Chồng chửi bới, bắt em phải đi phá thai
Em bụng mang dạ chửa, anh ấy không phụ giúp việc gì cả, toàn hẹn vợ cũ đi ăn cơm và còn chat, tán tỉnh phụ nữ khác.
Em lấy chồng nhưng anh ấy đã ly dị một đời vợ và có 1 con gái. Nghe anh kể lại, chị ấy ngoại tình, bị anh bắt gặp trong khách sạn nên chia tay. Chúng em tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm. Em thấy anh ấy hiền lành, có nỗi khổ tâm như thế, em thương và quyết định đến với anh ấy. Lấy nhau về, em có bầu luôn. Trong thời gian em mang thai, anh ấy không phụ giúp em việc gì cả, toàn hẹn vợ cũ đi ăn cơm, chat, tán tỉnh phụ nữ khác. Tất cả điều đó em chỉ vô tình biết nhưng cũng phân tích, nói nhẹ nhàng để anh nhận ra đúng, sai mà sửa chữa vì em không muốn hai vợ chồng cãi nhau.
Em mang thai tháng thứ năm thì bắt đầu thiếu ối nhưng em vẫn đi làm, vẫn phục vụ nhà chồng chu đáo. Sinh con được hai tuần thì em phải tự dậy giặt giũ (vì nhà em lúc đó chưa có máy giặt), ra nắng phơi quần áo, em hoa hết cả mắt. Em lấy các loại gối, chăn xung quanh để cho con ngủ, tranh thủ chạy đi chợ mua đồ ăn. Có hôm đi chợ về con khóc tím cả mặt. Cơm nấu xong gọi chồng về ăn mà anh không về, em lại tự ăn một mình và chăm con.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Em có chồng đấy, con em có cha đấy nhưng chỉ như người dưng không quen, hễ vui thì đùa với con một tí, toàn kiếm chuyện tức vợ, tức luôn cả con. Gia đình anh ấy chỉ yêu quý và vun vào cho vợ cũ vì chị ấy luôn giúp được về vật chất. Đến nay con em đã 2,5 tuổi, em đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng em đều bỏ qua vì thương con.
Nhưng lần này em mang thai, khi biết tin anh ấy không vui, bắt em đi phá thai. Em không chịu đành kiếm cớ chửi, xúc phạm em rất nặng nề, toàn để bụng chấp vặt, mượn rượu chửi. Em đang bị dọa sảy nhưng anh không chăm sóc, còn nói: “Nhiệm vụ của mày là nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Mày có nằm viện tao cũng đ. nấu cơm mang vào đâu. Mày chịu được thì sống nếu không thì giải tán”.
Em bàng hoàng và ngỡ ngàng vì anh ấy có ăn, học đàng hoàng mà ăn nói thiếu văn hóa như thế. Em đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất nhưng anh ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng, phũ phàng. Vợ đang mang thai đã không giúp được gì thì cũng phải sống sao cho có đạo đức làm người, nhưng con mình đấy anh còn không thương, bắt em bỏ, thì người cha đó có đáng làm con người không?
Video đang HOT
Em tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng, lương em chỉ thấp hơn anh ấy 1 triệu đồng. Trong khi anh phải nuôi thêm con riêng thì anh ấy hơn em bao nhiêu mà nói em ăn bám. Sống cuộc sống như vậy em thấy mình ngột ngạt quá, mang thai mới có hơn 1 tháng, đang dọa sảy mà lúc nào tâm trạng cũng căng thẳng.
Nếu em sinh con ra rồi chia tay thì em nuôi hai đứa, như thế rất vất vả vì em phải đi thuê nhà. Nếu để anh ấy nuôi 1 đứa thì tội nghiệp con, từ nhỏ có được cha yêu thương đâu. Em nghĩ nhiều nên đêm nào cũng mất ngủ. Các anh chị cho em lời khuyên, em có nên giữ lại gia đình này không? Em cảm ơn.
Theo VNE
Cả nhà ngồi xem chồng đánh đập tôi
Nhà chồng tôi có 8 chị em, anh là con trai duy nhất nên được chiều từ bé. Anh luôn chửi rủa tôi thậm tệ và đánh cả khi tôi mang thai.
Tôi năm nay 26 tuổi, làm kế toán, chồng tôi 26 tuổi và ở nhà. Chúng tôi chơi với nhau từ khi học cấp 3, đều ở trong một nhóm nhưng vì là khác giới nên cũng không hay trò chuyện nhiều. Tôi và anh cưới nhau năm 2012 và hiện tại đã có một cháu trai 19 tháng tuổi.
Lúc chuẩn bị cưới, anh về nói với gia đình thì các chị gái của anh không đồng ý. Tôi cũng nói với anh rằng, nếu như các chị anh không đồng ý thì chúng ta nên chấm dứt (thực ra chúng tôi chơi với nhau nhưng yêu nhau thì cũng chỉ mới chỉ được một tháng là anh hỏi cưới tôi) vì nếu có lấy về thì sống cũng lắm chuyện giữa các chị và em dâu.
Anh khuyên bảo tôi rằng: "Anh lấy vợ về anh sống cùng vợ anh, còn các chị thì đã đi lấy chồng rồi, lo gì nữa". Tôi cũng nghe anh và tôi nghĩ mình về không đụng chạm tới họ thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Sau một năm cưới nhau về chẳng có chuyện gì xảy ra, cho tới khi tôi sinh cháu và nghỉ ở nhà 8 tháng thì khi đó bắt đầu mới có nhiều chuyện.
Gia đình chồng tôi cũng phức tạp, mẹ chồng đã mất, vợ chồng tôi ở chung với bố chồng, một chị không lấy chồng, một chị đã đi lấy chồng nhưng bỏ chồng (cùng đứa con của chị ấy) và một cô em sinh năm 1993. Nhà chồng tôi có 8 chị em, anh là con thứ 6 và là con trai duy nhất trong gia đình nên được chiều chuộng từ bé.
Sống trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất phức tạp, vậy mà anh không hề biết thông cảm và hiểu cho tôi, bất cứ chuyện gì các chị nói, không hề hỏi xem đúng như lời các chị nói hay không mà cứ thế là về để mắng và chửi tôi. Có một lần, con trai tôi phải nằm viện, khi đi tôi không kịp mang quần áo của mình để thay. Tối tôi bảo anh mang vào cho nhưng anh không vào và bảo chị gái anh mang giúp. Tôi nói: "Chị trông cháu hộ em để em đi thay quần áo", thế mà vài hôm sau chồng tôi nói lại với tôi rằng: "Chị mang quần áo vào viện cho mà em không nói một lời nào với chị ấy", rồi mắng tôi là ngu, không biết giống gì. Tôi thực sự bực mình nhưng không làm gì được.
Cứ mỗi lần anh đi chơi cờ bạc, tôi gọi về là hai chúng tôi lại cãi nhau. Anh cũng hay đi chơi sâm dưới nhà anh rể và bạn bè hay rủ anh đi uống rượu, lần nào đi uống rượu về là lần đó anh say mềm. Tôi đã khuyên bảo anh rất nhiều nhưng không được, những lời tôi khuyên bảo thì anh không bao giờ nghe cứ cho rằng tôi không biết gì và nói: "Câm mồm đi, mày thì biết gì mà nói".
Trước đây anh đi làm công nhân thì không có thời gian để đi chơi sâm hay uống rượu, nhưng kể từ khi anh nghỉ việc năm 2012 đến giờ rồi ở nhà, vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh hay đi chơi và bạn bè rủ anh đi nhậu. Hai vợ chồng cãi nhau, chồng đánh tôi mà bố chồng và các chị ngồi ngay cạnh đó không ai can hay nói năng gì, cứ để mặc cho anh đánh chửi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Đã thế việc anh đi chơi sâm và rượu chè như vậy mà chị (chị bỏ chồng) còn mắng tôi là: "Nó chơi như thế là ít, nó mà chơi nhiều như anh rể thứ tư thì mày không sống nổi tới 2 ngày".
Bố chồng thì bảo tôi không phải lo, việc anh đi chơi bời việc đó đã có bố lo, thật sự tôi không còn lời nào để mà nói nữa. Thế rồi anh ra nhà bạn của chúng tôi chơi thì được mấy bạn khuyên nhủ, từ đó anh ít đi chơi hơn và ở nhà hoặc đi thì cũng chỉ đi xuống nhà ông ngoại, đến nhà bạn bè chơi thì đều cho vợ con đi cùng.
Kể từ đó chúng tôi lại sống hòa thuận với nhau, không có cãi cọ. Hàng ngày tôi đi làm còn anh ở nhà trông con. Buổi sáng trước khi đi làm tôi thường phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho con khi nào con dậy, anh ở nhà cho con ăn nên bé rất quấn bố. Có khi hai vợ chồng ở nhà nhưng cháu chỉ theo bố, còn mẹ thì không.
Anh không chơi, không uống rượu được hai tháng thì anh "ngựa quen đường cũ". Đầu tháng 7, con tôi ốm, bị ho rất nhiều nghe mà xót ruột gan, vậy mà anh đi ăn cưới xong lại đi ăn nhậu tiếp. 9h tối, tôi gọi điện bảo anh, con thì ho nhiều như vậy mà còn có tâm trí đi uống rượu muộn không về, tôi gọi rất nhiều nhưng anh không về, còn tắt điện thoại. Đến 10h30, anh mới về, rồi lại say. Tôi rất bực, đã phải lo cho con ốm giờ lại phải chăm anh say rượu.
Hôm sau, anh lại bỏ con ở nhà cho bố tôi trông để đi ngồi chơi sâm cả buổi sáng, trưa về ăn cơm tôi biết nhưng không nói gì. Đến 13h30 tôi đi làm thì anh cũng dậy và lại đi tiếp. 18h tôi đi làm về, anh vẫn không về. Tôi thấy con chơi một mình, ở nhà thì có đứa cháu năm nay học lớp 8 trông và cô em chồng (em chồng tôi năm nay ngoài 20 tuổi nhưng thật sự vì chưa phải làm gì nên vẫn còn trẻ con và chưa biết suy nghĩ nhiều).
Tôi rất bực mình vì anh bỏ bê con trong khi con vẫn còn đang ốm (tôi rất sợ con ốm vì một lần cháu đã bị co giật, mà khi đó cháu chỉ bị nóng chứ không sốt, mà co giật thì những lần sau hay bị tái phát) nên khi ốm tôi không an tâm nếu không có người lớn ở nhà. Nói gở, nếu chẳng may anh đi như vây để con cho đứa cháu trông nếu có chuyện gì xảy ra thì nó làm sao biết xử lý như thế nào?
Rồi tôi đi gọi anh về. Anh cũng không về ngay, 18h30 anh mới về, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Hôm sau, vì một chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi lại cãi nhau tiếp. Anh đã túm tóc và lấy tay ấn đầu tôi xuống giường, làm tôi rất đau. Tôi vùng lên, dùng cây phất trần trong tay và đánh vào người anh. Anh lại túm tóc, đánh và tát tôi, trong khi đó tôi lại đang có bầu 4 tháng.
Tôi bực quá, nói anh đánh chết luôn hai mẹ con tôi đi, đàn ông gì mà chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt rồi về nhà đánh vợ, chửi con. Hôm đó còn có bố chồng, chị chồng ngồi ngay cạnh mà không ai lên tiếng một câu hay can vợ chồng tôi.
Anh nói tôi chẳng làm gì được cho gia đình anh cả, đừng tưởng đi làm về hàng tháng được 1 triệu đồng đã là to. Nhưng anh đâu biết rằng, tôi một tháng làm được 3 triệu đồng, về đưa cho gia đình 1 triệu đồng để phụ thêm nhưng buổi chiều đi làm về không có rau, thức ăn tôi lại phải bỏ tiền ra mua. Còn 2 triệu đồng, tôi để nuôi con. Anh chưa hề cho tôi được một đồng nào, từ quần áo, sữa, thức ăn... của con đều do tôi bỏ tiền ra mua. Bây giờ để nuôi một đứa trẻ cần biết bao nhiêu thứ mà anh có nghĩ gì đâu. Tôi không dám ăn, không dám mua sắm đồ cho bản thân chỉ biết lo cho con sao cho con không bị thiếu thốn.
Hai vợ chồng tôi đang cãi nhau thì cô em gái từ nhà tắm đi ra và nói tôi: "Chị câm mồm đi! Chồng nói một câu, vợ cãi lại một câu, bị đánh thế là ít, còn phải đánh nữa". Chẳng lẽ chồng đánh, tôi cãi lại là tôi có tội ư? Tôi bị chồng đánh lần này không phải là lần đầu mà đã mấy lần, chưa kể anh luôn chửi tô. Nhiều khi tôi nghĩ đến chuyện ly dị nhưng vì thương con nên tôi lại thôi nhưng thật sự tôi sống trong gia đình này tôi bị ức chế và strees rất nhiều.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này mong các bạn cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây? Các chị chồng thì hay để ý và nói lại với chồng để anh chửi tôi. Bỏ chồng thì lại mang tiếng với làng xóm, khổ cho bố đẻ tôi (bố tôi là hiệu trưởng của trường cấp 1, mẹ thì đã mất khi tôi bắt đầu lên lớp 10, sau đó bố tôi đi bước nữa), và nhất là khổ cho đứa con gần 2 tuổi và đứa trẻ đang trong bụng tôi rồi chúng lại không có bố hoặc không có mẹ. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Theo VNE
Mẹ già 60 tuổi quỳ xuống để xin tôi Bị chồng đánh, tôi mắng chửi mẹ rồi bỏ nhà đi. Chồng cờ bạc, gái gú, tôi tự tử để rồi mẹ hốc hác vì chăm tôi trong viện. Năm nay tôi 29 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 3 tuổi. Nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn để bố mẹ phải lo lắng cho mình như đứa trẻ. Kết...