Chồng chì chiết khi tôi đi cà phê với người yêu cũ
Giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, anh hẹn tôi uống nước chẳng qua là đưa thiệp cưới. Vậy mà…
Ảnh minh họa
Cũng hơn 3 năm, kể từ khi chia tay người yêu cũ để đi lấy chồng tôi chưa từng gặp lại anh ấy. Hôm cuối tuần, đi đám cưới bạn thân từ thời đại học, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau.
Dường như cả tôi và anh đều bất ngờ trong cuộc chạm mặt này, có chút gì đó hơi gượng gạo và không được tự nhiên cho lắm. Và trong đám bạn, có đứa lại không biết tôi đi cùng chồng, nên trêu: “Quân gặp lại cái Lan thiệt là vui mừng không tả xiết, tình cũ có khác”, nói xong cả đám ôm bụng cười.
Nghe đám bạn trêu chọc, ông xã tôi nhíu mày, còn tôi đ.âm lúng túng, giọng nói cứ ấp a, ấp úng. Sau đó thì ai về bàn nấy. Ngồi được một lúc, tôi cảm thấy không thoải mái, nên tôi cùng ông xã về trước. Lúc về, ông xã tôi cũng không quên tới bắt tay, chào tạm biệt các bạn trong đó có bạn trai cũ của tôi.
Video đang HOT
Về đến nhà, ông xã nhìn tôi cười nói: “Ai mà không có quá khứ, chuyện đã qua thì em cũng đừng lo lắng, điều quan trọng là em nên sống với hiện tại, cho gia đình và con cái. Anh luôn tin em”.
Thật sự khi nghe những gì anh nói tôi thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng và tôi đã không sai khi chọn anh làm chồng.
9 giờ sáng, lúc tôi đang làm thì điện thoại reo nhưng tôi không có thói quen nghe điện thoại từ số máy lạ. Sau đó thì tôi nhận được tin nhắn: “Anh là Quân, trưa nay mời em uống nước để anh gửi thiệp cưới”. Tôi đang đọc tin nhắn thì Quân gọi đến. Quân cho rằng, thấy tôi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn vậy anh rất vui. “Hơn 10 ngày nữa anh cưới, nếu được, trưa nay anh mời em đi uống cà phê, sẵn tiện anh đưa thiệp cưới “- anh cho biết. Sợ tôi ngại, anh còn rủ thêm một số bạn cùng lớp đến.
Nghĩ đến chồng cũng tâm lý, tôi cũng phần nào đỡ căng thẳng liền đáp: “Xong việc em sẽ đến”. Trong lúc chờ bạn bè đến, anh và tôi như 2 người bạn cũ lâu ngày gặp nhau, anh kể về công việc, về người vợ sắp cưới. Còn tôi, kể về gia đình của mình về chồng và con gái bé bỏng…
Tôi và Quân đang chuyện trò vui vẻ, thì bất ngờ chồng tôi xuất hiện. Tôi cũng lấy làm lạ bởi sự có mặt của anh, nhưng kịp bình tĩnh đứng lên nói: “Anh ngồi đi, tụi em đang chờ bạn đến, may quá có anh nữa thì sẽ vui hơn”. Tôi chưa dứt lời thì anh cho tôi một cái tát như trời giáng kèm với lời lẽ đầy phẫn nộ: “Cũng may tôi đi ăn trưa mới bắt gặp tại trận, nếu không thì tôi đã bị cô cắm sừng lúc nào cũng không biết”. Nói xong anh lôi tôi ra xe, mặc cho Quân hết lời giải thích.
Sau lần đó, anh trở nên một con người khác. Anh không thương yêu, chăm sóc tôi như trước mà luôn hằn học, lạnh lùng. Mỗi khi mở miệng là anh nhắc đến Quân kèm lời bóng gió: “Chắc là đang nhớ đến người cũ”.
Anh đay nghiến tôi mỗi ngày khiến cuộc sống tôi vô cùng khổ sở và ngột ngạt. Nhiều lúc nghĩ quẫn, tôi muốn c.hết đi cho xong nhưng lại thương con gái nhỏ của mình lại không đành. Mà cứ sống trong địa ngục mãi thế này thì làm sao tôi chịu nổi.
Theo NLĐ
Lương của chồng chỉ để uống cà phê và ăn sáng
Mỗi tháng chồng thu nhập gần 10 triệu đồng, nhưng 2 năm nay tôi không biết đến đồng lương của chồng là như thế nào...
Mỗi tháng chồng thu nhập gần 10 triệu đồng, nhưng 2 năm nay tôi không biết đến đồng lương của chồng là như thế nào... (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm và hiện chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, còn tôi làm kinh doanh tự do. Cũng phải nói thêm là, trước đây tôi cũng làm cơ quan nhà nước, nhưng do công việc thời gian gò bó mà thu nhập chỉ 3-4 triệu đồng/ tháng.
Trong khi đó, thu nhập của chồng cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao nhiêu, không đủ sống và nuôi con. Chồng tôi thì không có ý định ra ngoài tìm công việc khác, nên tôi bỏ việc nhà nước đi ra ngoài kinh doanh và có thời gian chăm sóc con nhỏ.
Thời gian đầu tôi bỏ ra ngoài làm kinh doanh, thu nhập chưa ổn định nên hàng tháng thu nhập của chồng vẫn đưa cho tôi chi tiêu, nhưng khoảng 2 năm nay, công việc làm ăn thuận lợi, thu nhập cũng khá hơn, tôi có thể đủ lo cho kinh tế gia đình nên chồng không đưa lương cho tôi tiêu nữa. Mặc dù lương của chồng mỗi tháng cũng gần 10 triệu đồng, nhưng 2 năm rồi tôi không hề được tiêu đến lương của anh.
Hàng ngày, anh đi làm từ sáng đến tối mới về, việc nhà cửa, con cái, cơm nước một tay tôi lo liệu, tối về anh lại sẵn cơm ăn, vậy mà không đưa cho tôi một đồng nào để chi tiêu.
T.iền đóng học cho con anh cũng không đóng, t.iền điện nước hàng tháng anh cũng bảo tôi đi đóng chứ không bao giờ bỏ t.iền của mình ra đóng các khoản đó. Tôi hỏi chồng về t.iền lương thì anh nói, chẳng đáng bao nhiêu t.iền nên anh dùng để chi tiêu cá nhân, t.iền ăn sáng, cà phê, mua sắm và thi thoảng biếu ông bà nội vài đồng tiêu.
Nhiều lần cần t.iền, tôi cũng thử hỏi chồng một khoản t.iền lớn lớn (khoảng vài chục triệu), hy vọng anh có thì đưa cho tôi nhưng anh cũng nói không có đồng nào. Tức là không tích lũy mà cũng không đưa lương cho vợ, không chi tiêu việc gia đình.
Chúng tôi đã to tiếng về chuyện này nhiều lần, nhưng anh vẫn không thay đổi. Anh coi chuyện tôi k.iếm t.iền nuôi con, lo cho cuộc sống gia đình là trách nhiệm phải làm, còn anh thì có đưa cũng được, không cũng chẳng sao.
Tại sao chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy, tôi phải làm sao để anh có trách nhiệm với gia đình, con cái.
Theo Tintuc
Mẹ chồng úp tô cơm đầy vào mặt tôi rồi chì chiết: “Ăn đi cho trứng nó phình ra mà đẻ con” Một lúc sau tôi tỉnh dậy, đang nằm tựa đầu vào tường thì mẹ chồng tôi bưng một tô cơm đầy ú ụ vào. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà đã đổ ụp tô cơm ấy vào mặt tôi rồi chì chiết: "Ăn đi cho trứng nó phình ra mà đẻ con". ảnh minh họa Tôi về nhà chồng mới được...