Chồng bỏ tôi để cưới bồ mà tôi chẳng thể quên được anh
Vậy đó, hơn 4 năm anh chưa ngày nào về thăm con. Tôi không biết mình thiếu cái gì mà anh lạnh nhạt với tôi.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, cuộc sống vợ chồng không lãng mạn nhưng ấm cúng. Cưới nhau một năm, tôi có bầu, chồng yêu trẻ con nên anh vui lắm. Tôi tràn ngập trong hạnh phúc nhưng đến tháng thứ bảy thai kỳ, tôi biết anh có người tình bên ngoài, họ qua lại ba tháng rồi. Đọc những dòng tin nhắn anh tha thiết quan tâm cô ấy, rồi ý định về tương lai mà lòng tôi đau nhói. Bị tôi phát hiện, anh cũng không chối cãi và nói sinh con xong thì ly dị vì anh yêu cô gái đó, anh sẽ trợ cấp cho mẹ con tôi. Bị tôi tát, anh cũng không phản ứng gì. Có hôm, tôi định nhắn tin, gọi cô gái đó nói chuyện thì anh phát hiện, anh lớn tiếng bảo tôi không được động vào cô ấy, nếu cô ấy bỏ anh thì tôi sẽ là người chịu khổ.
Đến ngày tôi lâm bồn, anh cũng ở bên nhưng chỉ bên tôi và con trai ba ngày rồi mất tiêu. Không biết ai đã nói với cô gái đó là anh có vợ nên cô ta đã đòi chia tay. Anh quay về tức giận, mắng nhiếc tôi, nói sẽ không chu cấp một xu nào. Tôi phải giải thích đến hụt hơi anh mới xuôi và đến giờ vẫn chưa biết ai là người nói. Con biết lẫy thì chúng tôi ly hôn theo ý anh. Đến lúc con tôi hơn một tuổi, anh làm đám cưới với người phụ nữ đó.
Giờ con trai tôi đã hơn 4 tuổi, cô gái đó cũng mới sinh, qua bạn chung tôi thấy anh rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi tôi và anh vẫn là vợ chồng son. Nhìn những dòng chúc mừng của bạn bè dành cho con gái anh và cô vợ mới mà tôi đau, anh vẫn trợ cấp hàng tháng nhưng chưa bao giờ về thăm con. Anh nói đó là tốt cho cả hai, con trai từ bé không có anh bên cạnh thì lớn lên nó sẽ không buồn vì không có cha, chứ nếu anh cứ đến thăm nó rồi nó sẽ đòi hỏi hơn, tò mì vì sao anh không ở với nó. Anh cũng không muốn vợ hiểu lầm nên chúng tôi không liên lạc để cô vợ anh không suy diễn lung tung, con gái anh không biết mình có anh cùng cha khác mẹ thì sẽ tốt hơn.
Video đang HOT
Vậy đó, hơn 4 năm anh chưa ngày nào về thăm con. Không ngờ anh nói đúng, do từ bé không gặp cha nên con chưa bao giờ đòi hay hỏi về cha mà chỉ mẹ. Nhìn anh say đắm bên gia đình mới, những chuyến dã ngoại hạnh phúc, chăm sóc vợ con, tập làm “người chồng hoàn hảo” mà tôi thấy ghen tị. Anh giờ khác quá, không như trước kia. Tôi không biết mình thiếu cái gì mà anh lạnh nhạt với tôi, bỏ mặc con trai. Tôi chẳng biết mình phải làm như thế nào để quên được người chồng bội bạc đó.
Theo Giadinh.net
Gần 10 năm ki cóp nuôi nàng, gặp được người giàu em bỏ tôi luôn
Tôi không có trăm nghìn bạc tỉ để cho cô ấy, nhưng suốt 10 năm qua những gì mà tôi lo bạn gái không thể nào đếm xuể. Vậy mà kết cục, em bảo sẽ trao tôi tất cả rồi xin chia tay để đi lấy chồng giàu.
Chúng tôi bắt đầu cuộc tình này năm em 18 tuổi, khi đó tôi 20 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ 3. Nhà chúng tôi gần nhau, tôi thích cô bé xinh xắn, đáng yêu học dưới mình hai khóa từ lâu rồi nhưng tới tận khi em chính thức đỗ Đại học tôi mới dám ngỏ lời. Có thể nói, chuyện tình của chúng tôi đẹp như phim khi mà cả hai là mối tình đầu của nhau.
Có lẽ vì tình cảm xuất phát từ lúc còn ngây thơ, trong trắng nên suốt thời gian yêu cô ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đòi hỏi thể xác. Tôi luôn muốn giữ cho mối tình này trọn vẹn đến tận ngày cưới để cả hai có thể tự hào về nó. Bởi vậy tôi không muốn để cho những nhục dục tầm thường xen vào.
Bắt đầu từ khi cô ấy lên Đại học, tôi luôn tự xác định mình phải lo lắng và chăm sóc cho cô ấy. Dù chỉ là sinh viên nhưng tôi cặm cụi đi làm thêm, kiếm tiền, đỡ cho em một khoản sinh hoạt phí vì tôi biết gia đình em nghèo cũng không có nhiề tiền. Ngày đó em cứ đòi đi làm thêm nhưng tôi không cho, tôi sợ thân con gái, cuộc sống ngoài kia phức tạp nên hứa sẽ lo cho em mọi việc, để em chỉ yên tâm vào học.
Vậy là suốt 4 năm em theo học là 4 năm tôi nuôi em đằng đẵng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ ghi lại những khoản tiền mà tôi đã đưa cho em bởi tôi luôn đinh ninh hai đứa là 1.
Sau khi tôi ra trường, bố mẹ tôi cũng giục cưới vì nghĩ hai đứa yêu nhau lâu rồi, sợ cô ấy con gái có thì, tuy nhiên, cô ấy xin tôi từ từ vì chưa muốn vội vã bước chân vào hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ. Cô ấy có rất nhiều những dự định và ước mơ mà một cô gái vừa chân ướt, chân ráo ra trường chưa thực hiện được. Tôi rất thoải mái đồng ý bởi tôi không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi khi lập gia đình quá sớm.
Vậy là suốt 4 năm em theo học là 4 năm tôi nuôi em đằng đẵng. (Ảnh minh họa)
Lần lượt, hơn 3 năm nữa đi qua, cô ấy đã có một chỗ đứng nhất định trong công ty. Đúng lúc tôi đề nghị cưới xin thì cô ấy lại được cử đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm. Đó thực sự là một cơ hội tốt mà không phải ai cũng được. Một lần nữa, tôi chấp nhận hoãn chuyện cưới xin lại để bạn gái ra nước ngoài hoàn thành chương trình học.
Khi bạn gái đi du học, tôi vẫn đảo qua nhà cô ấy như con rể. Tôi nghĩ chuyện của chúng tôi chẳng qua chỉ còn đợi một đám cưới nữa mà thôi. Bố mẹ cô ấy quý tôi vô cùng, họ lúc nào cũng chỉ muốn hai đứa sớm cưới nhưng tại cô ấy chưa sẵn sàng, tôi cũng tình nguyện đợi nên hai bác mới tạm yên tâm.
Vậy mà đùng một cái, cô ấy về nước giữa kì học. Những ngày đầu gặp lại nhau tôi đã cảm thấy có chút khác lạ, thấy xa xôi và lạnh lùng... Và rồi, cô ấy nhắn tin cho tôi (chứ không dám nói trực tiếp), cô ấy thừa nhận đang có người khác ở bên kia. Đó là một người cùng theo học lớp bên đó, anh ta tài giỏi, đẹp trai nên khiến cô ấy bị chinh phục. Cô ấy cảm thấy đó mới là người hợp với mình và giờ khoảng cách giữa chúng tôi khá lớn (ý cô ấy chê tôi chỉ tốt nghiệp Đại học tầm trung trong nước, trong khi giờ cô ấy đang theo học Cao học ở nước ngoài). Vấn đề nữa là cô ấy không còn cảm thấy yêu tôi... Lần này về nước cũng là để cô ấy thông báo với tôi về chuyện tình cảm.
Nỗi hận vì bị bạn gái thay lòng đổi dạ chưa nguôi thì cô ấy lại nói biết ơn tôi vì những gì mà tôi đã làm cho cô ấy. Giờ đây, cô ấy sẵn sàng trao tặng tôi thứ quý giá nhất của đời con gái rồi xin phép được chia tay bởi tình cảm không còn. Cô ấy cũng đã thú nhận mọi thứ với người bạn trai mới và anh ta cũng thoải mái với việc này...
Tôi có cảm giác, cô ấy đang dùng thân xác để trả lại những gì mà tôi đã làm những năm qua, cô ấy biến tình cảm của tôi thành một thứ vụ lợi, mua bán... Tôi hận vô cùng... Bố mẹ cô ấy cũng tuyên bố sẽ từ mặt con gái nếu cô ấy bỏ tôi, nhưng cô ấy một mực không thay đổi quyết định.
Tôi không muốn níu kéo vì biết là không thể... Chỉ là giờ tôi nghĩ, tôi có nên lấy lại những gì mà tôi đã cho đi, làm như điều mà cô ấy đề nghị hay không? Chẳng lẽ tôi mất bao năm vì cô ấy, giờ lại dâng tặng nguyên vẹn cho một gã đàn ông khác? Nhưng làm thế tôi cũng lại thấy mình thật đốn mạt và tệ hại.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Suốt một tuần tân hôn, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn "vượt" nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản. Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên mới chuyển từ vùng xa về gần nhà. Tôi quen biết anh qua...