Chồng chỉ biết vợ con
Tối nay anh đi làm về đến nhà đã mười hai giờ khuya. Trước khi đi ngủ anh còn cẩn thận giở lại cặp sách của các con, đối chiếu thời khoá biểu kiểm tra lần cuối xem thử có thiếu gì không rồi mới vào giường.
Mọi lần thì em cùng các con đã ngủ trước bởi sáng mai em phải đi làm sớm. Thế nhưng, tối nay em không ngủ được. Ngắm nhìn gương mặt bình thản của anh, em thấy thương anh nhiều quá.
Nhớ lại cách đây bảy năm, lúc đó con gái út chỉ mới vừa thôi nôi, con trai lớn chỉ mới có ba tuổi. Em nhận được học bổng đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài. Em chùng chình giữa đi và ở. Anh động viên em đi và cam đoan sẽ lo lắng được cho các con. Một nách hai con còn nhỏ dại, anh vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Buổi sáng ba cha con chở nhau trên chiếc xe honda cũ kỹ, anh đưa các con vào nhà trẻ. Buổi chiều anh đưa các con về rồi cơm nước cho cả ba cha con. Vất vả trăm bề đối với một người đàn ông như anh. Thế mà các con vẫn lớn, vui chơi và khoẻ mạnh, thậm chí còn ngon lành hơn em nuôi. Không hề biết một viên thuốc, đứa nào cũng tròn và riêng chuyện ăn uống, anh huấn luyện em bé chưa đầy hai tuổi mà tự xúc ăn, vén khéo, không rơi vãi và rất nhanh chóng.
Hết hai năm, em về. Công việc níu kéo em, hết trường đại học này, đến trường đại học khác. Em bận bịu từ sáng đến tối. Và vì vậy, mọi công việc nhà lại đổ hết cho anh. Anh không hề biết một ly cà phê ở quán buổi sáng, một ly bia khề khà với bạn bè buổi chiều, anh chỉ biết có con đường từ nhà đến trường các con, đến cơ quan, rồi về nhà. Biết công việc của em vất vả, anh dành lấy hết những việc nặng nhọc trong gia đình anh lại đỡ đần cho em nhiều việc, từ giặt quần áo đến việc lau nhà.
Video đang HOT
Em chỉ có mỗi việc đi chợ, nấu ăn, bởi: “Anh nấu ăn không ngon bằng em”. Rồi anh được phân công việc khác, chuyển sang làm ban đêm. Thế là mọi việc ban ngày ở gia đình anh gánh hết cho em để em toàn tâm, toàn ý lo cho sự nghiệp riêng của mình.
Các con học buổi sáng, thì buổi chiều đã có anh kèm cặp học bài. Buổi tối dù về đến nhà trễ cách mấy, anh cũng không bao giờ quên kiểm tra cặp vở của các con. Các con mình năm nào cũng học sinh xuất sắc mà chẳng cần phải đi học thêm ngày nào. Những ngày lễ, chủ nhật anh còn chịu khó đưa các con đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Anh chịu khó giảng giải cho các con về những thắc mắc của chúng, làm cho chúng các món đồ chơi…
Bạn bè em thường bảo, số em sướng vì đã có anh lo toan việc nhà để em toàn tâm cho công việc. Chẳng bao giờ em nghe anh than vãn điều gì, mà anh luôn bảo: “Công việc em vất vả hơn anh nhiều”. Nhìn một số đồng nghiệp, vừa phải lo việc ở trường, vừa phải chu toàn việc nhà, con cái, chợ búa, cơm nước… Em tự thấy mình mang ơn anh nhiều lắm.
Ngắm nhìn gương mặt anh và các con không chán, em khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh. Trong cơn ngủ say anh quờ tay ôm lấy em. Em rụt người lại, co tròn trong vòng tay anh, với cảm giác hoàn toàn được che chở.
Cám ơn anh, một nửa cuộc đời của em.
Theo VNE
Khóc cho lần yêu cuối...
"Nó đã tự nhủ đừng khóc nhé khi viết những dòng này, đừng để nước mắt rơi trên bàn phím...".
Thế là hết. Chấm hết thật sự rồi. Bao nhiêu mộng tưởng, ước mơ mà bao ngày Nó xây đắp giờ tan biết thật rồi...Dẫu đã biết trước kết cục này nhưng sao nó vẫn không kiềm lòng được. Hôm qua Nó đã đi, đi đến nơi mà nó cho là cần đến. Nó đi như bị thôi miên, như không định trước. Cứ thế, nó tắm rửa, mặc quần áo, mua thuốc chống say xe và cứ thế ra bến xe. Và khi đã thực sự bước chân lên xe nó cũng không dám tin là nó lại đi thật. Miệng nó rủa: "Mày điên thật rồi".
Thân gái, đường xa, không quen phong thổ, đến nơi nó lơ ngơ giữa thành phố. Thành phố đã lên đèn. Nó thấy lo lắng. Lo lắng thực sự khi chuyến xe buz cuối cùng chở nó đi đến nơi đã bỏ bến cuối cùng rồi. Nó gọi điện cho thằng bạn thân. Thằng bạn nó lo lắng lắm. Nó gọi điện cho người cần có mặt lúc đó. Một lúc sau người đó gọi lại. Nhưng nơi cần đến cách thành phố còn xa lắm, tận 45 cây lận. Cuối cùng không còn cách nào khác Nó bắt xe ôm đến địa điểm trung chuyển mà người đó và nó hẹn nhau. Tiếng xe máy của bác xe ôm rít lên trong đêm, nó ngồi sau, lạnh...gió thổi thông thốc từng hồi vào mặt. Cuối cùng thì nó cũng đã đến nơi nó cần đến. Người đó đến đón nó đưa về nhà. Nó thực sự ngại với bố và chị gái người đó. Nhưng thật may mọi người đều thân thiện, đánh tan nỗi lo lắng, e ngại ban đầu của nó.
Nó đi như bị thôi miên, như không định trước (Ảnh minh họa)
Qua một đêm...và những điều nó cần nói vẫn chưa nói ra được. Và hình như nó cũng quên là nó lên đây là để làm gì, để nói những gì nó cần nói. Vậy mà bên người đó. Nó quên. Quên sạch....Nó vẫn nói cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xẩy ra. Sáng nay nó về. Mọi người bảo nó ở lại nhưng nó từ chối. Người đó đưa nó ra bắt xe. Hai đứa định đi chơi nhưng đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Đấy! Ngay thời tiết, đất trời cũng không chiều lòng nó. Thế thì thử hỏi sức nó, chỉ mình nó làm sao có thể thay đổi được quyết định ở người ta.
Tạt vào quán nước, hai đứa ngồi nói chuyện. Người đó hỏi "Sao hôm qua lại lên đây" ? Nó lắc đầu. Bởi vì chính nó cũng không hiểu cơ mà. Nó cứ đi. Như có ma xui quỷ khiến, như bị thôi miên vậy thôi. Nó cứ đi vậy thôi....Nó đã nói hết những suy nghĩ của nó cho người đó nghe. Tất cả những cảm xúc của nó đã và đang trải qua. Người đó chỉ im lặng. Bao giờ người đó cũng im lặng. Nó nói và có lúc lòng nó chùng xuống, nghèn nghẹn nhưng nó kiềm chế cho giọt nước mắt không chảy ra....
Xe đến. Nó nhảy xe về Hà Nội. Lên xe được khoảng 15", nó thấy trong lòng nôn nao và....uc....ục....không thể kiềm chế được nữa rồi. Nó nôn thốc, nôn tháo trên xe, dù đã uống thuốc chống nôn. Nó mệt. Nó nằm dựa vào ghế. Nó nhắm mắt. Và có gì nóng nóng lăn xuống gò má nó. Nó khóc. Nước mắt chảy vào mồm, vào mũi, chảy xuống cằm, xuống cổ. Đắng chát. Nó lấy tay bịt mồm lại cố không để tiếng khóc vỡ òa. Nó sợ những người xung quanh biết nó khóc. Nó quay đầu ra ngoài. Lấy tấm rèm che mặt. Nó nấc lên từng hồi như một đưa trẻ giận dỗi mẹ khi mẹ đi chợ mà quên mua quà cho nó. Nhưng bên cạnh nó là người lạ. Nó không dám để người ta biết. Nó thổn thức một mình.
Hơn 2 năm là quá đủ cho những đau khổ của nó (Ảnh minh họa)
Người đó nhắn tin, gọi điện cho nó. Nó thêm tủi. Nó không dám nói nhiều, sợ nói nữa là nó không giữ được cổ họng đang nghẹn cứng của nó. Con bạn thân nó gọi. Nó được đà thế là...uh, thì mặc người bên cạnh, nó òa lên. Bạn nó mắng: " Mày khóc người ta cười cho đấy....Mày nín đi......". Thây kệ ai cười, ai nhìn nó. Nó cứ khóc trong ấm ức, tức tưởi...Giờ thì nó biết đã hết thật rồi. Hơn 2 năm là quá đủ cho những đau khổ của nó. Nó bảo với người đó hãy để nó khóc nốt lần này, sau này dù nhớ nhưng nó sẽ kìm lòng lại, không nt, gđ cho người đó nữa. Nó sẽ buông tay để người đó đi tìm 1 tình yêu khác. Sẽ không có một con bé suốt ngày lải nhải và chạy theo cái bóng người đó nữa. Nó sẽ im lặng.
Tất cả....Hãy như một giấc chiêm bao!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khó giữ mình vì bạn trai không "đáp ứng" đủ? Bạn trai cháu có ham muốn tình dục rất thấp làm cháu lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt. Trong khi đó xung quanh lại có rất nhiều người tán tỉnh cháu. Cháu sợ không giữ nổi mình. Cháu có một điều băn khoăn, rất mong chuyên mục giải đáp giúp cháu. Cháu năm nay 23 tuổi còn người yêu cháu 26. Chúng...