Chồng bức xúc khi tôi đối xử tốt với hàng xóm
Ở chồng tôi có nhiều điểm tốt như kiếm tiền giỏi, chăm sóc vợ con rất tốt. Nhưng anh có 1 điểm xấu làm tôi luôn phiền lòng.
Ảnh minh họa
Chồng tôi có 1 điểm xấu đó là sống thờ ơ với hàng xóm. Mỗi ngày, anh ấy đi làm về chỉ quanh quẩn trong nhà, không bao giờ giao tiếp với những người xung quanh. Cả khu phố chồng không nhớ tên 1 ai, cứ nói trước quên sau làm tôi chán chẳng buồn nói nữa.
Trái ngược với chồng, tôi thì rất thân thiết với hàng xóm. Mỗi lần về quê, tôi cố gắng sưu tập những món đặc sản ngon mang về biếu bà con trong khu phố. Cuối tuần, tôi dành nửa buổi mời chị em trong khu phố đến nhà mình chơi. Có những lần chồng tôi ở nhà thì tôi qua nhà họ ngồi tám chuyện.
Tôi cũng hay làm việc tốt giúp mọi người xung quanh. Chẳng hạn tháng nào cũng biếu bác Mận vài trăm nghìn. Những lúc bác ấy đi viện, tôi nhiệt tình đến bệnh viện thăm nom chăm sóc nửa buổi.
Video đang HOT
Nửa đêm hôm thứ 2 vừa rồi, tôi đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của bác Mận. Bác bảo bụng rất đau, muốn tôi gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện. Muộn rồi, không biết nhờ vả ai, đành phải đánh thức chồng dậy đưa bác ấy nhập viện.
Chồng tôi rất bực và không chịu đi nhưng trước sự cầu khẩn của vợ, anh miễn cưỡng dậy lái xe đi. Không yên tâm để bác ở lại 1 mình, sáng sớm tôi xin sếp nghỉ. Dù công việc của tôi rất bận nhưng biết tôi đang làm việc tốt nên sếp duyệt cho tôi nghỉ 1 ngày mà vẫn có lương.
Đến ông sếp khó tính thế còn cảm động trước lòng tốt của tôi, vậy mà chồng tôi lại rất bức xúc. Anh ấy không cho tôi vào viện chăm sóc bác Mận nữa mà để y tá phục vụ. Tôi bảo bác ấy lớn tuổi, không có con cái, có mỗi tôi là thân thiết nhất, không thể đứng ngoài cuộc được.
Chồng nói nếu tôi còn tiếp tục qua lại với bác Mận thì sang đó mà sống, anh ấy không cần người vợ “ăn cây táo rào cây sung” như tôi nữa.
Tôi bảo mấy năm trước, lúc anh bị tai nạn trên đường, có nhiều người đi qua nhưng không ai giúp đỡ, nếu khi đó tôi không có lòng đưa anh tới bệnh viện, liệu anh có còn sống tốt như bây giờ hay là tàn phế rồi? Và nếu không nhờ ngày hôm đó thì tôi và anh đã không quen biết nhau. Tôi sống không có đạo đức, chắc gì anh đã yêu và lấy làm vợ. Vì thế chồng hãy thông cảm và ủng hộ những việc làm tốt của tôi. Đừng lên án cay nghiệt mà làm gia đình căng thẳng.
Tôi nói nhiều thế mà anh vẫn bảo nếu tôi còn lo chuyện bao đồng thì ra đường mà ở. Tôi không biết phải nói sao để anh mở rộng tấm lòng với mọi người xung quanh nữa?
Bố muốn tôi lấy anh hàng xóm để trả ơn anh đã cứu mạng ông
Giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn về trình độ học vấn sao có thể đến với nhau được?
Ảnh minh họa: ST
Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Đạt, anh ấy làm công nhân xây dựng, người kiểu cứng nhắc khô khan. Mỗi khi chạm mặt tôi, anh ấy luôn chào trước, còn tôi chỉ vâng dạ cho xong chuyện.
Cách đây 2 tuần, tôi đi công tác, bố tôi ở nhà một mình. Bố gọi điện cho tôi nói là trong người khó chịu, rồi sau đó không thấy ông nói gì nữa. Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại mà không thấy bố bắt máy. Lúc đó đã là nửa đêm, tôi lo lắng không thể nào chợp mắt. Không hiểu ở nhà bố đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không thể gọi điện cho ai để hỏi về tình hình của bố ở nhà.
Khoảng 2h, Đạt bất ngờ gọi điện cho tôi, nói là bố tôi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo bố tôi bị đau bụng đi ngoài, mất nước và ngất. May được đưa đến bệnh viện sớm.
Dù công việc chưa xong nhưng tôi vẫn phải về nhà ngay sáng hôm sau để chăm sóc bố. Nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, da dẻ xanh xao mà tôi bật khóc. Mới có vài ngày không gặp mà bố đã yếu đi rất nhiều. Vì chăm sóc bố tôi, Đạt đã nghỉ làm khiến tôi rất cảm kích và đã gửi lời cảm ơn.
Thứ 5 vừa rồi, bố tôi xuất viện. Bố con tôi đã làm mâm cơm và mời Đạt sang để tỏ lòng biết ơn. Trong bữa cơm, bố tôi đã kể lại đêm nguy kịch đó.
Anh Đạt bất ngờ nói là đêm ấy, đã nửa đêm mà điện nhà tôi vẫn sáng, anh ấy biết bố tôi ở một mình nên định qua hỏi thăm xem có chuyện gì thì nghe thấy chuông điện thoại nhiều lần mà không có người bắt máy. Anh ấy đã gọi cửa nhưng không ai mở. Nhìn qua cửa sổ thì thấy bố tôi đang nằm trên sàn nhà. Ngay lập tức Đạt đã trèo qua ban công và phá cửa vào nhà đưa bố tôi đi cấp cứu.
Bố tôi nói là nếu không có Đạt cứu giúp thì hai bố con không còn nhìn thấy nhau nữa. Bố rất cảm kích ơn cứu mạng của anh ấy.
Đạt bảo ai rơi vào trường hợp đó cũng sẽ làm thế và bố con tôi không cần phải nghĩ cách trả ơn. Anh ấy chỉ muốn làm bạn với tôi là đủ.
Khi khách đã về, bố bất ngờ khuyên tôi nên yêu Đạt. Bố thấy đó là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm và rất quan tâm đến tôi. Ngay lập tức tôi từ chối, tôi bảo với bố là không có tình cảm với anh ấy. Tôi tốt nghiệp đại học làm trong công ty lớn, còn anh học xong cấp 2 và đi làm. Trình độ học vấn và công việc của chúng tôi cách nhau quá xa, lấy nhau không hợp.
Thế nhưng, bố khẳng định con mắt nhìn người của bố rất chuẩn, bắt tôi phải dành thời gian tìm hiểu anh hàng xóm. Bố muốn Đạt sẽ là con rể tương lai của ông. Tôi không có chút tình cảm gì với anh ấy, sao có thể bắt ép yêu nhau được. Tôi phải nói sao để bố tôi từ bỏ suy nghĩ ghép đôi cho chúng tôi đây?
Tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng ghét tôi, cho đến khi vô tình nghe được điều này Hai mươi lăm tuổi, tôi đi làm dâu trong muôn vàn nỗi lo sợ. Chồng tôi chính là người con trai đầu tiên tôi dám để mắt tới nhưng cũng rất lâu mới dám nhận lời yêu anh. Bởi vì so về hoàn cảnh gia đình, tôi hoàn toàn lép vế. Nhà tôi vốn nghèo, bố tôi là một người mê nhậu, mẹ...