Chồng chi li đối với vợ con từng đồng dù lương 20 triệu/ tháng
Anh thu nhập cũng được 20 triệu/ tháng, nhưng đối với vợ con anh chi ly tới từng mớ rau, con tép. Từ ngày về sống cùng nhau, anh sợ tôi chi tiêu hoang phí nên mỗi tháng chỉ đưa tôi 500 nghìn để xài vặt, ý anh là tôi thích ăn gì mua gì thì cầm lấy để ở nhà tự chủ động.
(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được một năm, nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không tồn tại hai chữ “hạnh phúc”. Cũng bởi chồng đối xử với tôi không ra gì, phải nói là “không có sự tôn trọng”. Ăn ở với nhau tình nghĩa là thế, nhưng chồng chưa một lần tin tưởng tôi. Những việc anh làm nhiều lúc khiến tôi nghẹn rơi nước mắt.
Vốn là sinh viên Học viện Hành chính mới ra trường. Khi đang chân ướt chân ráo chưa xin được việc thì tôi gặp chồng tôi. Cũng sau nhiều lần nói chuyện, tán tỉnh tôi phải lòng anh. Yêu chưa được 3 tháng anh ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ. Ban đầu tôi cũng phân vân nhưng khi anh nói “An cư rồi lạc nghiệp” tôi thấy cũng có lý nên đồng ý.
Gia đình tôi ở quê, bố mẹ thuần nông nên khi nghe con nói lấy chồng Hà Nội ông bà cũng mừng cho tôi lắm. Tới khi gặp gỡ con rể tương lai biết anh 32 tuổi, nói chuyện chững chạc ông bà càng thêm phấn khởi và mừng cho tôi vì đã gặp được người chồng tốt.
Tôi lấy chồng rồi bầu bí luôn, nên chỉ quanh quẩn nơi xó bếp. Nhiều lúc tôi cũng tiếc vì chưa được bay nhảy mà đã vội vàng lấy chồng. Nhưng nghĩ đó cũng là số phận nên tôi chuyên tâm làm người vợ hiền thảo để phục vụ chồng con.
Nhưng sống cùng nhau lâu tôi thấy chồng mình là người quá quắt. Anh sạch sẽ và chi li quá mức khiến tôi bao phen sợ hãi. Sáng sáng mới 5h anh đã gọi tôi dậy lau chùi nhà cửa. Dù tôi đang bầu bí, nhưng nghĩ nền nếp nhà chồng thế nên tôi đành gượng gạo cố gắng. Ngày này qua ngày khác tôi càng mệt mỏi. Nhiều lần tôi bảo anh, không cần lau dọn suốt như vậy, vì có bẩn đâu. Nhưng anh nói đó là nề nếp. Hơn nữa, đó còn là cách tập thể dục hữu hiệu nhất.
Anh thu nhập cũng được 20 triệu/ tháng, nhưng đối với vợ con anh chi ly tới từng mớ rau, con tép. Từ ngày về sống cùng nhau, anh sợ tôi chi tiêu hoang phí nên mỗi tháng chỉ đưa tôi 500 nghìn để xài vặt, ý anh là tôi thích ăn gì mua gì thì cầm lấy để ở nhà tự chủ động. Còn tiền ăn uống, ngày nào đi chợ anh đưa tôi ngày đó. Mỗi lần anh cũng chỉ đưa tôi 50- 100k, trừ những hôm rằm, đầu tháng anh mới đưa 200k. Trước khi đưa tiền lúc nào anh cũng kiểm tra xem còn thức ăn hôm qua hay không? Nếu còn nhiều thì có thể hôm đó tôi chỉ mua rau là được.
Vì mới về sống cùng anh nên tôi nín nhịn, hi vọng thời gian tôi sẽ thay đổi được tư tưởng cũ kỹ đó của anh. Nhưng tôi đã lầm. Nhiều hôm, khi thấy tôi mua thức ăn, còn thừa nhiều quá. Anh mở tủ lạnh kêu tôi “hoang phí”, “mua thả phanh”,…rồi anh nói tôi chưa đi làm nên không biết trong thời buổi này kiếm đồng tiền khó thế nào.
Video đang HOT
Nói thật nhiều hôm, tôi no lắm nhưng vẫn phải cố gắng ăn hết, để tránh khỏi bị nói. Nhưng đang bụng mang dạ chửa, nên sau vài lần bị đau bụng vì ăn quá no tôi đành để vậy. Anh lại giận dỗi rồi lại nói những câu quen thuộc “Anh nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Cứ thế này về sống với mẹ chồng thì khổ lắm em ơi”.
Chuyện lên đỉnh điểm khi hôm đó tôi mua 1kg cà chua về chưa kịp ăn hết thì đã lên mốc. Tôi cũng quên không để ý, nên bị anh nói. Anh chì chiết tôi suốt buổi tối nói rằng, đầu óc tôi treo ở ngọn cây hay sao mà mua lắm thế. Tôi ức quá cũng có cãi lại dăm ba lời. Trong lúc nóng nảy, tôi có lỡ nói rằng “Anh khó tính vậy thảo nào ngoài 30 tuổi anh mới lấy vợ”. Thế là sau hôm đó, anh giận dỗi, không cho tôi đi chợ nữa.
Hôm nào anh cũng dậy từ 5h30 quét nhà, lau dọn bếp rồi đi chợ. Tôi không biết như thế là nên buồn hay vui nữa. Anh đi chợ chỉ mua gói gọn vài ba lạng thịt, rồi 2 mớ rau ăn hai bữa. Tôi ở nhà quanh đi, quẩn lại nhiều lúc muốn theo bạn bè đi mua sắm, dạo chơi cũng không có tiền.
Cũng từ ngày anh tự đi chợ, lo chuyện cơm nước. Anh càng trở nên khó tính hơn bao giờ hết. Anh cứ vin vào cớ “cô nói tôi già, tôi khó tính cô giỏi cô ra ngoài kiếm tiền đi”. Rồi anh kể lể tôi lấy anh là sướng rồi còn không biết điều “cô lấy tôi có nhà cửa đàng hoàng, đẹp trai, lại giỏi chi tiêu. Nếu cô không liệu trau dồi nữ công gia chánh, đảm đang là mất chồng như chơi đấy”. Tôi nghe thế mà ứa nước mắt.
Chỉ còn 1 tháng nữa là sinh, tôi đang phân vân không biết có nên về quê để sinh không? Nếu cứ sống tình trạng thế này chắc tôi không chịu đựng nổi anh ấy mất. Tôi chỉ mong sao thời gian qua nhanh, con cứng cáp tôi sẽ kiếm việc làm thêm để đỡ uất ức chứ sống thế này thì nhục lắm.
Theo VNE
Gần chục cuộc tình nhưng không giữ đồ của tình cũ
Tôi là một cô gái Hà Nội chính gốc, 28 tuổi, lương cao, với gần chục cuộc tình vắt vai. Nhưng tôi thèm vào những món đồ rác rưởi của tình cũ. Đơn giản, những món đồ tình cũ tặng, tôi đều sẵn tiền để sắm dùng được.
Lâu ngày dạo web mới thấy mọi người đang rôm rả về chuyện bị người yêu đòi lại kỷ vậy. Nói thiệt, chuyện bé bị xé ra to này đều do một số cô gái tham lam gây ra cả. Bản chất của con gái vốn tham cơ. Nên chuyện lĩnh phải quả đắng mất đồ mất mặt là việc "thường như lên phường" rồi.
Có lẽ nhiều chị em sẽ ấm ức khi bị tôi kết tội là tham. Nhưng tôi thử phân tích thế này nhé. Khi yêu đương thì nhận quà của người yêu để tình cảm thêm gắn bó. Tình đã kết thúc rồi vẫn muốn dùng đồ của người ta thì chả tham là gì?
Mà thói đời, tham thì lại thâm thôi. Gặp phải thằng người yêu cũ khờ thì nó ném mấy cái nhìn khỉnh bỉ về người đã nhận quà tặng của mình. Nhưng vớ phải đứa người yêu cũ thực dụng xem, nó không đòi lại đồ ngay mới lạ.
Khi yêu thì yêu bằng trái tim, nhưng lỡ chia tay phải dùng lý trí. Khi tình cảm không còn thì của cải chẳng là gì cả (Ảnh minh họa)
Nói đi nói lại thì tôi chỉ muốn nói một điều: Nhiều cô gái nên biết giữ phẩm giá của mình. Đến cái thiêng liêng và ngọt ngào nhất là tình cảm mà còn "đứt" thì mấy thứ quà vớ vẩn kia giữ làm gì.
Chưa kể đến việc, những món quà đó sẽ luôn gợi nhớ đến kỷ niệm khi còn yêu đương với người cũ. Hơn nữa, nó còn là vật cản để bạn tiến tới với mối tình mới. Liệu người yêu hiện tại có tin bạn thật lòng với anh ta không khi mà bạn vẫn còn giữ bên mình kỷ vật của tình cũ?
Nói trắng phớ ra là chỉ những cô gái thuộc diện nghèo hoặc kinh tế eo hẹp mới giữ quà tặng của tình cũ. Cô ta tiếc cái điện thoại đa chức năng vẫn làm oai với bạn bè. Cô ta tiếc sợi dây chuyền, nếu không còn đeo trên cổ thì đem bán cũng được đôi triệu. Đúng là vì tiền, nhiều cô gái tự hạ giá bản thân mình.
Tôi là một cô gái Hà Nội chính gốc, 28 tuổi, lương cao, với gần chục cuộc tình vắt vai. Nhưng tôi thèm vào những món đồ rác rưởi của tình cũ. Đơn giản, những món đồ tình cũ tặng, tôi đều sẵn tiền để sắm dùng được. Tôi không muốn đàn ông nhìn nhận tôi là người con gái có tài, có tiền.
Sau mỗi cuộc tình, tôi đều gói ghém tất tần tật quà tặng, nào là gấu bông, móc chìa khóa, túi xách, hoa khô, trang sức... của người cũ tặng vào trong hộp giấy rồi đóng kín.
Tôi không tiếc cuộc điện thoại gọi người cũ đến lấy kỷ vật thời yêu đương về. Nếu anh ta ngại đụng mặt tôi, tôi có thể gọi chuyển đồ theo đường bưu điện. Còn nếu anh ta không thèm những đồ đó, tôi sẵn sàng vứt chúng vào thùng rác.
Từ trước tới nay, tôi luôn tự hào về bản thân bởi đã sống và yêu rất sòng phẳng như thế. Sống ý nghĩa, yêu hết mình. Yêu ai trong bao lâu không quan trọng bằng cách đối xử với nhau lúc chia tay.
Tôi còn nhớ mối tình đầu của mình. Chúng tôi học cùng lớp hồi phổ thông và cũng yêu nhau từ dạo đó. Biết tôi thích ăn kem, dù trời nóng hay lạnh, cứ cách ngày, anh ấy lại chở tôi ra Bờ Hồ để ăn kem.
Mối tình dài lâu đó rồi cũng kết thúc lúc chúng tôi bắt đầu đi làm bởi quá bận bịu. Tôi giận quá, ngồi đếm lịch, tổng thể kết lại một con số. Tôi đã đi mua 11 thùng kem chở đến trước cửa nhà anh. Tôi viết lời nhắn vào máy anh: "Thế là hết số kem trong 5 năm năm yêu nhau nhé".
Tôi chẳng bận tâm xem anh ấy đã xử lý số kem này như thế nào. Nhưng qua bao năm, đến tận bây giờ, mỗi lúc buồn, anh lại qua đưa tôi đi ăn kem. Tất nhiên với tư cách tình bạn. Tôi hài lòng về cách cư xử của cả tôi và anh.
Trong tất cả các cuộc tình tôi, tôi nhớ nhất gã tình cũ bủn xỉn. Hồi còn yêu đi ăn gì, mua gì gã cũng phải cò kè trả giá trước. Đến lúc chia tay hắn đánh tiếng về giá trị của các món đồ đã tặng tôi.
Nhiều cô gái nên biết giữ phẩm giá của mình. Đến cái thiêng liêng và ngọt ngào nhất là tình cảm mà còn "đứt" thì mấy thứ quà vớ vẩn kia giữ làm gì (Ảnh minh họa)
Chẳng thể chịu nhục, tôi đem các quà tặng đó đến tận cơ quan hắn làm. Mặt hắn đỏ bừng lên vì nhục nhã, ê chề. Ai bảo chưa chi đã tính toán thiệt hơn với tôi cơ?
Tôi hiện còn có cô em gái đang đến tuổi cập kê. Tôi cũng muốn em hiểu về những việc chị đã làm. Tôi muốn sau này em cũng hành động như tôi. Và hơn hết, tôi muốn đàn ông nhìn em bằng con mắt thán phục.
Nói dông nói dài dễ thành nói dại. Tôi xin dừng lại câu chuyện về các món quà và những cuộc tình của mình.
Tôi xin vài giây cuối để chia sẻ với các chị em thông điệp: Khi yêu thì yêu bằng trái tim, nhưng lỡ chia tay phải dùng lý trí. Khi tình cảm không còn thì của cải chẳng là gì cả. Chị em hãy trả thẳng hoặc ném các kỷ vật yêu đương ra cửa lớn nhé. Chào thân ái!
Theo VNE
Chết cười chuyện "tiếng rên" Hãi hùng hơn nữa khi cụ thấy những tiếng kêu ấy ngày một to và dồn dập, lúc thì tiếng rên rỉ như bị nghẹn họng, lúc thì kêu la thậm chí là phát ra tiếng cầu cứu: "Tha cho em ... Em xin anh!". Không nghi ngờ gì nữa, đúng là có trộm rồi! Cứ mỗi lần nhắc đến sự kiện có...