Chồng cho nhà nội nhiều tiền còn nhà ngoại tính từng đồng
Sau mọi chuyện, tôi thấy chồng chỉ thương, lo cho đằng nội, không cần biết vợ thế nào.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được hơn một năm, đang có bầu ở tháng thứ 7. Tôi và chồng trước đây nhìn chung khá hợp nhau về suy nghĩ, chỉ có điều càng sống chung lâu càng thấy chồng ích kỷ và chỉ quan tâm gia đình bên nội, còn bên ngoại có rất ít hoặc rất hiếm khi muốn chi. Vợ chồng tôi cùng làm doanh nghiệp nước ngoài, lương khá. Chồng được khoảng 25-30 triệu một tháng nhưng phải đi làm ca, giờ giấc thay đổi liên tục, ít khi giúp được tôi việc nhà. Tôi làm hành chính, thu nhập hàng tháng 21 triệu, được nghỉ 2 ngày cuối tuần và các ngày lễ.
Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu và có lương. Ông 67 tuổi, bà hơn 50 tuổi nhưng hàng tháng chồng tôi đề nghị cấp thêm cho bố mẹ 5 triệu. Bên ngoại chỉ có mình bố tôi đi làm trên xã, mẹ ở nhà nội trợ, bố tôi 55 tuổi, mẹ 51. Có lần tôi đề nghị chồng về việc biếu ông bà ngoại hàng tháng 2-3 triệu nhưng chồng không đồng ý vì nghĩ rằng bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh. Tôi buồn vì nghĩ công giáo dục như nhau, nhà mình còn vất vả mà bố mẹ lại không được giúp nhưng nghĩ lấy chồng, lo cho gia đình chồng nên tạm đồng ý cho qua.
Tuy nhiên, sau cưới vài tháng thì chồng tôi muốn mua xe ô tô cho tiện đi lại. Bình thường chúng tôi ở lại nhà cơ quan, cuối tuần tôi mới về hoặc vào ngày nghỉ ca của chồng. Chỗ tôi ở cách thành phố 45 km, nhà nội 40 km, nhà ngoại 50 km. Tiền mừng cưới đưa lại hết cho bên nội (bố mẹ tôi nói với chồng là làm cỗ bị âm, ông bà không nói với tôi), nên coi như vợ chồng chưa có gì. Ban đầu lúc mua xe vì chưa có điều kiện, vợ chồng bàn bạc chỉ mua chiếc xe phù hợp với hoàn cảnh, khoảng 500 triệu, có vay cũng chỉ một năm là trả được. Nhưng sau khi bên nội góp ý là nhà đông nên khuyên chồng tôi mua xe 7 chỗ cho rộng, khoảng hơn tỷ, tiền mua vợ chồng tôi đi vay hết. Ông bà nội cho 30 triệu, ông bà ngoại cũng cố gắng cho 25 triệu.
Từ đây áp lực kinh tế bắt đầu dồn nhiều lên. Tôi có bầu đứa con đầu lòng, tháng nào cũng trả gần 5 triệu tiền lãi ngân hàng. Tôi sốt ruột và có bàn với chồng bây giờ điều kiện kinh tế không như trước, có thể rút bớt số tiền biếu bố mẹ hàng tháng từ 5 triệu xuống 3 triệu được không, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Sợ nói ra nói vào ông bà sẽ tự ái và không nhận nữa. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu bố mẹ thương con, biết hoàn cảnh như vậy sẽ không nhận nữa chứ. Trong khi đó, chồng tôi là con trai duy nhất và con cả nên việc mua sắm đồ, sửa sang nhà cửa đều do vợ chồng tôi đứng ra trả 100%. Ông bà nghiễm nhiên coi mình chỉ là người giám sát và không ý kiến gì. Lúc tôi mới về nhà chồng, bố mẹ chồng đẩy luôn cho chúng tôi khoản nợ mua mảnh đất cạnh nhà khoảng 300 triệu, hiện bà đang làm vườn, nuôi gà. Bố mẹ bảo bây giờ không có khả năng chi trả nên chuyển cho các con. Các con muốn bán cũng được nhưng không nên vì nên giữ lấy làm vườn. Tôi không vui lắm nhưng buộc chấp nhận vì không còn cách nào. Hiện tại người cho mượn tiền vay mua đất báo sẽ cần tiền trong khoảng 6 tháng nữa.
Như vậy tổng nợ chúng tôi phải trả hơn một tỷ. Chồng tôi không những không lo lắng mà vẫn thích mua đồ đắt tiền như đồng hồ, bút, quà sinh nhật đắt tiền cho hai em gái. Tôi nói nếu trước đây có điều kiện tôi không tiếc, nhưng giờ kinh tế khó khăn các em cũng nên hiểu và thông cảm, anh chị chỉ mua đồ trên dưới một triệu được thôi. Còn mỗi khi sắm sửa gì cho bên ngoại, chồng tôi rất tính toán, ví dụ một năm có 2 vụ mùa, chỉ hỗ trợ mẹ tôi một triệu. Các dịp lễ, sinh nhật thì chỉ chúc mừng chứ không tặng gì. Nếu tôi mua gì về ngoại mà nội không có là anh khó chịu và nói ngay, dù nhiều lần về nội tôi đều mua quà mà số lần về nhà ngoại rất ít.
Video đang HOT
Bố tôi hiền lành, quan tâm con cái, nhưng ông cũng già, mắt hơi kém và chân tay lóng ngóng nên không giúp được nhiều. Mẹ chồng tôi còn trẻ hơn, nhanh nhẹn nhưng bà rất hay để ý tôi từng tí và không bao giờ vừa lòng bà. Mỗi lần làm gì không đúng ý, bà ghi nhớ và đánh giá luôn chứ không nhắc nhở tôi. Tôi bầu 4 tháng về mà bà và em phân công công việc và không cho ngủ trưa. Những lần mâu thuẫn, ngồi nói chuyện bà thường trợn trừng mắt, nói chuyện với tôi như với kẻ địch. Vì vậy, sau mấy lần mâu thuẫn lớn, vợ chồng bàn nhau ít về hơn để tránh. Một thời gian ngắn, bà thay đổi tích cực hơn thì chồng tôi lại có ý định muốn gần và về nhiều hơn nữa. Anh còn bảo sau khi sinh con được 6 tháng, muốn chúng tôi chuyển hẳn về nhà nội ở, thuê thêm giúp việc. Vợ chồng đi làm xa và mệt hơn nhưng con cái về gần thành phố, điều kiện tốt hơn.
Tôi biết tuy điều kiện tốt hơn, nhưng con còn bé cũng chưa quá quan trọng vấn đề học hành, ở cơ quan có biết bao nhiêu người vẫn ở được. Tôi bàn với chồng để bé được 2 tuổi rồi tính tiếp nhưng anh nóng giận, sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm bàn tán nên vẫn muốn dọn về nhà ở, không quan tâm tôi sẽ thế nào. Về nhà chắc chắn chúng tôi phải trả tiền thuê người giúp việc, trong khi đó vợ chồng hoàn toàn có thể nhờ bà ngoại giai đoạn đầu, vì kinh tế cũng chưa dư giả gì. Tôi thuyết phục mãi, cuối cùng chồng cũng miễn cưỡng đồng ý cho xong, nhưng rất thái độ, bảo từ nay việc trong nhà là do tôi quyết định, anh còn ném đồ và chửi bậy. Sau mọi chuyện, tôi thấy chồng chỉ thương, lo cho đằng nội, không cần biết vợ thế nào. Tôi buồn chán và chỉ muốn ly hôn, mong nhận được lời khuyên.
Huê
Theo docbao.vn
Cuộc điện thoại thân tình quá đỗi bất ngờ của mẹ bạn trai và âm mưu đáng sợ phía sau
Nhưng đúng là chẳng ai nói trước được chữ "ngờ". Ngay sáng hôm sau, Thanh lại được mời tới nhà Dũng. Nguyên nhân thì có nằm mơ cô cũng chả mường tượng ra nổi.
"Thanh à, hôm tới này bác tổ chức cho anh trai cả thằng Dũng xây dựng gia đình, cháu bớt chút thời gian tới chung vui với gia đình bác nhé. Bác bảo Dũng rồi đấy, hôm đó nó sẽ đến đón cháu", giọng mẹ Dũng vang lên ở đầu dây bên kia mà Thanh ngỡ như mình đang nằm mơ.
Cô và Dũng yêu nhau hơn 1 năm nay, nhưng ngay từ đầu mẹ anh đã phản đối gay gắt. Lí do chính bởi gia đình Dũng và gia đình cô không môn đăng hộ đối, điều kiện kinh tế nhà cô kém hơn so với nhà anh. Tuy vậy, bọn cô vẫn bên nhau, hi vọng bằng tình yêu chân thành của 2 người sẽ thuyết phục được bà.
Bình thường mẹ Dũng còn cấm anh dẫn cô về nhà chơi, chứ đừng nói đến gọi điện cho cô. Hôm nay đột ngột nhận được cuộc gọi bà mời đám cưới anh trai Dũng, không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, Thanh không sững sờ mới là lạ. Ngỡ ngàng xong thì lập tức mừng rỡ vô cùng. Mẹ anh đã chấp nhận cô rồi?
Ảnh minh họa
Để chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên ở nhà Dũng, Thanh mất rất nhiều công sức. Từ chau chuốt ngoại hình, tới nghiên cứu cách ăn nói, ứng xử, rồi quà tặng đám cưới anh trai bạn trai. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đến. Thanh ngoài mặt luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong bụng run gần chết, tim lúc nào cũng đập thùm thụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay, cuối cùng mọi thứ cũng coi như suôn sẻ.
Đêm ấy về nhà, Thanh còn mất ngủ. Nhớ lại thái độ hòa ái của mẹ Dũng lúc ban ngày, Thanh càng tin tưởng mối tình của mình và Dũng sắp có một kết thúc đẹp đẽ. Nhưng đúng là chẳng ai nói trước được chữ "ngờ". Ngay sáng hôm sau, Thanh lại được mời tới nhà Dũng. Nguyên nhân thì có nằm mơ cô cũng chả mường tượng ra nổi.
Mẹ anh uy nghiêm ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Thanh. Thanh tá hỏa, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay lại mời cháu tới đây, là muốn nói với cháu một chuyện. Hôm qua nhà bác bị mất vàng cưới để trong phòng tân hôn. Và chỉ có cháu đi lên tầng 2 lúc đấy, có người đã chính mắt nhìn thấy. Phòng tân hôn lại vừa hay không khóa cửa", mẹ Dũng gằn từng tiếng.
Thanh chết lặng. Ý mẹ anh là cô là kẻ trộm? "Cháu... cháu không có lấy...", Thanh nhớ lại, đúng là cô có lên tầng 2 đi vệ sinh, vì lúc ấy toilet tầng 1 đang có người. Chỉ thế mà thôi, cô thậm chí còn chẳng biết phòng tân hôn là phòng nào, có khóa cửa hay không.
"Cháu lấy hay không chính cháu tự biết. Bác gọi cháu tới không phải muốn cháu đền vàng. Dùng từng ấy tiền để nhận ra bản chất 1 người cũng đáng. Bác thì không vấn đề gì, nhưng thằng Dũng nó sốc lắm đấy cháu biết không? Nó tin tưởng, dành tình cảm cho cháu bao lâu nay...", mẹ Dũng thở dài thườn thượt.
Dũng hôm nay không còn đi đón cô như hôm qua, mà hiện tại đang khép nép đứng cạnh mẹ, ngẩng lên nhìn Thanh một hồi rồi chẳng nói năng gì lại cúi đầu chán nản. Thanh trong lòng đau đớn, anh cũng không tin tưởng cô?
Thanh nhìn mẹ Dũng lại nhìn bạn trai, tuyệt vọng không thôi. Về tiền vàng, mẹ anh nói đúng, có lấy hay không chính cô biết. Chắc chắn cô không lấy. Về phần nhà Dũng, liệu có sự hiểu lầm ở đây không? Không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nhưng mẹ anh đã khăng khăng cô là thủ phạm. Hôm qua nhiều khách khứa như thế, lẽ nào chỉ có mình cô lên tầng 2 đi vệ sinh? Nếu có nghi ngờ, cũng chỉ liệt cô vào diện "bị tình nghi" thôi chứ? Và phòng tân hôn để vàng cưới mà sơ sểnh không khóa cửa khi dưới nhà ầm ào đám tiệc? Theo lẽ thường, có lẽ vàng phải được để vào két sắt ấy chứ.
Càng nghĩ, Thanh càng thấy kì lạ. Từ việc bản thân đang bị ghét bỏ, bất ngờ được mẹ Dũng đích thân mời tới dự đám cưới. Rồi sau đó, cái mũ ăn trộm ngay lập tức chụp xuống đầu cô, không cho giải thích, càng không có bằng chứng.
Ảnh minh họa
"Dũng này, con thấy chưa... Hoàn cảnh sống quyết định rất lớn đến nhân cách con người đấy. Sống trong nghèo hèn đã lây, nhìn thấy chút vật chất liền không cầm lòng được...", mẹ Dũng thở dài răn dạy con trai. Dũng cúi mặt im lặng.
Thanh chứng kiến một màn này, biết mọi chuyện sẽ không thay đổi được nữa. Cô mỉm cười, nghiêm túc đáp: "Bác ạ, nhà bác có mất vàng hay không, chính bác là người rõ nhất. Bác không thích cháu, bác có quyền phản đối. Nhưng dùng cách này để chia tách chúng cháu, còn phá hủy danh dự của cháu, bác không thấy lương tâm cắn rứt? Như bác muốn, cháu sẽ chia tay anh Dũng. Cháu cũng không cần một người đàn ông không tin mình, bất phân đúng sai như anh ấy. Song, nếu cháu nghe được bác lan truyền tin tức cháu là thủ phạm lấy vàng nhà bác, thì cháu sẽ kiện bác tội bôi nhọ danh dự cháu đấy ạ. Bằng chứng ư, chắc chắn bác không có rồi, vì sự thật cháu có lấy vàng nhà bác đâu".
Nói xong Thanh xin phép ra về, để lại mẹ con Dũng mỗi người một vẻ mặt, phong phú vô cùng.
Theo afamily.vn
Khổ vì chồng già hơn 23 tuổi liên tục đưa ra yêu cầu khắt khe Bạn bè em thích gì là được chồng chiều ngay, rất vui vẻ, trong khi em post một tấm hình lên Facebook mà cười tươi quá, áo hở vai, chồng em cũng bảo gỡ xuống... Chị Hạnh Dung kính mến, Em năm nay 28 tuổi, đã lấy chồng hơn một năm. Chồng em lớn hơn em 23 tuổi, năm nay 51 tuổi. Lúc...