Chồng chỉ biết lo cho gia đình bên anh
Tôi bảo anh chỉ cần một tháng gửi cho ba mẹ ít tiền tiêu vặt là đủ, đã đến lúc phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Không ngờ chồng nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn một năm, vợ chồng đều làm nhà nước, cuộc sống tạm thời ổn định. Lấy chồng được 5 tháng tôi sang Australia học tiến sĩ trong vòng 2 năm, còn một năm nữa tôi sẽ về nước. Tôi quen chồng sau một thời gian học nước ngoài về, xin làm giảng viên một trường đại học ở thành phố, anh là cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu trực thuộc trường.
Tôi quý anh cái tính hiền lành, chất phác và có chí tiến thủ, chúng tôi đồng cảm với nhau ở xuất phát điểm gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung nghèo khó, gia đình đông anh em nên từ nhỏ phải lam lũ để kiếm tiền đi học, vì muốn thoát cảnh nghèo khổ nên tôi luôn có ý chí vươn lên.
Tôi đậu đại học ở thành phố, để có tiền ăn học và tự lập một mình, tôi đi làm gia sư, phục vụ nhà hàng, thậm chí là ôsin dọn dẹp nhà cửa. Nhờ trời cho tôi được sự may mắn nhiều trong học tập, tốt nghiệp xong xin được học bổng học thạc sĩ ở Nga. Trong thời gian học 3 năm ở đó, ngoài học bổng tôi còn làm thêm rất nhiều, kiếm tiền gửi về cho ba mẹ nuôi em ăn học và xây lại được ngôi nhà khang trang hơn. Trong đầu tôi chỉ tồn tại hai từ “học” và “tiền”, nên đến khi 27 tuổi mới có mối tình đầu và cũng là chồng tôi bây giờ.
Anh cũng có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Gia đình anh ở miền Tây, đông anh em, anh thậm chí phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền. Nhờ một người bà con xa giúp đỡ anh học đại học rồi tốt nghiệp, được làm ở viện nghiên cứu trực thuộc trường, thời gian đi làm tính đến bây giờ là 11 năm, kiếm được bao nhiêu tiền anh lo cho gia đình hết (nhà có 10 người con, anh là con thứ 3). Trong nhà chỉ có anh được học hành thành tài, còn lại làm nông dân, cuộc sống khó khăn. Tôi biết hoàn cảnh như vậy càng thương anh hơn. Đám cưới anh không lo đủ tiền tôi cũng bù vào rất nhiều.
Số tiền vợ chồng tôi kiếm được nếu góp lại trong vòng 3 năm cũng có thể mua được chung cư nho nhỏ. Nhưng có thể chẳng bao giờ mua nổi vì tiền anh kiếm được bao nhiêu kể cả sau khi anh cưới vợ đều lo hết cho nhà anh, từ ba mẹ chồng, đến anh chị em chồng, cả cháu con, thậm chí cả dòng họ. Lấy nhau được năm rưỡi, tôi chỉ sống với chồng có 5 tháng nên cho đến bây giờ vẫn tiền ai nấy giữ. Trước khi đi tôi có nói với chồng trong vòng 2 năm đi học, hai vợ chồng cùng tiết kiệm rồi lúc tôi về sẽ mua chung cư và sinh con luôn. Chồng tôi cũng đồng ý như vậy.
Tôi đi được một năm rồi nhưng số tiền anh góp chỉ đủ anh sinh hoạt, có bao nhiêu anh lo cho gia đình hết. Tôi hơi bất ngờ, nói với anh 11 năm qua đã lo hết rồi, giờ anh chị em anh ai cũng có gia đình riêng, anh chỉ cần một tháng gửi cho ba mẹ ít tiền tiêu vặt là đủ, đã đến lúc anh phải lo cho gia đình nhỏ của mình, không ngờ chồng nói tôi là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhà không có thì ở nhà trọ, không việc gì phải lo.
Tôi không nghĩ một người như anh lại có thể lý sự cùn được như vậy. Tự nhiên tôi nghĩ, hay cái số mình lam lũ vậy rồi. Tôi định bụng sẽ tự kiếm tiền mua nhà, giáo dục con cái, còn tiền anh không bao giờ tôi nhắc đến nữa. Vì từ ngày nói chuyện đó, anh bỗng nhiên nhạy cảm, nói đến chuyện tiền bạc là chúng tôi lại cãi nhau và nói tôi khinh thường gia đình anh, sống ích kỷ này nọ. Tôi chẳng biết phải làm sao. Có ai cho tôi một lời khuyên không?
Theo Ngoisao