Chồng c.hết trẻ, con dâu ở vậy nuôi mẹ chồng già yếu suốt 10 năm trời
Liên đi làm dâu đến nay đã được gần 10 năm trời, vậy nhưng nhìn vào Liên và bà Sáu thì ai cũng cho rằng đó là con gái sốngvới mẹ đẻ nhưng sự thật thì đó là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.
ảnh minh họa
Còn nhớ ngày đó, sau 4 năm yêu nhau thì Liên và Huy quyết định kết hôn, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ Liên khi lấy được tấm chồng chịu thương chịu khó lại được mẹ chồng cưng chiều. Thú thật Liên cũng thấy mình may mắn lắm. Chính vì thế mà cô luôn tự nhủ phải trở thành vợ đảm dâu hiền để chồng không phiền lòng.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng mọi thứ tốt đẹp đều chấp dứt khi Liên nghe tin chồng mình bị tai nạn giao thông qua đời. Giây phút đó Liên như muốn c.hết đi, vì quá đau khổ nên cái thai 2 tháng trong bụng cô cũng bị sảy. Cùng một lúc mất cả chồng và con khiến Liên không thể nào gượng dậy nổi. Cô nhiều lần tìm đến cái c.hết…nhưng lúc đó bà Sáu đều ngăn cản.
- Con ơi, mẹ xin con đừng làm diều dại dột như vậy. Thằng Huy mất rồi…giờ con mà c.hết nữa thì mẹ làm sao gượng nổi. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thê lương lắm.
Nghe những lời mẹ chồng nói mà Liên chỉ biết bật khóc, cô cố gượng dậy để thay chồng chăm sóc cho người mẹ già yếu. Nhìn cảnh Liên còn trẻ đã góa chồng sớm khiến ai nấy vô cùng thương xót, họ khuyên nhủ Liên đi thêm bước nữa.
- Đằng nào chồng mày cũng c.hết rồi, mày có đau buồn thì nó cũng không sống lại được. Thôi thì còn trẻ thì đi thêm bước nữa đi…chứ cứ sống mãi thế này đâu có được.
- Không, cháu sẽ không lấy chồng đâu. Cháu lấy chồng rồi thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ chồng cháu chứ? Giờ mẹ chồng chỉ còn có cháu bên cạnh mà thôi…cháu sẽ thay chồng chăm sóc cho mẹ thật tốt
Video đang HOT
Khuyên nhủ mãi không được nên nhiều người cũng mặc kệ, cứ vậy mẹ con Liên sống nương tựa vào nhau. Dù là mẹ chồng nàng dâu nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ Liên là con gái của bà Sáu vì bà Sáu thương Liên vô cùng. Suốt 10 năm con dâu ở bên chăm sóc không phải bà không nghĩ đến tương lai của con dâu…Nhiều lần bà muốn khuyên con dâu đi thêm bước nữa…nhưng bà sợ cảnh không được nhìn con dâu của mình nữa nên lại chần chừ.
Vậy nhưng suốt 10 năm qua thì bà Sáu thấy mình đã quá ích kỷ, đêm hôm đó bà Sáu kéo tay Liên lại rồi dúi vào tay cô 2 chỉ vàng.
- Con hãy cầm lấy rồi đi thêm bước đi nữa đi con. Con còn trẻ…đừng sống cô đơn…sau này về già khổ lắm.
- Mẹ đang nói cái gì vậy? Con phải ở lại hương khói cho chồng con, chăm sóc mẹ thay anh ấy chứ? Con đã hứa với anh ấy rồi.
- Vậy còn con thì ai sẽ chăm sóc. Thằng Huy c.hết đã lâu rồi…giờ có khi nó đã đầu thai kiếp khác rồi. Mẹ rồi cũng sẽ c.hết đâu thể sống mãi được. Vậy nên con hãy đi thêm bước nữa đi…mẹ thấy có nhiều người đàn ông muốn cưới con đấy. Đừng để cơ hội vuột tắt…
- Nhưng…
- Đừng lo cho mẹ. Con đi lấy chồng rồi hãy coi mẹ như mẹ đẻ của con…nếu nhớ mẹ cứ về đây con nhé. Vì mẹ…con nhất định phải đi thêm bước nữa…nếu không sau này xuống suối vàng mẹ không dám nhìn mặt thằng Huy.
Liên ôm chầm lấy mẹ chồng khóc nức nở, và rồi cô quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông tốt. Ai nhìn vào cũng mừng cho Liên, nhiều người vẫn nghĩ sau khi lấy chồng thì Liên sẽ quên luôn mẹ chồng cũ. Thế nhưng sau đêm tân hôn ở nhà chồng mới thì sáng hôm sau ai nấy đều ngớ người khi thấy Liên và chồng mới của mình đến đón bà Sáu về để chăm sóc.
- Mẹ về sống với vợ chồng con nhé. Con sẽ chăm sóc cho mẹ suốt đời…con không bao giờ bỏ mẹ đâu.
Bà Sáu bật khóc nức nở, có lẽ quãng phần đời còn lại của mình bà Sáu sẽ được an ủi phần nào…
Theo Phununews
Biết mình không thể sinh con, vợ lén chọc thủng b.ao c.ao s.u
Chị miệt mài chọc thủng biết bao nhiêu cái như thế cho đến 3 tháng sau. Hôm đó chị mệt mỏi vô cùng chị muốn giải thoát cho cả 2, chị quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi đến cơ quan anh và không ngờ anh lại đáp trả chị thế này.
ảnh minh họa
Chị và anh cưới nhau đến nay cũng ngót nghét được 6 năm trời, trong 6 năm đó họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió. Chị yêu anh và luôn hết lòng vì anh, anh biết điều đó nên trong mắt anh chị là 1 người vợ ngoan hiền đáng được tôn trọng. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ về sống chung dưới 1 mái nhà, nào ngờ nỗi đau ập đến khi bác sĩ kết luận chị không thể sinh con.
Ngày nhận được cái tin sấm sét đó, chị đã ngất xỉu tại chỗ vì quá sốc còn anh chỉ biết quay lưng lén gạt nước mắt. Anh thương chị và thương chính mình. Chị buồn rầu và mặc cảm vô cùng nên nhiều lần đòi ly hôn để anh cưới vợ mới nhưng anh không chịu, anh không thể tàn nhẫn bỏ rơi vợ mình khi cô ấy cần anh nhất và điều quan trọng hơn anh vẫn còn yêu chị rất nhiều.
(Ảnh minh họa)
Nhiều đêm nhìn anh ngủ chị lại ứa nước mắt, chị thu mình lại và trở nên khó tính hơn điều đó khiến anh thấy chán nản vô cùng. Anh không muốn về nhà sau mỗi giờ làm việc lại thấy 1 khuôn mặt buồn rười rượi của vợ, 1 khoảng cách vô hình nào đó đang đẩy họ xa nhau. Anh hiểu anh cảm thông cho chị nhưng đôi lúc anh thấy quá mệt mỏi và rồi điều đó khiến anh sa ngã.
Khi anh chới với, buồn rầu nhất thì Hiền đã đến bên cạnh khiến anh vui là chỗ dựa để anh trút bầu tâm sự. Có những chuyện anh không thể kể cho vợ nghe nhưng lại có thể vô tư nói với Hiền. Ban đầu anh chỉ xác định xem cô là bạn thôi, nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ qua lại với nhau như 1 cặp tình nhân, 1 lần anh uống say không kìm chế nổi nên đã lên giường với cô ấy.
Về nhà anh thấy có lỗi với chị nhiều lắm, nhưng ra ngoài anh lại không cưỡng lại được cám dỗ vẫn tiếp tục nhắn tin nói chuyện với cô gái kia. Chị vốn rất tinh tế, chị đủ nhạy cảm để nhận ra anh có người đàn bà khác. Hôm đó chị khóc đến sưng mắt khi thấy vết son trên áo anh, nhưng rồi chị vẫn không nói gì vẫn chăm sóc anh ân cần như thế. Chị nghĩ nếu anh có người khác cũng tốt, vì biết đâu cô ấy sẽ cho anh 1 đứa con, điều mà chị không làm được.
Chị yêu anh nhiều nên vì anh chị có thể hi sinh cả hạnh phúc của mình. Sau nhiều đêm trằn trọc cuối cùng chị quyết định lén chọc thủng b.ao c.ao s.u của anh. Mỗi hôm mở ví anh ra, thấy anh thay b.ao c.ao s.u liên tục chị cười chua chát nhưng rồi vẫn lấy kim châm vào. Chị hi vọng anh sẽ có con vì chị biết anh khao khát điều đó đến nhường nào. Sở dĩ chị không muốn nhận con nuôi là vì chị biết đàn ông ai chẳng muốn có 1 đứa con của riêng mình.
Chị miệt mài chọc thủng biết bao nhiêu cái như thế cho đến 3 tháng sau. Hôm đó chị mệt mỏi vô cùng chị muốn giải thoát cho cả 2, chị quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi đến cơ quan anh. Khi anh về chị đã không còn ở nhà nữa, tủ đồ của chị cũng trống trơn.
Anh tìm chị khắp nơi nhưng vô vọng cuối cùng anh quyết định gửi cho chị 1 cái mail rất dài, trong đó anh viết:
Em đang ở đâu thế, em có biết anh lo lắng và tìm em khắp nơi hay không?? Sao em chẳng nói gì với anh, sao em cứ âm thầm chịu đựng như vậy?? Anh biết em đã phát hiện chuyện anh và Hiền qua lại với nhau mấy tháng trước, anh biết cũng chính em là người đã lén chọc thủng b.ao c.ao s.u trong ví anh mỗi ngày. Anh hiểu em muốn anh có con với cô ấy, càng hiểu em đòi ly hôn để anh có thể tự do đến với người đàn bà kia. Nhưng em à, bao nhiêu b.ao c.ao s.u em chọc anh đều lén cất vào tủ, anh chưa dùng 1 cái nào hết và anh cũng không lên giường với Hiền 1 lần nào trừ cái lần anh say rượu không làm chủ được bản thân. Nhưng anh thề đó là lần duy nhất, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã im lặng. Đôi lúc anh chỉ muốn em đừng tạo khoảng cách với anh nữa, đôi lúc anh muốn được em ghen được em làm ầm lên để thể hiện em vẫn còn quan tâm tới anh. Nhưng em luôn tỏ ra lạnh nhạt, luôn ủ rũ và im lặng điều đó khiến anh phát điên và ngột ngạt. Việc em không thể sinh con cho anh, anh biết em rất đau khổ, nhưng em à, mình vẫn có thể nhận con riêng cơ mà, hoặc mình cứ thế sống vui vẻ bên nhau mà chẳng cần con cái chỉ anh và em thôi là đủ rồi. Em đừng lẩn trốn nữa, đừng đ.ánh mất chính mình nữa, quay về đi chúng ta làm lại. Anh và Hiền không còn gì nữa đâu, từ lúc thấy em chọc thủng chiếc bao đầu tiên anh đã chấm dứt với cô ấy rồi. Về nhà đi em nhé, anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn đâu vì anh biết đời này có tìm kiếm cũng chẳng kiếm nổi ai yêu em như anh cả. Bà xã à, anh yêu em, anh xin lỗi về tất cả, em về đi em nhé... anh chờ.
Đọc từng dòng chữ anh viết, chị đã bật khóc nức nở. Chị không nghĩ anh lại biết hết mọi chuyện, chị trở về vỡ òa ôm lấy anh.
- Em sai rồi em xin lỗi, từ nay em sẽ không lạnh nhạt không cố đẩy anh ra xa nữa đâu.
Hôn nhân là thế luôn có những thử thách, quan trọng là sau thử thách đó bạn và đối phương có nhận ra mình cần nhau và cùng nhau cố gắng hay không mà thôi.
Theo blogtamsu
Mở món quà sinh nhật mà chồng lúc nửa đêm đưa tới, tôi bật khóc nức nở và hối hận vô cùng Nửa đêm anh mang quà đến. Tôi giận nên vứt luôn hộp quà vào bàn, nắp hộp mở bung ra. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra cùng mảnh giấy nhỏ và rất nhiều hình ảnh... Ngày tôi yêu anh, ai cũng lắc đầu thở dài. Nhà anh không chỉ nghèo mà còn đông anh chị em. Tính anh thì quá cẩn thận...