Chồng bội bạc, sớm hay muộn đàn bà cũng phải tự tìm cho mình một câu trả lời
Với đàn bà, chồng bội bạc rồi thì sớm hay muộn cũng phải cho mình một câu trả lời.Dù là chia ly, là nước mắt, là mất mát thì cũng phải cho mình đúng một lần kết thúc hay bắt đầu. Đừng gia hạn thêm nỗi đau, đừng kéo dài thêm một tình yêu đã méo mó…
Chồng chị ngoại tình, hình như đã hơn 3 năm nay. Mỗi lần chị gặp tôi, nếu không là khóc lóc oán hận chồng, cũng là tủi hờn sướt mướt. Chồng chị hết về rồi lại đi, ả nhân tình hết nắm rồi lại buông, còn chị hết oán hận rồi lại thứ tha. Bao lần tôi nói, cả chị và chồng đều phải có một câu trả lời, là còn bên nhau hay cứ rời xa. Ngần ấy thời gian chị vẫn dùng dằn giữa thứ tình yêu gần cạn thanh xuân với những đổ nát hầu như không thể cứu vãn. Nắm không được, buông cũng không xong, luôn là lúc đàn bà đau khổ và đáng thương nhất.
Thật ra, không có thứ tình nghĩa nào trên đời nói buông là dễ dàng kết thúc, huống hồ là vợ chồng kết tóc se duyên. Đã gọi là tình nghĩa thì chính là có buông cũng phải nghĩ đến trăm ngàn lần, có nắm chắc cũng phải bỏ qua cho nhau không ít bận. Bởi còn con cái với nhau, còn cha mẹ của nhau, đâu còn non trẻ mà chỉ nghĩ suy ích kỷ. Biết là vậy, ai cũng nghĩ được vậy. Nhưng mà, nếu đến một lúc, một người nhất quyết muốn đi thì phải làm sao?
Nhưng mà, nếu đến một lúc, một người nhất quyết muốn đi thì phải làm sao? – Ảnh minh họa: Internet
Nếu nói chỉ là ngoại tình cho vui, rồi tình nguyện quay về hối lỗi mà vun đắp, tha thứ chắc là điều khó mấy cũng có thể làm được. Nhưng nếu đã về lại đòi đi, chân không yên, lòng không ổn, thế bao dung bao nhiêu cho vừa? Nói người không thiết tha ở lại, hay là nói mình đã đòi hỏi vô lý với kẻ không thể quay về? Vậy rồi, cứ nấn ná, cứ dây dưa, nghĩa rồi lại tình, được gì không? Mà đời đàn bà có mấy lần thanh xuân chỉ để hết năm này tháng nọ đợi một người chỉ chực chờ bỏ mình đi…
Mà đời đàn bà có mấy lần thanh xuân chỉ để hết năm này tháng nọ đợi một người chỉ chực chờ bỏ mình đi? – Ảnh minh họa: Internet
Với đàn bà, chồng bội bạc rồi thì sớm hay muộn cũng phải cho mình một câu trả lời. Dù là chia ly, là nước mắt, là mất mát thì cũng phải cho mình đúng một lần kết thúc hay bắt đầu. Đừng gia hạn thêm nỗi đau, đừng kéo dài thêm một tình yêu đã méo mó. Mình ban đầu đã không tránh được nỗi đau thì chỉ có thể đừng khiến mình đau thêm. Tình yêu kia nếu còn có nợ có duyên, chắc cũng đã không cần chỉ mình mình nắm giữ. Huống hồ, đàn ông của mình đâu có cần mình phải bao lần lôi về giành lấy. Hay lòng dạ người ta, có lúc ngã nghiêng thì nhất định cũng sẽ lại ổn yên. Nhưng nếu lòng đã đổi thay thì muôn đời cũng không thể như cũ.
Thôi thì đừng giữ lấy người ta bởi cái cớ nghĩa tình chỉ riêng mình hiểu. Đời này, tính ra đều rất công bằng. Điều gì là của mình, ai giành ai giật cũng vẫn bên mình. Người nào có là của mình, lạc lòng mất dạ thế nào cũng sẵn sàng tìm đường về với mình. Mình giữ làm gì người chồng tham lam, giữ làm chi người cha không tròn trách nhiệm. Có chăng là mình đã giữ thứ cố chấp không buông của riêng mình, còn người ta vốn dĩ đã là đàn ông của kẻ khác từ lâu. Và có chăng chỉ là mình nợ mình một câu kết thúc, để thanh thản, để nhẹ lòng hơn, chứ cần gì đòi món nợ tình nghĩa mà người ta đã quên mất rồi.
Video đang HOT
Có chăng chỉ là mình nợ mình một câu kết thúc, để thanh thản, để nhẹ lòng hơn, chứ cần gì đòi món nợ tình nghĩa mà người ta đã quên mất rồi – Ảnh minh họa: Internet
Chắc là sẽ đến lúc chị hay những người đàn bà như chị cam lòng tự nguyện mà buông bỏ. Như đã bao lần thử nắm lấy mà tuột tay, thì giờ cứ phải buông cho dứt cho đoạn. Nếu chị lại cần thêm thời gian, để níu chút hơi ấm, để nấn ná vài giây kết thúc, vậy thì cũng đừng quá lâu. Khi nếp nhăn còn chưa đậm, khi mắt môi còn chưa phai, khi chiều tà còn chưa tới, khi còn kịp một lần đợi chờ hạnh phúc khác…
Và chỉ sợ là muộn một cuộc đời khác đẹp đẽ hơn, chứ không khi nào là không thể…
Theo phunuvagiadinh.vn
Bồ nhí vác bụng bầu 5 tháng đến nhà bắt vạ, vợ quẳng cho sấp tiền và nói 1 câu cô ta lặn mất tăm
Một ngày nọ, ả bồ nhí vác bụng bầu to như cái trống, nói đã được 5 tháng và bắt Kiên phải có trách nhiệm. Trong khi anh lo lắng, Thu lại lạnh tanh, quẳng 1 sấp tiền và nói thế này...
Vợ chồng Thu cưới nhau đã 4 năm nay. Sống chung với bố mẹ chồng được hơn năm thì vợ chồng cô ra sống riêng. Nhưng khi Thu có bầu, mẹ chồng lại chuyển đến ở cùng giúp trông cháu, cơm nước cho con dâu. May mắn, Thu khá khéo léo nên rất được lòng bà. Có bao nhiêu của ăn của để, mẹ chồng chỉ lo vun vén cho hai vợ chồng cô. Năm vừa rồi, Kiên phải nhờ vợ mở lời mới được cho một khoản lớn để làm ăn.
Thế nên, trong mắt anh Thu như thần hộ mệnh mang đến tiền tài cho anh vậy. Anh cũng nể và yêu chiều Thu hết mực.
Thế mà khoảng thời gian gần đây, khi công ty bắt đầu thu hồi được số vốn bỏ ra và hợp đồng ngày 1 nhiều thì Kiên có những biểu hiện lạ lùng. Anh đôi khi xa lánh hoặc có ý giấu giếm vợ điều gì đó. Thu cũng cố gặng hỏi, đôi khi là lúc đi ngủ, nhẹ nhàng tâm tình, thủ thỉ mà Kiên vẫn giấu nhẹm.
Nhiều đêm đi ngủ, Thu có thủ thỉ nhưng Kiên vẫn không chịu chia sẻ. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, ngày mà Thu phát hiện ra sự thật không xa. Một tối nọ, khi cô đi làm về tình cờ lướt qua một đoạn đường vắng thấy bóng dáng ai đó quen lắm. Anh ta đang chở một cô gái phía sau, cả hai ôm ấp rất tình tứ.
Thu sợ hãi, định phóng theo mà không kịp. Tối đó về, cô biết sẽ không thể hỏi được gì từ Kiên, thế nên cô lập kế hoạch xem trộm điện thoại của anh.
Bữa tối, Thu nấu khá nhiều món, không quên làm riêng một tô súp gà hấp dẫn cho chồng. Kiên đi về, thấy có món khoái khẩu nên ăn ngay mà chẳng suy nghĩ gì... Sau đó, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thu bắt đầu lục tìm chứng cứ trong điện thoại của anh. Cô nghi ngờ ngay khi thấy anh thường xuyên liên lạc với một số điện thoại nọ.
Khi tìm thử số đó trên facebook và zalo, cô càng điên tiết khi phát hiện đó ả dám công khai để hình mình và Kiên.
Thu đã điều tra kĩ lưỡng về ả nhân tình nọ. (Ảnh minh họa)
Thu lập tức thuê người điều tra và tá hỏa nhận ra cô ta và Kiên quen nhau được khoảng nửa năm trời. Nhớ lại, Thu nhận ra đó chính là khoảng thời gian Kiên bắt đầu có chút khác khác. Cô giận mình quá vì chủ quan, không mảy may nghi ngờ.
Qua thám tử thông tin, cô cũng được biết, cô ta đã có người yêu và chia tay cùng khoảng thời gian quen Kiên. Tuy nhiên, đến tận bây giờ cả hai vẫn còn gặp gỡ rất đáng nghi.
Nhưng trong khi Thu còn đang bối rối chưa biết làm sao thì một ngày đẹp trời nọ, ả bồ nhí đó dám mặt dày tới tận nhà cô ăn vạ. cô ta cho biết mình đã thai 5 tháng, yêu cầu Kiên phải có trách nhiệm.
Trong khi Kiên lo lắng, co rúm vì sợ thì Thu mặt lạnh tanh. Mẹ chồng cô cũng rất tức giận, bà định thay con dâu đánh cho ả một trận nhưng Thu ngăn lại. Cô rút từ trong ví ra một sấp tiền, ném vào mặt ả rồi bảo:
- Tôi tử tế nên bố thí cho cô số tiền này đi làm xét nghiệm. Mang được giấy xét nghiệm ADN tới đây thì mới có tư cách nói chuyện với tôi.
Thu lạnh lùng vạch trần ả bồ nhí cứu nguy cho Kiên. (Ảnh minh họa)
Ả cũng trơ trẽn không kém, vênh váo:
- Tưởng gì, con của chồng chị thì giấy vẫn thế thôi.
- Tôi không mù quáng như chồng tôi. Một mặt cô khẳng định yêu thương Kiên và nói đây là con của Kiên, mặt khác cô lại qua lại với người yêu cũ. Cũng đừng tưởng chuyện cô và Kiên trời không biết, quỷ không hay. Tôi im lặng để chờ Kiên tự thú nhận thôi, đừng nghĩ tôi không nói là tôi bị các người lừa.
Nghe Thu nói, cả Kiên và ả kia đều giật mình. Ả bồ sau đó thì lầm lũi bỏ ra về, mẹ chồng Thu thì càng khâm phục cô, Kiên thì tỏ ra hối lỗi lắm.
Anh thề thốt vì lỡ dại bị lừa lên giường, có ảnh và clip nên không dám cãi lời. Nhất là khi nghe tin cô ta có bầu, anh càng sợ nên bị cô ta sai khiến chứ không có tình ý gì. Thu cũng bỏ qua chuyện đó vì tin rằng Kiên bị ả dắt mũi thật. Nhưng tạm thời, cô vẫn phải làm mình làm mẩy cho anh dỗ dành đã.
Theo kenhsao.vn
Phải đi đẻ một mình vì chồng công tác xa nhà, vợ trẻ chết đứng khi phát hiện ra sự thật ở bệnh viện Đến ngày sinh, chồng đi công tác xa nhà, gia đình hai bên lại ở xa nên tôi đành phải một mình xách túi vào viện đi đẻ. Ai ngờ tôi đã gặp chính chồng trong một tình huống mà có ở trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Chúng tôi gặp nhau nhờ sự mai mối, giới thiệu của bạn bè....