Chông chênh vì người yêu quá đẹp trai, tài giỏi
Cái cảm giác tự hào vì có người yêu đẹp trai, tài giỏi chỉ ở lại với em một thời gian ngắn.
Thay vào đó là cảm giác chông chênh, buồn tủi vì phải làm tất cả mọi thứ một mình, phải đợi chờ và chịu đựng những sự ấm ức mà đáng ra em không đáng phải chịu…
Anh tỏ ra rất khoái chí vì ngày nào ở công ty cũng có một vài người đẹp muốn làm quen, tán tỉnh. Không gặp nhau thì anh “im hơi lặng tiếng” luôn, cũng không trả lời điện thoại, tin nhắn của em, nhưng gặp rồi thì chủ đề yêu thích nhất của anh vẫn là chuyện có bao nhiêu cô “đổ” vì anh. Tuyệt nhiên không có một câu hỏi thăm xem em sống thế nào, công việc có tốt không? Thậm chí, cách đây mấy ngày, em bị sốt anh cũng không biết.
Anh mới được thăng chức. Ai cũng khen anh giỏi chuyên môn, sớm thành đạt. Em cũng tự hào vì điều đó. Nhưng không hiểu sao em lại không cảm thấy vui khi anh được thăng tiến. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc thời gian anh dành cho em ngày càng ít đi và cơ hội anh được tiếp xúc với những người đẹp tăng lên. Em biết mình quá ích kỷ, nhưng nếu như anh hiểu được nỗi lo sợ đang ngày càng lớn dần lên trong em, anh sẽ không còn trách em nữa.
Nhớ những tháng ngày đầu tiên chúng mình đến với nhau, cả hai chúng ta đều khó khăn. Ngay cả tiền ăn học cũng phải chạy vạy khắp nơi, ngoài việc đi học, chúng mình còn phải làm thêm đủ thứ. Nhưng ngày ấy, anh không có nhiều lý do như bây giờ. Dù bận bịu, thiếu thốn thế nào, anh vẫn dành những cử chỉ và tình cảm yêu thương nhất cho em. Em bị sốt, anh có thể thức cả đêm chỉ để thay khăn chườm trán cho em, em muốn ăn món gì, dù xa đến mấy anh cũng mang tới mà không một lời cằn nhằn.
Video đang HOT
Từ khi anh được thăng chức, mọi chuyên đã thay đôi… (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, vẫn có những người con gái xinh đẹp và giàu có vây quanh anh, nhưng anh luôn an ủi và động viên em tin vào tình yêu. Em vẫn nhớ như in lời anh nói: “Em đừng bận tâm. Quan trọng là anh luôn yêu thương em. Họ yêu anh thì đó là quyền của họ, anh không cấm được”. Có những lời nói đó của anh, em không còn cảm thấy lo sợ nữa.
Bây giờ thì anh bận suốt tuần. Vào những ngày nghỉ, em muốn chúng ta gặp nhau, em đã học được bao nhiêu là món ngon, định bụng sẽ nấu cho anh ăn, bù lại những khoảng thời gian anh ăn uống thất thường do bận công việc. Nhưng khi em khệ nệ xách túi đồ ăn to tướng đến nhà thì anh lại đi vắng. Gọi điện thì anh lại bảo “Bận lắm. Nói chuyện sau nhé” rồi tắt máy. Em lấy chìa khóa, vào dọn nhà cho anh rồi lững thững bước về. Thế là hết một ngày nghỉ.
Số lần chúng ta gặp nhau bây giờ chỉ biết đếm trên đầu ngón tay. Và dường như anh chỉ tạt qua chỗ em cho “đầy đủ thủ tục” thôi thì phải. Lúc nào anh cũng tỏ ra mệt mỏi với em, dù em đã cố gắng để sẻ chia mọi khó khăn với anh. Chúng ta cãi nhau càng ngày càng nhiều, cãi nhau chỉ để xổ hết bực dọc và ấm ức chứ không giải quyết được chuyện gì, cũng không làm cho chúng ta hiểu nhau hơn.
Những lời đồn đại về các mối quan hệ của anh với các “chân dài” liên tục đến tai em. Em thật sự chẳng biết phải làm gì. Em không thể đánh ghen, lại càng không thể cấm đóan anh qua lại với những người đó. Điều duy nhất em có thể làm là hy vọng vào tình yêu anh dành cho em. Nhưng em càng cố gắng làm một điều gì đó để anh vui thì anh lại càng tỏ ra khó chịu.
Em đã cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ phải so sánh ngày xưa với bây giờ (Ảnh minh họa)
Nhớ lần anh chở em đi ngang qua con đường ngày xưa mình từng hẹn hò, em chủ động ôm và ngồi gần anh hơn, đồng thờ,i không quên thì thầm vào tai anh những kỷ niệm tình yêu chúng ta đã từng có. Thế nhưng, anh gạt tay em ra và bảo: “Anh nóng lắm!”. Một lúc sau có điện thoại, anh đổi giọng ngay lập tức. Em nghe loáng thoáng tiếng anh nhẹ nhàng: “Ừ, anh đang bận tí việc. Lát nữa gặp em nhé”.
Anh biết không? Em đã cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ phải so sánh ngày xưa với bây giờ. Thậm chí, chúng ta không có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc nữa. Anh đi công tác liên tục, em cũng biết trong những lần công tác ấy, có lần thật và có lần chỉ là cái cớ. Nhưng khi em thắc mắc, một là anh im lặng, hai là anh cáu gắt. Lâu dần em cũng chán nản, em không muốn biến mình thành một cô gái “ích kỷ, nhỏ nhen, suốt ngày đi hỏi cung người khác” nữa.
Chúng ta đã bàn đến vấn đề hôn nhân, nhưng giờ đây em bỗng thấy chông chênh đến lạ. Em sợ cho tương lai không bình yên của mình. Hình như anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, hình như khoảng thời gian 6 năm yêu nhau đã làm cho anh chán em, hình như tình yêu của chúng ta vẫn không đủ mạnh để giúp anh vượt qua mọi cám dỗ…
Em đã quá mệt mỏi rồi. Em sẽ gặp anh để nói lời chia tay, mặc dù trong lòng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Bởi tình yêu thương xuất phát từ một phía chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cả, đúng không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn yêu anh
Anh à, em biết chẳng thể nào có được cảm giác bình yên, ấm áp bên anh như trước nữa. Tuy gần mà xa vời vợi, khi anh cứ tránh gặo em mãi.
Em không níu kéo và không bao giờ em muốn níu kéo cả... em tin cái gì thuộc về mình thì nó mãi mãi sẽ là của mình. Em không tranh giành với quá khứ của anh, cũng không bao giờ nghĩ em sẽ thay thế một ai đó trong lòng anh.
Em luôn là em thôi Vậy mà giờ đây, chỉ vì "một cái bóng" mà em đã mất anh. Anh biết không, em đã thật hạnh phúc khi được bên anh. Những ngày đông giá lạnh nhất đã được anh ôm ấm trong vòng tay, em cảm ơn anh vì những điều đó.
Nhưng tại sao giờ đây anh lại để em cô đơn, lạc lõng, chông chênh đến thế... một mình em, em biết sẽ ra sao? Nỗi nhớ anh hằng đêm vẫn ùa về bên em, làm em thấy đau nhói, em đã bao lần tự nhủ mình không được khóc để kìm nén dòng nước mắt trực tuôn ra. Em nhớ anh và vẫn yêu anh lắm, liệu mình có thể bắt đầu lại được không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi yêu thương Anh à, em chẳng biết viết gì, dù rõ ràng em đang muốn viết gì đó tặng Anh. Chỉ còn 5 ngày nữa là tròn 1 tháng anh xa mẹ con em, xa mãi mãi. Em đã dũng cảm được một thời gian ngắn, vì chẳng gì đau đớn hơn cảnh nhìn anh vật vã bởi những cơn đau. Em biết anh đau...