tôi đã giải thoát khỏi nhà chồng, thoát khỏi người đàn ông không dám vượt qua chính rào cản, áp lực gia đình để bảo vệ người mình yêu thương…
Không dối lòng mình, hiện tôi vẫn còn yêu chồng cũ. Tình yêu và hận thù xen lẫn khiến con đường tôi đi trở nên mụ mị. Tôi lo lắng hạnh phúc hiện tại của mình đổ vỡ dù tôi tự biết rằng cuộc sống hiện tại chỉ là hạnh phúc ảo, là vỏ bọc…
Theo Phunutoday
Chồng của tôi "ngoan" hẳn khi nhà có cô ôsin trẻ
Nhờ có Xuân không những nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng sốt ngon miệng, con trai lên cân mà chồng tôi cũng "ngoan" hẳn.
Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh đứa thứ 2, vậy mà qua bao mối cậy nhờ, kể cả đến trang tin giới thiệu việc làm mà vẫn không tìm được người giúp việc. Thế rồi tình cờ chồng đi công tác qua một tỉnh trung du phía bắc, lỡ độ đường, chồng xin ngủ nhờ tại một gia đình nông dân có 3 mẹ con.
Cô con gái tên Xuân vừa tròn 18 tuổi, muốn xuống thành phố kiếm việc làm từ lâu mà còn ngại không quen đường đi, nước bước. Khi chồng nói chuyện cần tìm người giúp việc, mẹ con Xuân tỏ ý phấn khởi. Vậy là Xuân theo chồng tôi xuống phố.
Chồng tôi "ngoan" hẳn khi nhà có cô ôsin trẻ.
Khi nhận Xuân tôi cũng băn khoăn, ngần ngại vì nghĩ tới chuyện ô sin trẻ tìm dịp "à ơi" ông chủ khi bà chủ bầu bí, sinh nở hay bận việc công sở. Thế nhưng thấy Xuân trẻ, khỏe, thật thà, hiền lành với lại thời buổi khó khăn cầu nhiều hơn cung, tôi đành tặc lưỡi gạt nỗi lo, để bắt tay vào việc dạy Xuân quen dần với việc nhà. Xuân chịu khó học hỏi, chẳng mấy chốc cô ấy đã thông thạo gần như mọi việc từ sử dụng bếp ga, máy giặt, đến là ủi quần áo phẳng phiu cho vợ chồng tôi mỗi sớm đi làm.
Con trai đầu của chúng tôi lên 5 tuổi, từ khi có Xuân về làm, nó quấn chị lắm, sáng dậy theo lời chị nó tự giác vệ sinh, ăn sáng, rồi đeo chiếc cặp bé tý giục chị đưa đến lớp. Vợ chồng tôi dậy đã có suất ăn sáng nóng sốt Xuân chuẩn bị sẵn. Tối về cả nhà lại quây quần bên mâm cơm với những món hợp khẩu vị mà Xuân rất chịu khó dậy sớm đi chợ xa tìm mua. Chồng tôi thường khen Xuân khiến cô ấy đỏ mặt xấu hổ và cả nhà lại cười vui vẻ. Nhiều lần Xuântâm sự với tôi là gia cảnh khó khăn, bố mất sớm, cô muốn được ở đây giúp việc cho tôi lâu dài để có tiền gửi về cho mẹ nuôi các em ăn học...
Rồi bé gái thứ 2 nhà tôi ra đời, ngạc nhiên khi đón mẹ con tôi ở bệnh viện về đã thấy chồng tôi tự giác dọn chăn gối ra phòng riêng ngủ, không như ngàysinh con đầu, mẹ tôi nói thế nào chồng tôi cũng quấn lấy vợ con không chịu rời. Nhờ có Xuân không những nhà cửa gọn gàng, bữa cơm nóng sốt ngon miệng, con trai lên cân mà chồng tôi cũng "ngoan" hẳn. Anh chăm tắm rửa, chải chuốt đàng hoàng chứ không lúi xùi như trước, đặc biệt là chuyện nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè hầu như chấm dứt.
Có lần tôi đã chứng kiến chồng vô ý làm vỡ chiếc cốc, mảnh vỡ cứa đứt ngón chân, Xuân vừa băng bó vừa dỗ dành chồng tôi như dỗ đứa trẻ. Mắt cô ấy biểu lộ rõ sự xót xa, lo lắng cho chồng tôi như lo cho người thân của mình vậy... Khi bé gái được 6 tháng tôi đi làm lại, và yên tâm giao con bé ở nhà cho Xuân, chỉ tranh thủ 1 chút buổi trưa tạt về rồi lại đi làm tiếp.
Hôm qua cơ quan họp tan sớm, tôi vội vàng về nhà với con thì thấy con bé đang ngủ say trên giường của Xuân, lại nghe tiếng lục đục ở phòng riêng của vợ chồng tôi. Tôi đẩy cửa phòng mình và không tin vào mắt khi chứng kiến cảnh chồng mình và Xuân quấn quýt nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao dạo này chồng tôi lại "ngoan" thế.
Theo Ngôi Sao
Khoảnh khắc ám ảnh Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản Xác người cháy rụi nằm la liệt, nhà cửa bị san phẳng là những khoảnh khắc ám ảnh trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản. Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật Bản là một trong những sự kiện khó quên đối với nhiều người. Hai quả bom do Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945), Nhật...