Chồng chu đáo bữa nào cũng dọn sẵn “mâm cao cỗ đầy”, vợ chỉ phát hiện sự thật kinh khủng trong một lần về sớm
Công việc của Thịnh tuy nặng nhọc nhưng chỉ làm hành chính, còn tôi tăng ca tới 9 – 10h đêm. Nhưng Thịnh rất thông cảm cho tôi, bữa nào anh cũng nấu 4 – 5 món thơm ngon hấp dẫn. Tôi về chồng vẫn chờ cơm làm tôi ấm lòng lắm.
Tôi và Thịnh nên vợ nên chồng sau một va chạm rất đỗi tình cờ. Ngày đó, tôi hay phải đi làm tăng ca về muộn, toàn 9 – 10h mới lóc cóc phóng xe về. Tôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn làm việc nên cũng chẳng có tiền, chỉ dám thuê một phòng ở khu xa công ty mới có giá rẻ. Trên đường về có một khu đang xây dựng, khá vắng vẻ và hiu quạnh.
Nhưng cũng chẳng hề gì, tính tôi cũng dạn, không bị nhát ma. Hơn nữa, đường thành phố đông đúc như thế này, chỉ vượt qua một quãng ngắn thế thôi mà đỡ được bao tiền, tôi chẳng ngại gì.
Thế nhưng hôm đó, khi tôi vừa bắt đầu tăng ga để phóng vào khúc cua ở đoạn đường vắng ấy thì bỗng rầm, cả người và xe lăn ra đường, tôi đau đớn khóc thét lên. Thì do ở đoạn đó có nhiều cát họ dọn chưa sạch, tôi lại vừa tăng ga nên bị choại.
Tay đang rỉ máu, xe thì vẫn sáng đèn nằm chỏng chơ một góc thì tôi thấy tiếng bước chân đang tiến tới. Bỗng lúc này tôi lại thấy rùng mình, lý do mình phóng nhanh cũng vì sợ gặp phải kẻ xấu…
Một nhóm thanh niên đi tới, họ chỉ nhìn tôi rồi cười cợt, trêu ghẹo tôi. Tôi đau lắm nhưng cắn răng nhịn. Tới loạt người tiếp theo, họ chỉ mải nói chuyện với nhau, bỗng một thanh niên dừng lại, nhìn tôi. Anh ta nhìn bàn tay đang ôm lấy khuỷu tay đầu máu của tôi, ái ngại hỏi:
- Cô có đi được xe nữa không? Có cần tôi giúp gì không?
Lúc này, mọi người mới dừng lại nhìn tôi và mỗi người một tay, giúp tôi sửa lại xe, băng bó cho tôi.
Video đang HOT
Anh ân cần băng bó vết thương cho tôi. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông đó còn đưa tôi về tận nhà, ghé tiệm thuốc mua thêm băng gạc và thuốc sát trùng cho tôi. Sau lần đó, dần dần chúng tôi quen nhau và kết hôn. Đó là Thịnh, chồng tôi, một thợ xây đang làm ở khu đó.
Sau khi lấy nhau, hai chúng tôi bàn bạc sẽ về ở phòng trọ của tôi vì giá rẻ. Tôi vẫn cứ phải làm ca kíp hoặc khi bận việc thì tăng ca đều đều. Thịnh cũng chẳng quản tôi, chỉ động viên tôi cố gắng nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Tăng ca 4 -5 tiếng liền như vậy sợ tôi không trụ được.
Công việc của Thịnh thì cũng nặng nhưng chỉ làm hành chính, tối đến anh về nhà. Vì thương tôi nên anh cơm nước đầy đủ, dù đạm bạc nhưng tôi vẫn hạnh phúc lắm.
Tôi đã dặn lòng, sẽ cố thêm khoảng 3 tháng nữa thì sẽ được lên vị trí quản lý, khi đó tôi cũng để dành được 1 khoản rồi thì 2 vợ chồng sẽ sinh con. Thịnh hoàn toàn đồng ý với ý định đó nên vẫn tạo điều kiện cho công việc của tôi hết sức.
Thậm chí, sau đó vài tuần, anh còn học thêm nấu nướng và chuẩn bị cho tôi chu đáo hơn. Bữa nào cũng 4 – 5 món, đĩa nào cũng thơm ngon hấp dẫn. Tôi về nhìn mâm cơm đầy ú ụ mà nghẹn ngào, chồng thì vẫn chờ cơm làm tôi ấm lòng lắm. Ôm anh vào lòng rồi cố đánh bay cả mâm đồ ăn ngon chồng nấu.
Tôi vẫn đang say trong hạnh phúc ngọt ngào với người chồng biết quan tâm sẻ chia với vợ, cho tới một hôm. Hôm đó, tôi tới tháng, bình thường thì không sao mà hôm đó thế nào tôi đau quặn thắt ruột gan. Đồng nghiệp đưa tôi lên phòng y tế uống thuốc giảm đau rồi tôi mới ngoi ngót tự đi xe được về phòng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mới tới đầu ngõ, tôi đau quá không đi tiếp được xe vào, tôi quẳng xe đó, khóa lại rồi định vào xóm trọ nhờ chồng ra dắt xe. Tuy nhiên, tôi đứng như trời trồng khi tận mắt chứng kiến chồng tôi và cô hàng xóm đang tíu tít chuẩn bị cơm nước. Cô ta đứng bếp, chồng tôi khẽ ôm lấy lưng phía sau rất tình tứ.
Tôi như quên cả cơm đau, lao vào trong nhà rồi hất tung mọi thứ xuống. Thịnh và cô ta ú ớ khi thấy sự hiện diện của tôi. Tôi chẳng nói gì nữa vì cơn đau lại ập đến. Tôi khóc rồi lẳng lặng đi vào giường nằm. Thịnh thì cứ quanh ra quanh vào, lắp bắp xin lỗi tôi nhưng tôi lặng thinh như chẳng nghe thấy. Tôi đang nằm chống chọi với cơn đau bụng kinh và cả cơn đau tim như chết đi sống lại. Tôi không biết phải làm gì nữa. Thì ra, những bữa cơm ngon lành mà chồng tôi để phần lại là do người con gái khác nấu, và thì ra, đó cũng chỉ là cách giúp họ giảm bớt tội lỗi với tôi mà thôi.
Theo Afamily
Phụ nữ, đừng lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh quá
Một người vợ "biết tuốt", một người vợ không cần bờ vai của chồng để tựa vào, bàn tay chồng cũng chẳng cần nắm lấy sẻ chia... thì cô ấy cần gì trong hôn nhân?
Sáng mưa ngồi cà phê cùng bạn thân, câu chuyện trà dư tửu hậu vừa lắng xuống, thấy bạn chợt thở dài: "Dạo này tôi mệt mỏi quá". Tôi nhìn bạn. Ờ dạo này thần sắc bạn không tốt. Vẻ mệt mỏi không giấu được. Là bạn thân, nhưng chúng tôi lâu lâu mới gặp, lâu lâu mới dốc những nỗi niềm gan ruột của những người đàn ông ít kêu ca về cuộc sống và những áp lực thường nhật. Bạn bắt đầu bằng một câu hỏi cho tôi: "Ông có hiểu cảm giác sống một người vợ thông minh nhưng tài lanh, nó ra sao không?". Tôi lặng lẽ gật đầu.
Vợ bạn, dĩ nhiên tôi biết. Dù mỗi đứa một cuộc sống ở một đầu thành phố khác nhau, nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tụ hội. Những dịp nọ dịp kia vẫn đủ vợ chồng, con cái giao lưu gặp gỡ. Và trong cảm nhận của mình thì vợ bạn đúng là một người lanh lẹ và sắc sảo. Cô ấy thành đạt, dĩ nhiên. Thái độ coi thường chồng thì chưa, nhưng bạn nói mọi ý nghĩ của chồng chưa kịp nói ra vợ đã biết. Mọi thứ trong nhà cô ấy cũng quyết đoán sắc sảo, bởi "em còn lạ gì tính anh nữa, chắc chắn anh sẽ thích như thế này..." Rồi cô ấy cười hì hì một cách vô tư nhất.
Những tháng ngày mật ngọt dĩ nhiên bạn thấy yêu, pha lẫn sự thán phục về sự thông minh của vợ, về cả cái tính nhanh nhảu, lẹ làng của người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông mà, ra ngoài biết bao công việc, áp lực nhiều cũng mỏi mệt và muốn trở về được nghỉ ngơi trong tổ tổ ấm cuối ngày. Là nghỉ ngơi đúng nghĩa, chứ không phải nghe những cáu kỉnh cằn nhằn. Tổ ấm của bạn tôi thừa tiêu chuẩn ấy. Vợ bạn không cằn nhằn, không cần hỏi anh những việc trong nhà nữa. Mua cái này sắm cái kia, đối nội đối ngoại, đãi đằng bạn bè... tất tật cô ấy bảo "anh đàn ông đàn ang, mấy chuyện lẻ tẻ này để em lo...". Đến cả con cái muốn hỏi gì, xin gì cũng chờ mẹ quyết. Anh tặc lưỡi.
Có khi đi uống nước, đi ăn ngoài nhà hàng, anh cũng muốn là người chủ động hỏi ý kiến mọi người, nhưng không cô ấy luôn khoát tay "để em" mà không biết rằng có những lúc anh cũng muốn đổi thức uống hoặc món ăn khác cho mình. Đi cùng bạn chồng cũng thế, đáng lẽ nhún đi một chút cho đẹp lòng phu quân, thì cô ấy lại vô tư thể hiện mình. Vô tư chặn lời chồng, rổn rảng nói cười, nâng li cụng li với người này người khác... Đôi lần tôi thấy bạn ngại ngần nhìn vợ cười trước sự khích tướng của bạn bè, nhưng vợ bạn đâu có hiểu. Cô ấy cho rằng giống như một cuộc giao lưu đãi đằng của mình với đối tác, thì với bạn chồng cô ấy cũng hết mình, vậy thôi. Sự vô tư của vợ bạn lúc ấy hình như đã không hợp hoàn cảnh.
Nội ngoại hai bên mỗi khi có đám tiệc hay họp hành đóng góp, bàn luận gì cô ấy đều nhanh miệng tranh phần nói trước, còn mạnh miệng "chồng con không quan tâm đâu, con quyết là được mà". Bao lần ba anh bực mình phải lên tiếng "Con từ từ để ba nói hết đã...". Hôm qua nhà bác anh họp con cháu việc đóng góp xây mộ ông bà. Anh bận đi công tác không tham gia được nên vợ đến thay. Không biết vợ nói gì mà về má anh gọi điện thở dài: "Con phải cứng rắn, tỉ tê với vợ, làm con cháu in ít nói một chút đâu có sao, khiêm nhường chút cũng hay hơn. Trước các bác trong nhà mà cứ giành nói giành quyết khiến ai cũng buồn cười".
"Ông có biết cái cảm giác thừa ra trong hôn nhân nó như thế nào không?". Tôi gạt đi: "Ông nghĩ quá đấy chứ, tôi nghĩ cô ấy vì muốn vun vén chu toàn mọi việc cho gia đình thôi". "Ờ thì đấy, vợ lanh quá, nên tôi cứ vài bữa được phen bẽ mặt? Về nhà thì thấy như người thừa... Đôi khi tôi chỉ cần vợ biết nhún mình lại... mà nói hoài không chịu tiếp thu. Lại còn giận ngược nữa. Mình làm chồng thấy mắc mệt".
Ừ thì, ông chồng nào cũng vậy, muốn người phụ nữ của mình mạnh mẽ thông minh vừa đủ thôi. Việc gì cũng băng băng một mình, chuyện gì cũng tỏ ra thấu hiểu chồng đến tận gan ruột... thì người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh cô ấy còn có giá trị gì nữa? Một người vợ "biết tuốt", một người vợ không cần bờ vai của chồng không cần tựa vào, bàn tay chồng cũng chẳng cần nắm lấy sẻ chia... thì cô ấy cần gì trong hôn nhân?
Theo Phununews
Gửi đàn bà: Vì sao đàn ông ngoại tình? Trong mọi câu chuyện ngoại tình sẽ đều có những lý do đặc biệt, cũng đều tồn tại người sai. Vì ngoại trừ bản chất lăng nhăng vốn dĩ của đàn ông thì không tự dưng mà gia đình đang hạnh phúc, họ đang có vợ hiền con ngoan lại ngoại tình. Đàn ông luôn hiểu cái giá cho việc không cưỡng lại...