Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu!
Câu nói được người xưa đúc kết “Trai chăm vợ đẻ gầy mòn” thật chẳng sai chút nào.
Vì thương vợ, mong con mà ngày nay hầu hết các ông chồng đều tình nguyện “tay xách nách mang” theo vợ đi đẻ và chăm sóc vợ những ngày ở bệnh viện. Tuy nhiên, việc chăm sóc bà đẻ từ xưa đã không thuộc thiên chức của người đàn ông. Vì vậy không thể trách vì sao họ rất vụng về. Mặc dù đã cố gắng khéo léo hết mức có thể nhưng những việc làm của họ không khỏi khiến những bà vợ vừa bực, vừa thương.
Được chồng chăm – vẫn bực!
Kể lại chuyện những ngày đi đẻ chị Mai Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Vì mình đẻ sớm so với ngày dự sinh tới hơn 2 tuần nên ông bà nội ngoại hai bên đều chưa lên Hà Nội kịp. Thế là hai vợ chồng đành tự đưa nhau đi đẻ. Hồi đó mình bị vỡ ối, không có cơn đau nên phải đến bệnh viện gấp. Đáng nhẽ ra lúc ấy mình mới là người lo sợ thì không hiểu sao anh xã còn lóng ngóng hơn mình. Mình nhờ làm việc gì anh xã cũng cuống lên chẳng thể làm nổi. Đến lúc tới bệnh viện làm hồ sơ cấp cứu, cũng chính mình cứ phăm phăm đi làm mọi thủ tục. Lúc ấy bực lắm nhưng càng nói nhiều thì anh xã càng cuống như kiểu anh sắp đẻ đến nơi vậy.
Khi mình được chỉ định sinh mổ, anh chỉ biết đứng ở ngoài chờ đợi mà chẳng chuẩn bị gì. Đến khi con yêu chào đời, y tá đưa con ra cho anh bế anh mới tá hỏa vì chẳng biết bế con làm sao, chẳng biết cho con ăn thế nào. Lúc ấy anh mới gọi điện cho chị gái đến bệnh viện gấp.
Về đến phòng hậu sản còn nhiều chuyện vừa bực mình vừa buồn cười hơn. Vì mình không được mẹ chăm sóc nên mọi việc vệ sinh cá nhân đều phải nhờ đến anh xã. Ấy thế mà hôm đó mình nhờ anh thay bỉm cho vì mình chưa thể ngồi dậy được. Vừa nhìn thấy máu anh đã nôn thốc nôn tháo rồi chạy ra ngoài để mình nằm tơ hơ trên giường. Lúc đó bực lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Cũng may còn có chị chồng ở đó.”
Ngày nay hầu hết các anh chồng đều tình nguyện đưa vợ đi đẻ. (ảnh minh họa)
Cũng được chồng đưa đi đẻ, chị Phạm Hoa (Hà Đông, Hà Nội) nhớ lại: “Ôi nghĩ lại những ngày đi đẻ ở bệnh viện mình không khỏi buồn cười. Chồng mình vốn là người cực ham ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ bất cứ lúc nào. Mấy ngày chăm vợ đẻ, chồng buồn ngủ quá thế là mang cả chiếu đến bệnh viện để trải dưới sàn nhà ngủ vì bệnh viện không có chỗ ngủ cho người nhà bệnh nhân. Bực nhất là đến đêm mình đau vết mổ đã khó ngủ anh còn ngáy như sấm khiến mình cả đêm không ngủ nổi. Đến lúc con khóc đòi ăn, mình lấy chân đạp anh dậy thì anh cứ ôm lấy chân mình rồi vỗ vỗ hát ru, trong khi con thì cứ khóc toáng lên. Cảnh ấy vừa bực vừa buồn cười vô cùng.
Vốn mình bị ít sữa nên mẹ đã bảo chồng về nấu cháo móng giò đến cho mình ăn. Anh vâng dạ nghe lời, khoảng 3 giờ sau chồng mang đến một bát cháo với cái móng giò còn nguyên chưa chặt ra từng miếng nhỏ. Nhìn bát cháo mình đã không muốn nuốt rồi. Lúc đó mình giận lắm, tự trách sao mình có thể lấy một ông chồng vụng về đến thế.”
Video đang HOT
Nhưng cũng thương lắm ý!
Nói bực là bực thế nhưng nếu được hỏi các mẹ muốn được ở cạnh ai nhất trong giây phút chuyển dạ đón con yêu chào đời và những ngày sau sinh, chắc chắn đến 90% trong số họ không ngần ngại chọn chồng. Các mẹ luôn tự hào mà nói rằng dù chồng có vụng về, luống cuống, không biết chăm con, chăm vợ nhưng chỉ cần chồng có mặt bên cạnh thôi đã là nguồn động viên vô bờ bến rồi.
Chị Mai Hương kể tiếp câu chuyện đi đẻ của mình: “Nói là giận thế thôi nhưng nhìn chồng vất vả long đong chăm vợ cũng xúc động lắm ý. Đúng là người xưa nói “trai chăm vợ đẻ gầy mòn” chẳng sai chút nào. Mình mới sinh được khoảng 4 ngày mà nhìn ông xã hốc hác hẳn. Chắc anh phải sụt mất 2-3kg do ngày ngày long đong chạy hết chỗ này để mua đồ đạc đến chỗ kia gọi bác sĩ thông hút sữa cho mình.
Vốn là người sợ máu nhưng vì mẹ chỉ nên chăm mình được 1 tuần còn từ đó chỉ có hai vợ chồng tự chăm nhau nên anh cũng từ từ học cách chăm sóc hai mẹ con mình từ việc vệ sinh vết mổ cho mình đến việc thay tã, bỉm cho con. Đến giờ thì anh làm mọi việc lành nghề lắm rồi. Ngày đó ban ngày anh vẫn phải đi làm, tối về lại phải cơm nước, rồi đêm đến còn sữa bỉm, trông con những lúc con dậy chơi đêm, thấy thương anh lắm lắm!”
90% phụ nữ đều muốn được ở cạnh chồng trong giây phút chuyển dạ đón con yêu chào đời và những ngày sau sinh. (ảnh minh họa)
Nhiều khi rất bực với cái thói ham ngủ của chồng nhưng chị Phạm Hoa cũng không khỏi xúc động mỗi lần nghĩ đến cảnh anh xã tất tưởi chạy từ bệnh viện về nhà, rồi lại từ nhà đến bệnh viện chỉ để nấu cho vợ bát cháo vì không tin tưởng cháo ngoài hàng, hay lấy hộ vợ một bộ quần áo… Mà nhà anh chị thì cách bệnh viện đến 15km hỏi sao không mệt. Chị tự hào nói: “Suốt 5 ngày ở viện, một mình anh lo cơm nước cho mẹ con mình. Ham ngủ là thế nhưng lần nào mình gọi dậy để cho con ăn hay bế con anh cũng không nỡ từ chối. Chỉ có điều cứ mắt nhắm mắt mở có khi vừa bế con vừa ngủ gật, trông thương lắm. Thương chồng mình hỏi có mệt không thì anh bảo không mệt tí nào, chỉ thèm ngủ một ngày một đêm liền cho đã”.
Mình nghĩ mình cũng may mắn lấy được anh chồng tuy hơi vụng về một chút nhưng lại rất mực yêu thương vợ con. Cũng có chị nằm cùng phòng đẻ với mình mà đêm đến chồng toàn trốn về nhà ngủ. Ban ngày cũng đến bế con một lúc rồi lại đi luôn. Lúc ấy càng thấy yêu chồng mình thế.”, chị Hoa nói thêm.
Theo VNE
Bi hài chuyện chồng đưa vợ đi đẻ
Chồng mải chơi game, chị Thu đau bụng nên gọi nhưng anh không về. Lúc đẻ xong anh trách: 'Đã bảo đợi anh chơi nốt, còn đi đẻ trước'.
Con gái giờ đã hơn 5 tuổi nhưng cứ nhớ đến lúc chuẩn bị sinh bé, chị Thu (Đông Anh, Hà Nội) vẫn không nguôi nỗi buồn và giận chồng. Lúc đám cưới, chị đã có bầu được 3 tháng. Anh lái taxi thuê, nhưng bữa làm bữa không, và khi ở nhà, ngoài ngủ là chạy tới quán game gần nhà luyện.
Đến ngày sinh, thấy đau bụng dưới và ra máu báo, chị ra quán gọi chồng nhưng mãi anh không về nên đành phải vào viện một mình, đồng thời gọi điện cho một cô bạn đến cùng, vì bà nội và bà ngoại đều ở quê xa chưa ra kịp. Mong ngóng mãi không thấy chồng đâu, đến lúc mẹ tròn con vuông rồi anh mới chạy đến, còn trách móc: "Đã bảo đợi anh chơi nốt mà không nghe, còn đi đẻ trước".
Ảnh minh họa: Inmagine.
Sau đó, nhìn em bé đỏ hỏn nằm cạnh vợ, anh ghé sát mặt vào nhìn: "Ối, sao trông nó già thế, da nhăn hết cả". "Thời khắc quan trọng đó chỉ muốn luôn có chồng ở bên, có khi chỉ là nắm tay, hỏi han vợ vài câu thôi, tủi thân vô cùng", chị Thu thổ lộ.
Cũng chưa phải mó tay vào việc gì và quen được vợ chiều, anh Trung (Ngọc Hà, Hà Nội) giao phó mọi việc chăm vợ con cho bà ngoại lúc chị vào viện đẻ. Có hôm, thấy chồng mang đến viện mấy quả táo, vợ trêu: "Hôm nay trời có bão hay sao mà chồng tôi lại biết đi chợ thế này?", thì anh lắc đầu: "Đâu, đây là táo em mua từ hôm trước, để trong tủ lạnh mãi mà chẳng ai gọt cho anh ăn, nên anh mang vào cho em gọt".
Không những thế, bữa nào anh cũng vào viện ăn chung với vợ, cơm do bà ngoại nấu mang vào. Ăn thịt nạc rim, rau ngót mãi cũng chán, có hôm chàng rể đề xuất: "Mai mẹ mang cá hay xào ít mực nhá".
"Cũng may là chồng còn biết thương vợ, thương con nên tính công tử bột cũng ngày một bớt đi. Sau này, dưới sự huấn luyện của vợ, chồng đã biết nấu cơm, pha sữa, thay đồ cho con...", vợ anh Trung kể.
Mới có con đầu lòng được hơn 2 tháng, anh Đức (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) nhớ nhất là pha trốn trong nhà vệ sinh, viện sản để được ở lại chăm vợ sau sinh. Thường, cứ 7h30 tới 10h30 sáng ngày hành chính là người nhà sản phụ phải ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mẹ và bé, bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình hai mẹ con, bé được bế đi tắm, mẹ được vệ sinh, thay băng... Thương vợ vừa mổ xong còn đau, không thể một mình chăm con, lại chưa kịp ăn uống gì, lúc nhân viên bệnh viện đến yêu cầu người nhà ra ngoài, anh Đức lẩn ngay vào phòng vệ sinh trong dãy.
"Chưa bao giờ có cảm giác sợ đến thế. Mùi xung quanh thì không tả được, rác ở khắp nơi, lòng thì nơm nớp sợ bị phát hiện, lại ngại có bà đẻ cứ đứng trước cửa phòng giục vì mót quá...", anh Đức kể lại. Lúc thấy yên yên, anh mới rón rén bước về với vợ. Vì phòng có 4 người sinh mổ nên anh quay như chong chóng vì hết người này nhờ lấy nước, người kia hỏi đổi tiền lẻ để lót tay các cô tắm bé, người khác lại nhờ pha sữa, bế con lại gần hộ...
"Cuối cùng vợ thì vẫn phải tự chăm con, mình thì bị phát hiện, phải xin lỗi rồi ra ngoài, sợ làm các bác phật lòng lại mạnh tay thì khổ vợ", anh Đức kể.
Anh còn tếu táo chia sẻ kinh nghiệm cho mấy chú đồng nghiệp cũng sắp "hộ đê": "Lúc vào viện nhớ phải soi kỹ ngực áo các cô hộ lý, y tá để xem tên, có gì sau gọi nhờ vả cho dễ".
Ảnh minh họa: Inmagine.
Ông bà hai bên ở xa, nên hai lần sinh nở, chị Nhung (Đống Đa, Hà Nội) chỉ có chồng bên cạnh. "Cả hai lần ông xã đều là người đưa mình vào viện. Vợ trong khu chờ sinh, hễ nhìn ra ngoài hành lang là thấy chồng tay nắm song sắt, mắt chăm chăm nhìn vào, chốc chốc lại gọi: "Đau nhiều không em?". Sinh xong thì chồng chăm con, nấu ăn cho vợ, tắm con, giặt giũ quần áo", chị Nhung kể.
Sinh lần đầu, khi vừa được chở cáng từ phòng sinh ra ngoài, chị đã thấy anh chạy ào đến ôm vợ, cầm tay, nắn chân. Sau này anh kể, giữa đêm, vừa ra ngoài đón cô em đến viện, quay vào đã không thấy vợ đâu, anh lo đứng lo ngồi, chạy đôn đáo khắp nơi tìm xem có lối nào có thể nhìn thấy vợ ở khu sinh không.
"Chỉ sợ em trong đó có vấn đề gì, anh run, toát cả mồ hôi. Lúc đó chỉ ước nếu cắt đi một ngón tay mà vợ đỡ đau hơn, anh cũng làm ngay", anh thổ lộ với vợ.
Lần sinh thứ hai, do đã có kinh nghiệm và kinh tế cũng khá hơn, vợ chồng chị Nhung đăng ký sinh dịch vụ để chồng được vào cùng khi vợ đẻ. Và anh đã nắm tay chị suốt những lúc cơn đau dồn dập. "Chỉ cần nhìn ánh mắt đầy yêu thương, lo lắng của chồng là thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau này, cũng có nhiều lần vợ chồng cãi cọ, mâu thuẫn, nhưng cứ nhớ đến ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy là lòng mình chùng lại ngay", chị nói.
Cũng như chị Nhung, hầu hết các bà vợ đều cảm động, hạnh phúc khi cảm nhận được sự lo lắng, yêu thương và luôn cận kề của chồng lúc họ vượt cạn. Trải qua những giờ phút ý nghĩa đó, họ cảm thấy tình cảm vợ chồng gắn bó, sâu sắc hơn.
Chị Dung (Kim Mã Thượng, Hà Nội) kể, anh xã chị là bộ đội đóng quân xa nhà. Ngày chị sắp sinh, anh gọi điện về bảo: "Anh đã xin nghỉ phép rồi, 3 ngày nữa, bảo con cố đợi, đừng ra vội". Đúng lúc chị vào phòng đẻ thì thấy chồng, vẫn nguyên bộ quân phục, hớt hơ hớt hải chạy vào, và bị bác sĩ quát đuổi ra. Anh năn nỉ: "Tháng nay rồi em mới gặp vợ. Nhà em còn chưa ăn gì, sức đâu mà đẻ. Bác sĩ cho em vào bón cho vợ bát phở". "Lúc đó, mình vừa buồn cười, vừa thương, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra", chị Dung nói.
Chị cũng không nhịn được cười khi nhắc lại những đêm chăm vợ trong viện, anh trải chiếu nằm dưới chân giường, nghe vợ gọi dậy dỗ con khóc, anh mắt vẫn nhắm, tay cứ thế vỗ lấy vỗ để lên đùi vợ, miệng lẩm nhẩm: "Ngoan nào, bố đây, bố đây", khiến mấy người cùng phòng cười đau bụng.
Theo VNE
'Đẻ vui mà, mỗi tội đau' 'Vợ chồng tôi phải nhập viện gấp vì chồng 'lỡ tay' mân mê đầu ngực vợ trong khi chúng tôi 'tâm sự", mẹ bé Tin nhớ lại. Mỗi bà mẹ lại có khoảng thời gian đau đẻ khác nhau, nhưng với những người lần đầu sinh con thì thường kéo dài trên 10 tiếng. Bắt đầu có những cơn co nhẹ, với một...