Chồng cho 200 triệu, ép tôi ly hôn để cưới vợ giàu
Chồng tôi vừa gọi điện thoại, nói gia đình nhà bồ của gã ép gã phải có trách nhiệm với con gái họ.
Ngay lúc này đây tôi chẳng còn biết mình phải làm gì hết, cũng chẳng còn biết đi đâu về đâu…
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc Đông Triều, Quảng Ninh. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ còn 2 mẹ con nên cuộc sống cũng muôn phần vất vả.
Tôi quen chồng mình từ ngày còn học cấp 3, vì lỡ có bầu gần 4 tháng nên đành phải dọn về nhà chồng ở chờ đến ngày đủ tuổi mới đi đăng ký kết hôn. Chồng hơn tôi 1 tuổi, đẹp trai và ’sát gái’, gia đình thuộc hàng cơ bản có của ăn của để – có lẽ đó chính là lý do khiến nhà chồng không ưa tôi, chỉ miễn cưỡng đón về vì biết tôi mang bầu bé trai.
Chồng tôi không hẳn là vô tâm với vợ con nhưng bởi anh cứ nhất nhất tuân lời mẹ và còn có cái tật lô đề cờ bạc nên cũng không ít lần vợ chồng tôi căng thẳng. Tôi bầu bí nặng nhọc vẫn phải phụ gia đình chồng kinh doanh cửa hàng đến gần 2 tháng cuối, nhiều khi đau đớn mệt mỏi phát khóc mà chẳng được một lời động viên nào.
Chồng tôi lô đề, ‘cắm’ xe máy của nhà và mượn thêm cả xe bạn để ‘cắm’, cả bố mẹ lẫn cô em chồng hùa vào chửi tôi rằng làm vợ mà không có trách nhiệm, không biết bảo ban anh.
Chồng tôi công khai đi lại với một cô con gái nhà giàu và khiến cô ta có bầu. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Bầu tháng thứ 8 thì mẹ đẻ tôi cũng bỏ tôi mà đi sau một cơn tai biến. Stress nặng nề trong thời gian mang thai, cộng thêm cú sốc vì sự ra đi đột ngột của mẹ khiến tôi sinh non, cũng chẳng có giọt sữa cho con bú.
Cay đắng hơn, bác sĩ phát hiện con trai tôi có dấu hiệu xuất huyết giảm tiểu cầu.
Điều trị suốt 2 năm, bệnh tình của cháu không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng hơn. Gần 100 triệu đồng chi phí điều trị của con là do tôi đi lạy lục van xin, vay mượn họ đằng nhà ngoại. Ông bà nội và bố cháu chẳng hỗ trợ được bao nhiêu.
Thậm chí gã chồng đốn mạt còn nhân thời gian tôi chăm con ở viện để làm chuyện mèo mả gà đồng, công khai đi lại với một cô con gái nhà giàu và khiến cô ta có bầu. Sự việc bị gia đình nhà kia làm rùm beng lên, đến được tai tôi, cũng là lúc con tôi được chỉ định sang bệnh viện Việt Đức để cắt lách – chi phí khoảng 20 triệu.
Tôi cảm thấy đời mình như một cái hố sâu tuyệt vọng, chẳng biết bao giờ mới có thể ngóc được đầu lên.
Tôi chỉ mới 20 tuổi đầu, thân cô thế cô, có đứa con trai bé bỏng là tài sản lớn nhất mà tại sao ông trời nỡ đày đọa mẹ con tôi đến thế này? Kiếp trước tôi làm gì nên tội mà cuộc đời tôi bây giờ trái ngang như vậy?
Chồng tôi vừa gọi điện thoại, nói gia đình nhà bồ của gã ép gã phải có trách nhiệm với con gái họ. Nếu tôi đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn mà gã đã soạn sẵn, nhà bên kia bằng lòng cho tôi 200 triệu để có tiền điều trị bệnh cho con.
Chồng tôi chưa nói dứt điểm câu chuyện, thì mẹ gã đã giằng máy đòi trực tiếp nói chuyện với tôi. Bà ta dùng đủ lời từ ngọt nhạt đến gây áp lực, ám chỉ nếu tôi không đồng ý ký giấy ly hôn thì từ giờ mẹ con tôi ở cái nhà đó cũng coi như sống không bằng chết…
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ngay lúc này đây tôi chẳng biết mình phải làm gì hết, cũng chẳng biết đi đâu về đâu …
Theo Tinngan
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Enricô ơi! Trường học ví như người mẹ, người mẹ đã dứt con ở tay ta khi con nói chưa sõi để trả lại ta một đứa con khỏe mạnh, tử tế và siêng năng
Tháng Bảy
Thứ bảy, ngày mồng 1.
Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời!
Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Tôrinô, lẽ tất nhiên, gia đình ta phải theo cha con. Sang thu, ta sẽ dọn nhà. Con sẽ theo học trường mới. Điều đó có phần làm cho con buồn, phải không?
Mẹ chắc con quyến luyến trường cũ, ở đấy ròng rã bốn năm, con đã vui vẻ làm việc mỗi ngày hai buổi, ở đây ngày nào con cũng trông thấy thầy ấy, bạn ấy, cũng trông thấy cha mẹ con đứng chỗ ấy đón con. Con sẽ nhớ trường cũ, ở đấy trí tuệ con đã được mở mang, ở đấy con đã kết giao được nhiều bạn tốt và ở đấy mỗi một lời nói là một điều ích lợi cho con.
Hãy đem cái kỷ niệm ấy đi với con và để lời từ biệt chúng bạn với một mối nhiệt tình phát tự đáy lòng.
Rồi ra, bạn con bất hạnh cũng có người gặp sự không may, bị cha hay mẹ mất sớm, cũng có người mệnh yểu, cũng có người đem bầu máu anh dũng tưới trên bãi chiến trường, nhưng hầu hết bạn con sẽ là những người thợ chính trực trung hậu, những người cha gia đình cần mẫn đảm đang đáng trọng, và biết đâu trong đám bạn con sau này lại không có người ra gánh vác việc nước và lừng lẫy tiếng tăm!
Hãy từ biệt bạn con một cách yêu dấu thiết tha, hãy để lại một chút tâm hồn vào chốn đại gia đình ấy là nơi lúc con vào hãy còn thơ ấu, lúc con ra thì đã lớn khôn, là nơi mẹ con vẫn có cảm tình vì nơi ấy con được lòng thương mến của mọi người.
Enricô ơi! Trường học ví như người mẹ, người mẹ đã dứt con ở tay ta khi con nói chưa sõi để trả lại ta một đứa con khỏe mạnh, tử tế và siêng năng. Lạy Thượng Đế giáng phúc cho người mẹ khoan từ ấy! Này con! Con đừng quên vị ân nhân ấy, con ơi! Mai sau con nên người, con sẽ du lịch trong thế giới con sẽ trông thấy những thị thành hoa lệ, những lâu đài nguy nga, nhưng con phải nhớ luôn luôn đến nếp nhà trắng tầm thường kia với cửa chớp khép, với vườn cây xanh vì đấy là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nảy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn hơi thở cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà của kỹ mà ở đấy mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con.
Mẹ con.
Theo Guu
Mẹ luôn ở bên con Ron, mẹ không biết gì về bóng đá cả. Mẹ không đến đây để xem trận đấu. Mẹ đến để quan sát con mà, con thương yêu. Cố lên ở những lần sau, con nhé! Ron là một cậu bé 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Granger. Hôm đó là ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên có cậu tham...