Chồng có con riêng mà 8 năm sau tôi mới biết
Con riêng của anh chỉ kém con đầu của chúng tôi 9 tháng tuổi, tức là trong lúc tôi chửa đẻ anh lại đi với người khác. Anh cưới tôi mà nói dối chưa vợ để tán tỉnh cô ta.
Tôi và chồng học cùng PTTH, chúng tôi đã trải qua thời gian yêu và tìm hiểu khá dài trước khi đi đến hôn nhân. Chồng tôi giỏi giang, kể cả trong học hành trước đây lẫn công tác sau này, anh luôn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Ai cũng nói tôi tốt số mới lấy được anh. Tôi cũng luôn tin tưởng chồng mình. Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy gia đình tôi rất hạnh phúc, đi đâu làm gì chúng tôi cũng đi cùng nhau, đến hàng xóm còn bảo vợ chồng tôi lúc nào cũng ríu rít như đôi sam. Tôi và chồng có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện về công việc, gia đình, trong chuyện tình cảm tôi nghĩ hai đứa khá hòa hợp. Những tưởng với tôi hạnh phúc sẽ mãi là như thế nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu nổi tại sao chồng lại có thể lừa dối tôi được như vậy.
Sau khi cưới được gần 3 năm, qua điện thoại tôi đã phát hiện ra chồng ngoại tình. Tôi thực sự bị sốc và rất đau khổ. Anh nói với tôi đó chỉ là phút yếu lòng với cô gái ở cùng cơ quan, do anh liên hoan say nên không làm chủ được bản thân và phản bội tôi. Anh nói chỉ yêu tôi rồi cầu xin được tha thứ, hứa sẽ thật tốt để bù đắp lại cho vợ. Vì vẫn còn yêu và tin nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện, sau này cũng tránh không nhắc đến và không hỏi han gì thêm nữa. Sau thời gian đó, chồng tỏ ra quan tâm đến tôi hơn chút ít. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau cuộc sống vợ chồng lại trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Anh hiếm khi lãng mạn hay dành cho tôi những lời âu yếm ngọt ngào. Nếu tôi có gì phàn nàn thì anh luôn đổ cho công việc căng thẳng, bận rộn, còn trách tôi đã không biết thông cảm cho anh. Tôi khá xinh xắn, có thể độc lập về kinh tế và tự lo cho bản thân. Dù đã có chồng nhưng tôi vẫn có nhiều người quan tâm, tán tỉnh. Tuy nhiên tôi biết đâu là giới hạn và luôn cố gắng không mắc sai lầm vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình, mặc dù không ít lần cũng chạnh lòng vì chồng còn không quan tâm đến mình bằng những người khác.
Chồng tôi trước đây nghiện phim sex, anh có thể tranh thủ xem mọi lúc, trong máy tính cá nhân đầy rẫy những hình ảnh khiêu dâm và phim sex. Thực ra vấn đề sex giữa chúng tôi thời gian đầu khá hòa hợp, nhưng khi thấy chồng suốt ngày đắm chìm vào phim sex và các hình ảnh đó làm tôi thấy ghê và không còn cảm giác thoải mái khi ở gần anh nữa. Tôi đã nói thẳng nhưng anh dường như không quan tâm đến cảm xúc của tôi lắm. Tôi xóa đi anh lại down về, rồi bảo tôi đàn ông ai chẳng thế và vẫn lén lút xem. Tôi lại tặc lưỡi cho qua và mặc kệ. Tôi còn thường xuyên phát hiện ra trong máy điện thoại của anh lưu ảnh những cô gái lạ, tôi hỏi thì anh trả lời qua loa, đại loại là không có gì, không biết ở đâu ra, chỉ là xem trên mạng.
Đến khi tôi phát hiện ra anh đã có con riêng với bồ mà anh từng cặp vài năm trước, tôi thực sự rất suy sụp. Con riêng của anh chỉ kém con đầu của chúng tôi 9 tháng tuổi, tức là trong lúc tôi vất vả bầu bí, chửa đẻ thì anh lại đi với người khác. Anh cưới tôi mà vẫn nói dối là chưa vợ để tán tỉnh cô ta. Tôi thật sự không thể tin nổi con người mình đã yêu và tìm hiểu từng đấy năm lại là người như thế, anh có thể thản nhiên lừa dối 8 năm trời mà tôi không hề hay biết. Tôi đã rất suy sụp, cùng một thời gian có quá nhiều chuyện buồn xảy ra với tôi. Bố mẹ lại không được khỏe, tôi hầu như mất ngủ triền miên.
Anh tha thiết xin lỗi, lại hứa sẽ hết lòng yêu thương chăm sóc để bù đắp cho tôi, nghĩ đến 2 con nên tôi lại cho qua mọi chuyện để tiếp tục sống. Khi tôi nói như thế tức là đã chấp nhận tha thứ, không có chuyện tôi mặt nặng mày nhẹ hay chì chiết bóng gió gì về những lỗi lầm của chồng. Không những thế, con riêng của anh ốm đau tôi còn chu cấp thêm tiền cho cháu chữa bệnh. Có thể chính vì tôi tha thứ quá dễ dàng nên anh không biết trân trọng, không biết rằng để làm được như vậy là bao đêm tôi mất ngủ, khóc thầm, đau khổ dằn vặt một mình. Đến giờ anh ta vẫn tiếp tục lừa dối, không phải lăng nhăng với một mà vài người, thường xuyên gọi điện nhắn tin, tán tỉnh hẹn hò nhau. Anh cố tình xóa hết mọi dấu vết nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Đến giờ phút này mà anh vẫn nói chỉ yêu tôi.
Thực sự tôi không còn tin chút nào vào những lời anh nói nữa, quá mệt mỏi và đau khổ triền miên vì những lỗi lầm của anh hết lần này đến lần khác. Có điều tôi chưa đủ can đảm để dứt khoát chia tay anh. Tôi thương 2 đứa con và không muốn chúng sống cảnh không có bố. Anh cũng là người kiếm ra tiền để con tôi có thể sống và học ở môi trường tốt nhất. Tôi cũng sợ bố mẹ sẽ đau lòng và không chịu nổi khi biết tôi ly dị. Còn nếu tiếp tục sống, tôi sẽ lại chịu chuỗi ngày đau khổ kéo dài này, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm mất. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Theo VnExpress
Sốc ngất khi mẹ chồng xúi chồng ra ngoài kiếm con riêng
Tôi bẽ bàng khi ôm đứa con nuôi trên tay chính là giọt máu của anh và người phụ nữ khác.
5 năm cố gắng sinh con mà bụng tôi vẫn không hề có dấu hiệu gì của tin vui. Tôi chán nản buồn bã, chồng thở dài ngao ngán, còn mẹ chồng tôi ủ mưu cho chồng tôi ra ngoài kiếm con riêng. Tôi cay đắng ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm đau thương của đời mình và 3 năm sau, cái kết đầy bất ngờ...
Tôi đã bỏ nhà chồng đi trong sự cay đắng, bẽ bàng (Ảnh minh họa)
Mỗi một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ cần có những đứa con là sợ dây hàn gắn cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng tôi và anh cố mãi vẫn không có bởi, chúng tôi vẫn chưa thể sinh được con. Và cuộc hôn nhân của tôi đã dừng lại đầy cay đắng.
Tôi và ông xã là bạn học cấp 3. Ban đầu hai đứa chúng tôi như hai cực Nam - Bắc không thể gặp nhau, chứ nói gì có thể thích nhau. Vậy mà cuối cùng chúng tôi đã yêu nhau và có mối tình rất đẹp.
Giống như tất cả những cô gái làm dâu nhà giàu, sau khi cưới, trọng tâm của cuộc hôn nhân chuyển sang "sinh con nối dõi". Hai năm đầu, tôi vẫn được đi làm nhưng đến năm thứ ba, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà chú tâm vào chuyện con cái.
Bản thân tôi cũng không theo chủ nghĩa hưởng thụ là "không sinh con", chỉ là tôi còn quá trẻ nên muốn theo đuổi một số ước mơ thêm vài năm nữa. Nhưng mỗi ngày ra khỏi nhà, mẹ chồng lại nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi và nói bóng nói gió. Dưới sức ép vô cùng lớn, cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ thỏa hiệp.
Tôi đành nghỉ việc ở nhà để tính chuyện sinh con. Mẹ chồng tôi lúc này bày binh bố trận, các loại "thập toàn đại bổ" tôi đều phải ăn. Mẹ tôi suốt ngày mơ đến cảnh có cháu khiến tôi càng cảm thấy áp lực.
Nhưng dường như ông trời cố trêu ngươi tôi bởi, hơn một năm trời mà bụng tôi chả có chút thay đổi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, mẹ chồng tôi cũng không còn ép tôi ăn đồ bổ dưỡng, còn chồng tôi cứ nhìn cái bụng vợ không nói gì, chỉ thở dài ngao ngán.
Hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới, sau màn yêu nồng nhiệt bất thường, chồng tôi đề nghị chúng tôi nhận con nuôi. Nghe chồng nói vậy, tự dưng tôi cảm thấy tê tái trong lòng. Tôi thật sự rất muốn sinh cho chồng một đứa con nhưng 5 năm trôi qua, anh không còn chút hi vọng nào! Nhìn vẻ mặt của chồng lúc đó, tôi đã vội vã gật đầu.
Lần đầu tiên bế con bé trên tay, tôi cảm thấy tình yêu tràn ngập. Bé rất ngoan, ăn no rồi lại ngủ kỹ, thỉnh thoảng bé nhoẻn miệng cười như thiên thần. Mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt, suốt ngày ẵm và cưng nựng cháu. Tôi phải cảm ơn con vì sự có mặt của con làm cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của tôi dịu đi đáng kể.
Nếu như không có ngày hôm đó, chắc tôi đã sống cả đời vui vẻ trong sự lừa dối của cả mẹ chồng và chồng. Hôm ấy, hai người họ đi chùa nhờ sư thầy ban tên cho con. Tôi không thích chùa chiền miếu mạo nên một mình ở nhà.
Khi hai mẹ chồng và chồng vừa đi thì có chuông cửa, tôi tưởng hai người quên đồ gì quay về nhưng đó là một phụ nữ lạ hoắc. Nhìn cô ấy đẫy đà có phần sồ sề đúng dáng mẹ bỉm sữa vừa mới sinh con.
Chưa được tôi cho phép của tôi, cô ta đã đẩy tôi sang một bên và tìm chỗ đế ngồi. Cô ấy đảo mắt một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại ở bức hình vợ chồng tôi chụp cùng với con. Cô ta tức tối đứng phắt dậy giật phăng cái ảnh ném xuông đất. Tôi bực mình yêu cầu cô ấy ra khỏi nhà, không ngờ cô ta sừng sổ chỉ vào mặt tôi và nói: "Đồ xấu xa, người đáng ra khỏi nhà này không phải tôi mà là cô. Cô cút đi để cả nhà tôi được đoàn tụ".
Mãi tôi mới hiểu ram đứa con nuôi của tôi chính là con của cô ta. Hóa ra chồng tôi nói với tôi nhận con nuôi là để anh hợp thức hóa đứa con ngoài giá thú của mình. Tôi thấy choáng váng, bầu trời như sụp đổ dưới chân mình...
Buổi tối, khi chồng tôi về, anh cũng thừa nhận mọi chuyện nhưng điều mà tôi không chịu được chính là thái độ và lời nói của mẹ chồng. Bà lạnh lùng bảo: "Đàn bà phú quý nhờ con. Cô 5 năm không đẻ được nên tôi cho thằng Bình ra ngoài tìm người khác sinh con. Không bắt nó bỏ cô đã là giữ thể diện cho cô lắm rồi. Nhà tôi nuôi cô phí cơm đến hôm nay cũng đã là tận nghĩa rồi".
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục và tổn thương ghê gớm. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi kiên quyết ra khỏi ngôi nhà đó trong sự hỉ hả của hai mẹ con họ.
Ba năm trôi đi rất nhanh và vết thương lòng của tôi cũng đã dần nguôi ngoai. Giờ đây, tôi hạnh phúc viên mãn với người chồng là bạn trai thời đại học của mình. Nhà anh không giàu tiền nhưng rất giàu tình cảm. Anh yêu tôi đã lâu và vẫn chờ đợi tôi, dù biết tôi không thể sinh con nhưng anh vẫn quyết tâm lấy tôi.
Tôi đồng ý lấy anh trong sự dè dặt lo sợ của con chim sợ cành cây cong. Nhưng điều kỳ diệu đã đến, sau một năm kết hôn, chúng tôi vỡ òa khi đón con trai chào đời. Tôi đã được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ đích thực.
Tôi cũng không hiểu được tại sao trước đây tôi không thể sinh con cho chồng cũ? Lẽ nào chính anh ta là người có vấn đề? Và đứa bé của cô gái kia liệu có phải là con của anh ta?
Theo Afamily
Điếng người khi chồng giàu dẫn tận hai con riêng về nhận ông bà nội Tôi có thể chấp nhận những đứa trẻ tội nghiệp và sẵn sàng coi chúng như con của mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự phản bội. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Niềm tin còn đâu khi mọi thứ đều sụp đổ. Người ta bảo, sống phải có niềm tin, tin vào tình yêu, vào chồng,...